Chapter 16 Longing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ không bao giờ để người sa ngã,

Tôi sẽ mãi mãi bảo vệ người

Tôi sẽ luôn cùng người vượt qua mọi thứ,

Thậm chí nếu việc cứu lấy người sẽ khiến tôi đến cõi thiên đường

~ Your Guardian Angel, Red Jumpsuit Aparatus ~

—----------------------------------

''Tôi đã làm tổn thương cô ấy...''

Tổn thương cô ấy...Bằng cách nào cơ?

Chờ đã...có phải ý em ấy là?

Ý em ấy là đã giết chết cổ...

Cô nên đáp lời thế nào đây? Liệu chuyện thay đổi cư xử này xảy ra là vì Gaara đang hối hận những hành động của mình sao? Có phải cả hai đã cãi nhau rồi cuối cùng thì em ấy đã mất bình tĩnh? Liệu cô gái đó đã trở thành nạn nhân cho sinh vật kinh khủng đang ở trong người em trai bé nhỏ của cô không?

Cô gái đáng thương...

Liệu đây có phải là lý do thực sự cho lối cư xử hiện tại của em ấy không? Trở nên nhân từ ấy? Bởi vì em ấy đã không nhân từ với cô ấy?

''Bằng cách nào?'' Mặc dù cô không thực sự muốn biết lắm, Temari vẫn phải hỏi. Có phải Gaara đã giết chết cô bằng dòng cát, nghiền nát cơ thể cô gái? Hay là hắn đã thực hiện một hành động cực kỳ tồi tệ bằng đôi tay trần? Hắn sẽ đi xa tới mức nào để chứng minh quan điểm chứ? Liệu hắn sẽ đi xa tới mức sẽ giết chết ai đó mà dường như hắn đã dành sự quan tâm? Hay thậm chí là yêu thương?

Cậu em trai bé nhỏ của cô yên lặng trong một khoảng thời gian dài, nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ của tòa nhà hình mái vòm. Bầu trời bầu trời giờ hiện sắc xanh ngắt và có thể nhìn thấy những gợn sóng nhiệt đang bắt đầu hiện khỏi những tòa nhà. Gaara dường như đang xem xét những lời nói kế tiếp, hít một hơi rồi chần chừ trước khi thở ra lần nữa.

Cách em ấy đã hành xử thật sự tệ đến thế sao? Em ấy đã làm gì với cô ấy?

''Tôi bảo cô ấy rằng...tôi không muốn cô ấy nữa. Rằng cô ấy chẳng có ý nghĩa gì với tôi.''

Temari nhìn chằm chằm, cảm thấy choáng váng và há hốc.

''Tại sao?'' Câu hỏi vuột ra khỏi miệng cô trước khi cô định như thế. Temari quan sát hàng lông mày hắn nhăn lại cùng ánh mắt dời lại cái cây nhỏ đã bắt đầu phát triển mới chỉ một vài tuần trước đó. Những chiếc lá của nó vẫn còn non...vẫn quá mong manh...

''Tôi không biết...'' Họ đứng đó trong sự yên lặng ngượng ngùng một lúc lâu trước khi Temari nhận ra hắn sẽ không nói gì hơn mà không có sự thúc đẩy. Với sự hiểu biết này thì cô tiến đến và ngồi bên cạnh một trong những bồn cây thảo dược, khoanh chân và xếp lớp váy bên dưới. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một cuộc nói chuyện thế này với Gaara, và ít nhất thì cảm thấy không thấy thoải mái về nó.

Một tin tốt để cô cảm thấy dễ chịu, rằng Gaara đã không giết cô gái này...

''Điều gì làm em khẳng định rằng em đã làm tổn thương cô ấy?'' Trong lúc chờ đợi hắn trả lời thì Temari ngắt lấy một cái lá oải hương từ cái bồn cây trước mặt, thích thú cảm nhận hương thơm êm dịu từ nó. Mặc dù, cái cách trái tim cô đang đập nhanh khiến cô nghi ngờ rằng nó ít nhiều sẽ có tác dụng nào đó.

''Cái cách cô ấy nhìn tôi. Nó như thể tôi đã giằng lấy linh hồn cổ ra khỏi cơ thể. Đôi mắt cô ấy thật...trống rỗng, một điều mà tôi đã nhận ra. Nó đã khiến tôi mất một khoảng thời gian để nhận ra, nhưng...chúng trông giống hệt với tôi. Lúc tôi còn là trẻ con. Đôi mắt chứa đầy sự đau đớn...''

''Tại sao em lại bỏ đi?''

''Bởi vì tôi sẽ chỉ mang đến cho cô ấy nhiều hơn như thế.'' Cậu em trai bé nhỏ của cô có thể trở nên thật khó hiểu, nhưng cô không thực sự có thể tranh cãi quan điểm của em ấy, ''Tôi đã bị gọi là một con quái vật kể từ khi sinh ra, nhưng cô gái này...cô ấy bảo rằng tôi không phải là quái vật, cô ấy không nhìn tôi bằng cặp mắt ao ước rằng tôi đã không tồn tại. Cô ấy chấp nhận tôi, nói chuyện với tôi...và yêu thương tôi mặc cho tôi là thứ gì.''

Temari ngồi trong sự yên lặng một lúc lâu. Cô không thể tin được rằng những từ ngữ đó đã thoát ra từ khuôn miệng cậu em trai của mình. Em ấy nói về cô gái này như thể hắn thực sự quan tâm đến cô ấy, như thể cô ấy là tất cả đối với hắn, nỗi buồn bã trong đôi mắt hắn ánh lên đã đủ để cô cảm thấy tương tự và cô cố hết sức để không rơi nước mắt. Cô không thể khóc trước mặt hắn được, sau tất cả hắn chính là kẻ bị tổn thương.

—--------------------------------

Neji đã đi qua lại trước cổng chính khi anh nhìn thấy Shino tiến lại gần cùng với Hinata trong vòng tay. Cô đang khóc, không...mà là nức nở vào lớp áo khoác của Shino và rõ ràng là không điều gì có thể rũ bỏ bất cứ thứ gì đang khơi gợi cơn đau đớn này ở cô được. Naruto đi đâu rồi? Tại sao cậu ta lại không coi sóc cô như những gì anh đã căn dặn chứ? Tại sao ban đầu anh lại tin tưởng giao phó tình trạng của cô cho Naruto chứ, anh nên biết rõ hơn thế...

Naruto vừa có cả trách nhiệm lẫn vô trách nhiệm. Có tấm lòng cao cả, nhưng lại không rõ gì cả.

Shino đi theo Neji về phòng của Hinata khi họ đặt cô trên giường, để cô khóc đến khi chìm vào giấc ngủ. Cô không hề nói gì với cả hai người bọn họ cả. Shino yên lặng rời đi và Neji thì ở lại bên cạnh cô cho đến khi Tenten đến vào buổi tối. Cô trấn an chồng mình rằng Hinata sẽ ổn thôi và chỉ cần được nghỉ ngơi.

Anh đã nghĩ rằng cô đang cảm thấy khá hơn...đã nghĩ rằng cô đã vượt qua cái loại ám ảnh gì đó mà cô có với sinh vật quái ác đó, nhưng rõ ràng là cô chẳng đỡ hơn gì cả. Đã một tháng trôi qua rồi và Hinata vẫn khóc đến khi ngủ gần như mỗi đêm; anh vẫn thường nghe thấy tiếng cô mỗi khi tuần tra xung quanh phủ. Vào ban ngày cô sẽ cố gắng hành xử như thể chẳng có gì xảy ra cả, nhưng Neji biết rõ hơn thế. Anh có lẽ biết rõ những nụ cười giả tạo đó hơn bất cứ ai khác trong tộc Hyuga, nhưng anh có thể làm gì chứ?

Có lẽ anh nên nói chuyện với Sakura, Tenten giờ đang bận rộn và anh không chắc vợ mình có thân thiết với Hinata như người bạn tóc hồng hay không. Có lẽ Sakura có thể nói chuyện khiến cô gái tỉnh táo đôi chút.

—-------------------------

Hinata thức dậy trước bình mình như thường lệ vào sáng hôm sau. Đầu cô đau nhức, đôi mắt thì đau nhói và một nơi trong tim cô lại đau đớn hơn mọi nỗi đau mà cô từng trải qua. Cô cảm thấy trống rỗng...đơn độc mặc dù cô có mọi người xung quanh mình. Không ai trong họ biết, không ai trong họ thấu hiểu điều cô đã đánh mất. Làm sao mà cô có thể nói với họ rằng cô đã yêu một trong những kẻ thù lớn nhất của họ cơ chứ? Nó chẳng hợp lý chút nào cả. Họ sẽ nói rằng cô bị điên, rằng chuyện bị giam cầm đã khiến cô chấp nhận sự hiện diện của bất kỳ ai trao nó cho cô. Nhưng đó không phải là sự thật.

Hinata chậm rãi thức dậy khỏi giường, đặt chân xuống nền nhà lạnh cóng trong khi đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Bình minh không còn mang vẻ rực rỡ như nó đã từng nữa. Như thể sắc màu đã mất đi vẻ tươi sáng của nó trong cuộc sống của cô và không còn quan trọng nữa. Cơn đau này sẽ kết thúc trong bao lâu nữa? Sẽ mất bao lâu để cô có thể một lần nữa tận hưởng những sắc màu xung quanh mình một cách đầy thích thú?

Cô chậm rãi thay đồ, chắc chắn rằng người anh họ đang chờ đợi để tra hỏi cô về chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Một điều chắc chắn rằng; Naruto sẽ gặp rắc rối. Cô cũng phải ghi nhớ rằng mình sẽ cảm ơn Shino vào lần tiếp theo gặp lại cậu. Cậu ta luôn ở đó vì cô mà không hề có những câu hỏi.

Bỏ qua bữa sáng Hinata quyết định sẽ làm một điều mà mình chưa bao giờ làm trong đời mình. Cô sẽ lẻn ra ngoài. Hôm nay cô muốn tránh khỏi mọi người và mặc dù cô biết rõ họ chỉ mất một vài giờ đồng hồ để phát hiện ra sự vắng mặt của cô, cô sẽ ghi nhận vài giờ đồng hồ ngắn ngủi đó là một phước lành. Cô không thể đối phó với tất cả những người hầu ngày hôm nay được, không thể đối phó với chuyện họ luôn thúc giục cô như thể cô là một đứa trẻ cần được chăm bẵm. Một bức tượng mỏng manh nào đó đã bể nứt và gần như vụn vỡ thành từng mảnh. Hinata cần ở một mình.

Sử dụng Byakugan cô nhảy khỏi cửa sổ phòng mình và leo lên mái nhà của toà nhà đối diện, lướt mắt xung quanh để tìm Neji và bất kỳ ai đó có thể đang canh chừng. Chỉ những người đang sử dụng Byakugan mới là vấn đề thôi. Cô đã bỏ từng ấy thời gian trong sự giam cầm, ẩn mình và tránh đi những sự chú ý không mong muốn, thế nên giờ đây những kỹ năng mới này thật sự hữu dụng.

Cẩn thận nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác thì cô cuối cùng cũng đáp xuống bên ngoài phủ Hyuga và chạy qua những hàng cây, đáp trên những cành cây bằng tốc độ nhanh nhất mà đôi chân mình cho phép. Cô dĩ nhiên sẽ ở bên trong ngôi làng và cô cũng không nghi ngờ rằng Neji sẽ khiến Kiba tìm kiếm cô một khi anh nhận ra cô đã đi. Sau chuyện tối qua thì Hinata hy vọng rằng Neji sẽ bảo họ rằng hãy để cô một mình đôi chút.

—------------------------------

Chừng hai mươi phút sau thì Hinata đến một khoảng đất trống nhỏ ở giữa khu rừng. Cô mỉm cười khi vui vẻ nhớ lại rằng Naruto đã luyện tập ở đây, luôn luôn phấn đấu để trở nên tốt nhất có thể. Hinata sẽ thường đến đây quan sát cậu khi cậu chật vật để trở nên mạnh mẽ hơn đối thủ của mình là Sasuke. Được công nhận bởi mọi người có ý nghĩa rất nhiều đối với Naruto và bởi vì cậu mà cô đã phấn đấu để trở nên như hôm nay.

Hinata ngồi trên mặt cỏ, tựa đầu vào một cái cây, nhắm đôi mắt lại và ghi nhận xung quanh chỉ bằng giác quan của mình. Cô có thể nghe thấy làn gió buổi sáng, mát lạnh đang rít qua những tán lá và đàn chim thì líu lo từ đằng xa. Càng có nhiều chim chóc đến hót xung quanh khi cô càng ngồi lâu hơn, những giai điệu quen thuộc mà cô đã không nghe được từ lâu lắm rồi. Không khí ở đây có mùi tươi mát, mạnh mẽ, một điều khác nữa mà cô đã bỏ lỡ. Toàn bộ nơi này thật yên bình và...hàng loạt người đã đổ máu vì đất đai, vì quyền lực, của cải chỉ vài dặm ở phía tây bắc. Cô càng nghĩ nhiều về nó thì, viễn cảnh được ở bên cạnh Gaara càng trở nên rõ ràng là không thể...

—----------------------------

Chừng một canh giờ sau thì những tán lá đằng sau cô bắt đầu dịch chuyển vì có ai đó đang lại gần đây. Cô không thể không thở dài. Người anh họ hoặc Kiba đã tìm thấy cô và cô cũng không bất ngờ gì cả. Thực sự thì Hinata cũng không nghĩ nó sẽ kéo dài được lâu, nhưng được suy nghĩ thông suốt mà bị xao lãng là một điều mà cô biết ơn.

''Hinata?'' Không phải là giọng nói của người anh họ, mà là của một phụ nữ.

''Sakura?''

''Cậu làm gì ở đây vào sáng sớm thế này?''

''Tớ cũng có thể hỏi cậu điều tương tự.''

''Chà, anh họ cậu đã yêu cầu tớ đến nói chuyện với cậu. Tớ không nghĩ sẽ tìm thấy cậu sớm đến thế này; anh ấy nghĩ rằng cậu đã chạy trốn khỏi mọi người rồi.''

''Không, tớ không có bỏ chạy, chỉ đơn giản là tớ muốn chút bình yên và yên tĩnh thôi.''

''Cậu có muốn tớ rời khỏi đây không?''

''Không, không, ổn mà.'' Sakura tiến lại gần và ngồi bên cạnh Hinata, xếp đôi chân lại một bên khi cô dựa vào cánh tay phải và nhìn chằm chằm vào người bạn của mình.

''Cậu cảm thấy thế nào rồi?''

''Tớ ổn.'' Hinata mỉm cười với người bạn của mình, nhưng nhanh chóng thu lại khi cô nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Sakura.

''Đừng nói dối với tớ Hinata à, có chuyện gì vậy?'' Cô chần chừ, hoàn toàn ngạc nhiên bởi giọng điệu nghiêm túc của Sakura.

Đừng nói dối với cậu ấy?...Cô có thể nói gì đây? Làm sao cô có thể giải thích những gì cô đang cảm thấy bây giờ chứ?

''Tớ thực sự ổn mà sakura; tớ chỉ cần chút không khí trong lành thôi.''

''Thế thì tại sao Shino lại tìm thấy cậu khóc lóc vào hôm qua? Cậu trông rất vui vẻ khi rời khỏi nhà hàng mà. Điều gì đã thay đổi thế hả?''

''Không có gì cả mà...''

''Hinata à...Có phải tất cả là vì hắn không?'' Thế thì cậu ấy đã biết, tất nhiên là cậu ấy sẽ biết rồi, dù sao thì đây là Sakura mà.

''Ừ.'' Hinata thì thầm.

''Kể cho tớ nghe về hắn đi.''

''Cậu muốn biết điều gì?''

''Rằng cậu đã yêu thế nào.''

''Tớ...không biết...tớ đoán là nó chỉ xảy ra thôi.''

''Điều gì khiến cậu yêu hắn?'' Hinata ngừng lại để suy nghĩ. Câu hỏi tốt hơn nên là, điều gì khiến cô không thể yêu hắn.

''Hắn tốt bụng với tớ, bảo vệ, quan tâm đến sức khoẻ của tớ, ý tớ là nó không hề bắt đầu như thế rồi, nhưng...''

''Không hề bắt đầu như thế?''

''Đó là một câu chuyện dài.''

''Tớ ở đây để lắng nghe.''

—-----------------------------------

Sau khi thuật lại tất cả mọi chi tiết trong cuộc đời cô với Gaara và ý cô là TẤT CẢ, Hinata cuối cùng cũng hít một hơi sâu. Câu chuyện cần nhiều thời gian hơn cô nghĩ và Sakura đã đưa ra những câu hỏi mà cô nghĩ là có thể. Cô ấy đã ở bên Ino quá lâu rồi. Sakura chỉ đơn thuần ngồi suy nghĩ một lúc lâu, khiến Hinata suy ngẫm điều gì đang diễn ra trong tâm trí của Sakura. Không hề giống Sakura chút nào khi cô ấy ngồi yên lặng đến thế này.

''Như tớ đã nói trước đó...cậu yêu hắn.'' Hinata không thể ngừng nước mắt đang rơi khỏi đôi mắt mình.

''Tớ có.''

''Hinata à...''

''Tớ biết Sakura à...Hắn dù sao cũng đã rời đi rồi...'' Đôi tay Sakura quàng quanh vai Hinata khi cô kéo người bạn của mình lại gần hơn, chẳng có lời nào để nói ra nữa. Sakura không hề biết Gaara và nếu như không nhìn thấy Hinata đau đớn thì cô hẳn sẽ đề nghị cô ấy nên quên hết mọi thứ về hắn đi.

''Khi Sasuke rời đi...tớ đã cảm thấy thế này...'' Hinata buông ra và nhìn chằm chằm vào người bạn của mình. Làm sao mà cô có thể quên được cơn đau mà Sakura đã trải qua được cơ chứ? Đó cũng là một khoảng tồi tệ đối với Naruto, tất cả bọn họ đều lo lắng, thậm chí còn cân nhắc giết Sasuke một lần. Nhưng Naruto chưa bao giờ chùn bước và thậm chí, thông qua sức mạnh tuyệt đối của ý chí thể chất, đã mang Sasuke về nhà với họ. Cô chưa bao giờ thực sự biết mọi chi tiết đằng sau sự kiện mang cậu ta về, nhưng cũng chưa bao giờ là điều để cô hỏi han cả. Tất cả những gì cô biết là cả hai người bọn họ đều quay về và Naruto đã rất hạnh phúc. Đó là ngay trước khi cuộc tấn công diễn ra ở ngôi làng...

''Tớ chỉ là...không biết nên làm gì nữa Sakura à.''

''Tớ thực sự xin lỗi Hinata à...Tớ ước gì mình có giải pháp nào đó...nhưng chiến tranh...''

''Dù sao thì tớ không nghĩ là anh ta muốn tớ lại đâu...''

''Ôi Hinata...''

—-----------------------------------

Neji đi qua lại khi anh chờ đợi Sakura quay về. Anh không biết mình còn có thể làm gì khác vào lúc này nữa. Người em họ của anh đã trở nên quá trầm cảm đến mức cô gần như không hề rời phòng chỉ trừ lúc ăn và những thủ tục thường ngày khác. Cô trông như thể một người máy đi xung quanh mà chẳng có tâm trí hay xúc cảm. Đôi mắt luôn sưng húp, nhưng dường như cô luôn có thể giấu mọi sự đau đớn đó đằng sau một chiếc mặt nạ. Đằng sau nụ cười giả tạo đó; thậm chí ngay cả anh cũng có thể thấy được điều đó.

Anh trông thấy hai cô gái đang chậm rãi tiến lại phía cánh cổng và nghĩ rằng sẽ tốt nhất nếu anh giấu mình khỏi Hinata. Anh sẽ nói chuyện với Sakura một khi họ đã xong...

Sakura chỉ mất vài phút để ra khỏi cổng, nhìn chằm chằm vào nó đầy tò mò vì có một cái lỗ to tướng ở giữa.

''Liệu tôi có nên hỏi là có chuyện gì xảy ra ở đây không thế?''

''Naruto.''

''Dĩ nhiên rồi.'' Anh quan sát cô cố gắng che giấu tiếng cười khúc khích một cách vô ích và anh cố phớt lờ sự khó chịu từ nó.

''Hinata thế nào rồi?''

''Đau lòng...''

''Nhưng em ấy đã trở về nhà rồi mà.''

''Cậu ấy nhớ hắn.''

''Con quái vật đó sao?!''

''Chà, theo định nghĩa của anh thì đúng là vậy.''

''Làm sao mà em ấy lại có thể nhung nhớ một kẻ như hắn chứ!? Em ấy nên cảm thấy hạnh phúc vì đã tránh xa được hắn ta!''

''Cậu ấy đã kể cho tôi mọi thứ Neji à và nó không phải như mọi người nghĩ đâu.''

''Nói rõ hơn đi.''

''Hinata không hề nhìn nhận hắn ta như thế, cậu ấy không hề nghĩ hắn ta là một con quái vật. Cậu ấy nhìn nhận hắn ta là một con người bị hiểu lầm và bị cả thế giới xa lánh.''

''Làm thế nào mà em ấy lại nhìn nhận hắn ta như thế sau tất cả những gì hắn đã làm cơ chứ!?''

''Bởi vì đối với cậu ấy, hắn ta cũng giống như Naruto vậy. Điều duy nhất khác biệt là vì Naruto đã nhận được sự công nhận của mọi người, còn Gaara thì không. Theo những gì mà cậu ấy đã kể cho tôi biết...Mối quan hệ của họ đã khiến hắn ta thay đổi.''

''Thay đổi hắn ta thế nào?''

''Chà...hắn đã không giết anh.''

—-----------------------------

Hinata đã nghĩ Sakura sẽ nổi đoá với cô sau khi cô nói về mối quan hệ với Gaara, nhưng lại ngược lại; cô ấy dường như hoàn toàn thấu hiểu. Có lẽ đó là những gì cô ấy đã cảm thấy khi mọi người đều chống lại cô vì vẫn yêu thương Sasuke mặc cho mọi hành động của cậu ta. Tình yêu vô điều kiện là như thế...hoàn toàn vô điều kiện.

Hinata đã hứa với Sakura rằng họ có thể gặp nhau vào sáng hôm đó. Dường như cô ấy đã quyết tâm sẽ khiến ngày của Hinata trở nên bừng sáng hơn và sự thật thì cô không hề phiền khi có một người bạn quyết tâm làm vậy. Hinata thay đồ và lần đầu tiên trong suốt hơn một tháng qua, cô hào hứng để thức dậy vào buổi sáng; thậm chí chỉ là để ăn sáng thôi.

Neji đầy tò mò quan sát cô khi cô hướng ra cửa, nhưng không hề nói gì để ngăn cô lại cả. Cô đã biết rằng người anh họ đã nhờ Sakura nói chuyện với cô và tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có thể Sakura đã bảo với Neji những chuyện mà cô không hề hay biết, nhưng cô thực sự ngờ vực điều đó.

Hinata đang trên đường đến chỗ hẹn bên cạnh văn phòng của Hokage khi cô nghe thấy tiếng gì đó lạ lẫm. Nó nghe như một tiếng sụp đổ, nhưng có lẽ Naruto chỉ lặp lại những chiêu trò cũ của mình. Cho đến khi cô nghe thấy nó lần thứ hai, kèm theo những tiếng la hét và một con chim ưng bay trên đầu thì cô biết có gì đó không ổn rồi. Con chim ưng biểu tượng cho lời nhắn đến vị Hokage và cũng là cách để triệu tập tất cả Shinobi trong ngôi làng.

Hinata lập tức nép vào bức tường, nhảy lên mái nhà của toà nhà bên cạnh, điều chỉnh hướng để nhìn rõ tình hình. Thứ cô thấy đã khiến trái tim cô hẫng nhịp.

Có một cuộn khói bốc lên từ phía xa nơi những bức tường bao quanh Konoha và dường như có hàng trăm Shinobi đang ồ ạt tràn vào. Những lời triệu tập bắt đầu diễn ra nhiều nơi và cô có thể nghe thấy tiếng la hét của người dân khi họ cố gắng tháo chạy để cứu mạng mình.

Hình bóng những ký ức kinh khủng bắt đầu ồ ạt vào tâm trí cô.

Giống như lúc đó vào hai năm trước...

Oto đang tấn công...

—---------------------------------

Temari một lần nữa ngồi đối diện em trai mình và nghiên cứu hắn. Họ đã trò chuyện được hơn một tuần rồi về những xúc cảm, tình yêu và cô gái đã làm thay đổi mục đích sống của hắn. Ban đầu thì thật khó khăn cho hắn để nói về nó, nhưng hắn dường như ngày càng mở lòng với cô hơn.

Hắn đã nói về Hinata theo cái cách đã thách thức những suy nghĩ mà cô đã từng hướng về hắn. Ban đầu thì hắn ghét cô ấy như mọi người, nhưng cô gái này đã khiến thế giới của hắn lộn ngược và khiến hắn suy nghĩ lại về mọi thứ. Cô thách thức cái nhìn tiêu cực của hắn về cuộc sống với nguồn sáng tích cực. Cô cho thấy sự nhân từ khi sự nhân từ không thường được trao đi. Cô yêu thương nơi tình yêu sẽ không bao giờ sinh sôi. Cô có tấm lòng nhân hậu và sự tốt bụng đó đã tác động ít nhiều đến Gaara...

''Thế thì...em định sẽ làm gì về chuyện này?''

''Tôi có thể làm gì chứ?''

''Em có thể đi theo cô ấy.''

''Cô ấy đang ở Konoha; tôi không thể chỉ đơn giản là đi vào đó và yêu cầu cô ấy đi cùng mình được.''

''Không ai có thể động đến em được, và theo những gì em bảo với chị, thì cô ấy rất muốn đi cùng em. Em có thể lẻn vào đó và -''

''Temari à tôi không thể...cả hai ngôi làng đang tranh chiến với nhau. Tôi luôn là mục tiêu ở Suna, tôi nhận ra rằng chuyện đó sẽ không bao giờ thay đổi một sớm một chiều được...và để mang Hinata vào mớ hỗn loạn mà tôi đã tạo nên. Tôi không thể chỉ đơn giản là mạo hiểm mạng sống của cô ấy được.''

''Em có thể rời đi.'' Hắn dường như ngừng lại và nghĩ ngợi về chuyện này một lúc, rồi thở dài nặng nhọc trước khi đáp lời.

''Việc cô lập cô ấy cũng không phải là điều tôi muốn. Tôi không thể đưa cô ấy rời khỏi gia đình và bạn bè được. Cô ấy có gì đó...đặc biệt với họ. Một điều gì đó mà tôi không thực sự hiểu được.''

''Vậy còn sự hạnh phúc của em thì sao?''

''Chẳng quan trọng. Mọi điều quan trọng đều là những gì thuộc về cô ấy.''

Temari thở dài lần nữa vì tình trạng khó khăn của họ. Cậu em trai của cô đang yêu, với một người từ ngôi làng mà họ đang giao chiến. Ở một khía cạnh thì đó là điều tốt, em ấy đã thay đổi, không còn ham muốn giết người nữa, không còn khát khao nỗi niềm đó nữa. Một mặt khác thì, hắn cảm thấy khốn khổ...một lần nữa. Cô không tìm ra được một giải pháp rõ ràng cho vấn đề này. Temari có thể nói chuyện với Kankuro về việc kết thúc cuộc chiến; Konoha đã thể hiện ý muốn như vậy. Vấn đề sẽ là chuyện nhận được sự tin tưởng từ làng khác. Nó không thể diễn ra nhanh chóng được và cô chắc chắn rằng những Shinobi từ Konoha sẽ để đồng đội đến thăm và ở lại Suna. Và họ chắc chắn một cách chết tiệt đi được rằng sẽ không cho phép Gaara ở đó sau tất cả những gì hắn đã làm...và sự thật về việc hắn là ai.

Có nhiều điều có thể ngăn cản niềm hạnh phúc này...có quá nhiều chướng ngại vật để vượt qua và rào cản trên con đường. Một cuộc hôn nhân giữa họ có thể hơp nhất hai bên, nhưng nếu nó có vẻ ép buộc thì nó sẽ chỉ khiến mối hợp nhất chia cắt. Và sau chuyện cô gái này đã ở trong sự giam cầm của hắn một thời gian dài, có vẻ như gia đình cô sẽ không đồng ý đâu.

Ôi, cô nên làm gì đây...

''Temari-sama.'' Cô hầu gái Matsuri lặng lẽ gọi cô bên ngoài cánh cửa dẫn đến khu vườn. Dường như đây là nơi duy nhất mà Gaara cảm thấy thoải mái và là nơi họ thường trò chuyện. Có vài người từng làm cắt ngang lời họ và đều chạy biến đi khỏi sự hiện diện của Gaara. Hắn rõ là tỏ vẻ thấu hiểu, nhưng cô có thể thấy rõ sự đau đớn trong đôi mắt hắn. Điều gì đó mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy từ trước.

''Chuyện gì vậy Matsuri?''

''Ngài Kankuro có tin khẩn gửi đến người.''

''Nó cần phải đợi.'' Cô quan sát Matsuri dịch chuyển hơi không thoải mái khi Gaara quay người về phía cô và đưa mắt giữa hai cô gái. Rõ ràng là cô hầu gái vẫn cảm thấy không thoải mái khi ở xung quanh cậu em trai của cô.

''Ngài ấy bảo là không thể được. Konoha đang bị tấn công.''

—-------------------------

Gaara cảm thấy tim mình chùng xuống khi hắn nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Ý cô Konoha đang bị tấn công là sao? Khi nào? Bởi kẻ nào? Chắc chắn rằng Suna không đủ lực lượng để tiến hành một cuộc tấn công trực diện với Konoha ở trong chính những bức tường của chúng. Đó sẽ là tự sát.

''Bảo với ngài ấy rằng bọn ta đang đến.'' Cô gái gật đầu khi chị gái Gaara hơi bối rối lướt mắt nhìn hắn.

''Em sẽ đi với chị không?''

''Tất nhiên rồi.''

Họ nhanh chóng đi về phía khu sảnh lớn, mở những cánh cửa và nhìn thấy Kankuro đang vây quanh hàng loạt tấm bản đồ cùng những thành viên hội đồng, cũng như những uỷ viên chiến tranh, tất cả đều đang thảo luận những chiến lược khác nhau.

''Tốt quá Temari, chị đây rồi.'' Gaara không hề bỏ qua cái cách mọi người đang nhìn hắn. Chúng đều mang vẻ đề phòng, căm ghét và hắn biết rõ chúng không muốn gì hơn hết là được nhìn thấy hắn biến đi. Bây giờ thì hắn không quan tâm gì nhiều đến những gì chúng đang mong muốn. Hắn cần phải tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra, cho dù chúng có thích hay không.

''Chuyện gì đang xảy ra vậy Kankuro?''

''Chúng tôi vừa nhận được những báo cáo rằng Konoha bị tấn công bởi Otogakure một vài giờ trước.''

''Oto sao?! Nhưng chúng không thể nghĩ rằng có thể tự mình đánh chiếm lấy Konoha được. Làng chúng không đủ lớn để xử lý chuyện đó được.''

''Đó cũng là những gì mà ban đầu chúng tôi đã nghĩ, nhưng chúng đông người hơn và có tổ chức hơn những gì mà những người cung cấp thông tin của chúng ta nghĩ. Hàng loạt kẻ trong số chúng có quân triệu tập đông đúc bên cạnh, hạ gục một lượng lớn Shinobi chỉ bằng một đòn tấn công. Konoha đang ngăn chúng tràn vào làng, nhưng Oto đã phá vỡ một phần bức tường của chúng xuống. Có vẻ như chúng đã lên kế hoạch cho chuyện này được một thời gian rồi.''

''Thế thì chúng ta sẽ hành động ra sao?''

''Chúng ta sẽ tấn công.'' Temari ngẩng lên và trông thấy Gaara cứng người lại, nắm đấm siết chặt và hàm đanh lại khi hắn lừ mắt nhìn người anh trai, ''Đây là cơ hội hoàn hảo của chúng ta để loại bỏ toàn bộ chúng. Nếu chúng ta tấn công bây giờ, trong lúc Oto làm xao lãng chúng thì ta có thể hạ gục chúng. Tôi sẽ chấp nhận trao phần lớn vật tư cho Oto còn chúng ta sẽ có một phần đất đai. Thêm vào đó thì trước đây chúng ta đã làm việc với làng của chúng rồi. Cả đôi bên sẽ đều có lợi cả.''

Temari cân nhắc những lựa chọn của mình. Qua khoé mắt cô có thể trông thấy người em trai bé nhỏ của mình đang phản ứng ra sao. Hắn đã sẵn sàng để giết chóc, sẵn sàng san phẳng toàn bộ ngôi làng vì cô gái này. Họ đã tranh chiến với Konoha trong một thời gian quá dài nên việc thay đổi chiến thuật và giúp đỡ họ sẽ không hề dễ dàng chút nào.

''Kankuro à...cuộc chiến này với Konoha...buộc phải tiếp tục sao?'' Kankuro, cùng với những thành viên khác trở nên yên lặng khi họ nhìn chằm chằm vào cô.

''Chị đang nói gì thế? Ta đã chiến tranh với chúng hơn một thập kỷ rồi, phải tiếp tục chứ. Đây chính là cơ hội của chúng ta để hạ chúng.''

''Nhưng em tin là chúng ta có thể tin tưởng Oto sao? Ai có thể đảm bảo rằng chúng sẽ không cố gắng loại bỏ cả chúng ta chứ? Em cũng từng nói rằng em không hề tin tưởng lãnh đạo của chúng là Orochimaru mà.''

''Em không hề, đó là lý do em định chờ đợi để cho quân đến, để Konoha làm chúng suy yếu đi trước khi chúng ta tiến vào đó. Bằng cách ấy chúng ta có thể hạ gục Konoha và nếu Oto cũng định tấn công chúng ta, thì ta có thể giết chết chúng ngay lúc đó.''

''Kankuro à...chúng ta cần phải bàn bạc về chuyện này...một cách riêng tư.'' Anh nhìn bàn tay cô một lúc trước khi gật đầu với những người xung quanh anh. Gaara không hề di chuyển khi những người khác đi vụt qua hắn, chúng di chuyển vòng tránh xa cơ thể hắn nhất có thể. Kankuro nhìn hắn, rồi dời ánh mắt qua Temari, một vẻ bối rối rõ hiện trên khuôn mặt.

''Em ấy không rời đi à?''

''Không, tôi không hề.'' Gaara giữ chất giọng lãnh đạm khi hắn nhìn chằm chằm người anh trai của mình.

''Không sao, nó có thể ở lại. Chúng ta đều là anh chị em cả.'' Cô biết rõ rằng Kankuro rất muốn đảo mắt và chỉ không làm thế bởi vì Gaara vẫn đang ở đây. Mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa định hình lại. Kankuro đã quá bận rộn với những nhiệm vụ của Kazekage và gần như không có thời gian để ngồi xuống và bàn về mối quan hệ với người em trai, và không phải là anh cũng muốn có cuộc bàn luận đó.

''Chị muốn nói về chuyện gì?''

''Kết thúc cuộc chiến.''

''Temari à, em đã bảo với chị -''

''Chị biết em đã nói gì rồi...nhưng nghĩ về chuyện này đi. Nếu chúng ta có Konoha là đồng minh, chúng ta sẽ là hai ngôi làng mạnh nhất ở vùng đất này và hỗ trợ nhau. Ta sẽ không cần phải lo lắng về chuyện những kẻ khác sẽ tấn công, những cuộc chiến tranh sẽ giảm thiểu, chết chóc sẽ giảm xuống và dân làng sẽ hạnh phúc vì cuối cùng cũng có chút bình yên.''

''Và chị muốn em làm gì, chỉ đến đó và viện trợ chúng sao?''

''Đó chính xác là những gì chị muốn em làm.''

''Cái gì cơ?''

''Dẫn một quân đoàn đến Konoha, để Gaara chỉ huy lực lượng và mạo hiểm vượt cổng để cầu hoà và chúng ta sẽ giúp họ chiến đấu. Cùng sát cánh hạ kẻ thù chung là cách tốt nhất để kết nối chúng ta lại với nhau. Sau tất cả những tàn bạo đã kéo dài quá lâu, đây là cách tốt nhất để cho thấy rằng chúng ta nghiêm túc.''

''Temari à...chỉ là...chúng ta đã mất quá nhiều người rồi. Chị thực sự nghĩ rằng Shinobi của Suna sẽ chấp nhận quyết định này sao?''

''Họ sẽ chấp nhận. Giờ em sẽ nói gì nào?'' Kankuro dằn sống mũi khi anh nghiền ngẫm về điều mà Temari đã đề nghị. Gaara đã quyết định đi đến Konoha rồi, hắn cần phải đảm bảo rằng Hinata vẫn ổn. Có một đội quân theo cùng đương nhiên sẽ có ích, nhưng nếu hắn phải đi một mình, thì hắn sẽ đi.

''Gọi hội đồng lại vào đây đi, em cần phải đối phó với họ trước khi em có thể cho chị câu trả lời. Hãy cho em một vài giờ.''

—------------------------------

Một vài giờ...cảm giác như vĩnh cửu khi hắn đi qua lại khu sảnh. Nếu như Hinata đã bị thương, cố gắng chiến đấu vì mạng sống của mình và không có ai ở đó để giúp đỡ cô thì sao? Lỡ như cô bị bắt một lần nữa, lỡ như gia đình cô bị bắt chống lại cô để tra tấn cô thì sao? Ngồi yên ở chốn này chẳng giúp ích gì để khiến hắn bình tâm lại cả. Hắn muốn ở bên Hinata, ít nhất là để đảm bảo cô được an toàn. Sau đó thì hắn sẽ hạnh phúc.

Hắn sẽ vậy phải không?

Liệu hắn có thể rời xa cô lần nữa không? Nếu hắn đưa mắt nhìn thấy cô, liệu hắn có đủ sức mạnh để rời đi? Và nếu cô muốn hắn đi...thì hắn có thể chấp nhận lời từ chối từ cô không? Chết tiệt thật chúng làm gì mà lâu thế?

''Gaara à?'' Temari...chị gái hắn, người đã trò chuyện và lắng nghe hắn nhiều ngày. Thật tốt khi có ai đó để tâm sự. Cả hai người họ đã gần gũi hơn ai hết khi họ vẫn còn là những đứa trẻ. Cô vẫn lưỡng lự khi ở xung quanh hắn, nhưng ít nhất thì cô vẫn trò chuyện với hắn. Cho đến cái ngày mà Shukaku được giải phóng, thì sau đó chị gái hắn đã tỏ ra sợ sệt hệt như những người khác.

''Họ xong chưa?''

''Chà...Em ấy đang gặp khó khăn...'' Gaara có thể cảm thấy cơn thịnh nộ của mình bùng lên, Hinata đang gặp nguy hiểm và những lão già này chính là lý do sẽ khiến hắn không kịp đến bên cô. Hắn dậm chân qua người chị gái mà không hề tỏ ra chút chần chừ nào.

''Gaara?''

Gaara băng xuống khu sảnh và đẩy những cánh cửa ra, hắn có thể cảm thấy dòng cát đã bắt đầu rỉ ra từ cái hồ lô đằng sau lưng và xoáy cuộn xung quanh hắn. Tâm trí hắn một chốc tự hỏi Hinata đã nhìn nhận hắn thế nào khi cô trông thấy hắn thế này. Liệu đôi mắt cô có mang sự hoảng sợ giống như những kẻ trước mặt hắn bây giờ không? Không, hắn thầm bảo bản thân mình, không hề. Khi hắn đi xuống lối đi, những thành viên hội đồng đó đứng dậy, lùi ra xa khỏi hắn. Kankuro cũng đứng dậy, nhưng không lùi tránh xa khỏi em trai mình cho dù cũng mang nỗi sợ hãi.

''Đủ rồi, quyết định của các người là gì?'' Những thành viên hội đồng nhìn nhau trước khi quay sang hắn. Một người trong số chúng gom góp đủ can đảm để lên tiếng, mặc dù giọng nói vẫn giữ nỗi sợ sệt.

''Không hề đơn giản thế đâu Gaara-sama à.''

''Chuyện đơn giản thế đấy, các người đã có nhiều thời gian rồi, chúng ta sẽ đi. Bây giờ.'' Temari đã bước vào căn phòng ngay sau hắn, giữ khoảng cách tránh xa dòng cát cũng như cơn thịnh nộ của hắn. Hắn quan sát người anh trai nhìn hắn rồi quay sang Temari trước khi hướng sự chú ý về lại những trưởng lão.

''Chúng ta sẽ đi, Gaara em sẽ dẫn đầu cánh quân đầu tiên. Anh sẽ cho người báo tin cho họ để chuẩn bị rời đi trong vòng hai mươi phút nữa.'' Gaara đã xoay gót chân quay đi trước khi Kankuro hoàn thành xong câu nói. Hắn đã chịu đủ những trò chơi của chúng rồi. Những trưởng lão chẳng khác gì những lão già sợ sệt cả, chẳng thể tự mình quyết định. Kankuro đáng ra là vị Kazekage của ngôi làng, còn những trưởng lão chỉ là những cố vấn thôi. Theo những gì Gaara lo ngại thì những ý kiến của chúng chẳng có gì quan trọng.

—--------------------------------

Sau khi hai mươi phút dài nhất cuộc đời hắn trôi qua, Gaara đứng trước một đội quân Shinobi sẵn sàng để tham chiến. Họ được tổ chức một cách hoàn hảo, không ai to nhỏ thầm thì với nhau cả. Họ đã ở trong chiến tranh một thời gian dài để những điều như vậy trở nên bình thường và mong đợi từ những Shinobi trong làng.

Một trong những người Shinobi đứng đầu tiến về phía trước, đưa mắt nhìn Gaara trước khi lên tiếng với đám đông trước mặt hắn, ''Chúng ta sẽ tiến về Konoha để viện trợ cùng chống lại Otogakure, sau đó chúng ta sẽ cầu hoà với làng họ và hình thành liên minh.'' Hắn quan sát chúng quay đầu nhìn nhau, rõ ràng là bối rối vì những lời vừa thốt ra.

''Viện trợ Konoha sao?'' Đó là từ một người lính trước mặt, một Shinobi trẻ tuổi có lẽ đã nhìn thấy quá nhiều trận chiến so với độ tuổi của hắn. Gaara hơi tự hỏi nếu hắn đã từng giết ai quan trọng với gã con trai này không.

''Tôi sẽ không còn theo ai như hắn vào tham chiến đâu.'' Gaara có thể nghe thấy sự tàn độc đằng sau cái từ hắn đó. Hắn nhìn ánh mắt lạnh lùng từ đôi mắt hắn ta, một đôi mắt tràn ngập sự căm ghét.

''Tôi cũng thế.''

''Tôi nữa.'' Rồi hàng loạt gã đàn ông xung quanh hắn lên tiếng, rút sẵn vũ khí để chuẩn bị hắn trả thù. Không có ai trong chúng muốn viện trợ Konoha cả và mặc cho có hậu quả gì đi nữa, hắn phải ở đó, hoặc có hoặc không có chúng. Hắn đã biết rõ chúng căm ghét hắn và giờ để hắn dẫn dắt họ lần nữa nghe thật tức cười làm sao. Lần đầu tiên kể từ khi họ quay lại Suna, được tự do khỏi sự kìm kẹp của hắn và giờ một lần nữa vị Kazekage lại để hắn làm chỉ huy của họ.

Hắn không thể đe doạ chúng được, chúng đã sẵn sàng để chống lại hắn và hắn không có thì giờ để đối phó với những chuyện như vậy, hắn có một trận chiến cần đến. Một người để tìm kiếm. Hắn có ai đó mà hắn cần phải bảo vệ.

Qua khoé mắt Gaara trông thấy một khuôn mặt quen thuộc đang di chuyển lại gần hắn. Đó là Yaoki. Gaara đã chắc rằng Yaoki đã chết trong trận chiến chống lại Konoha, nhưng giờ cậu ta đang ở đây và gần như không bị trầy xước gì từ nó cả. Có lẽ cậu ta là một Shinobi giỏi hơn so với đánh giá ban đầu của Gaara.

''Có vẻ như họ không muốn đi theo ngài đâu.'' Gaara không hề đáp lại, chỉ gật đầu, ''Chúng ta được ra lệnh đi viện trợ Konoha ư?''

''Ừ.''

''Hinata ở đó?''

''...ừ.''

''Cô ấy có đang không nguy hiểm không?'' Hắn ngừng lại một lúc, không muốn nghĩ đến việc nó có thể nghĩa là gì.

''Ta không chắc.'' Khuôn mặt Yaoki nhăn lại khi cậu nghĩ ngợi một lúc trước khi quay về phía những gã đàn ông trước mặt cậu.

''Thưa những Shinobi của Suna, vị Kazekage đã ra lệnh cho chúng ta đi viện trợ Konoha, chẳng lẽ những lời nói của ngài ấy là không đủ sao? Các người định chống lại mệnh lệnh của Kazekage ư?'' Đám đông trở nên yên lặng khi Yaoki lên tiếng, dường như bị lay chuyển bởi lời nói của cậu.

''Chúng tôi sẽ làm theo mệnh lệnh của Kazekage, nhưng chúng tôi không muốn hạ mình với con quái vật đó nữa. Chúng ta nên kết thúc hắn ở đây!'' Những tiếng reo hò và gào thét bao trùm khắp đám đông khi Yaoki nhìn Gaara. Gaara liên tục kiểm soát sự nóng nảy của mình, bất cứ điều gì mà Yaoki định làm; hắn phải giữ bình tĩnh, để thuyết phục những Shinobi này rằng hắn sẽ không làm hại họ cho dù hắn giờ thật sự muốn đánh đập chúng để phục tùng.

''Các người sẽ không nghe theo ngài Gaara...nhưng...các người sẽ theo tôi chứ?''

''Tại sao chúng ta phải viện trợ Konoha chứ? Chúng ta đã tham chiến với chúng hơn cả một thập kỷ rồi. Chúng đã tàn sát anh em và chia rẽ gia đình của chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta nên hạ chúng cùng với Oto và xong với cả hai.''

''Ừ đúng rồi, vị Kazekage nghĩ gì thế nhỉ? Cha ngài ấy sẽ không muốn như thế này đâu. Ngài ấy sẽ không ngừng muốn huỷ hoại ngôi làng Lá đó, tại sao giờ ngài ấy lại suy nghĩ lại quyết định cơ chứ?''

''Tôi cũng phải đồng ý với ý kiến đó.'' Hàng loạt Shinobi lên tiếng quan điểm của họ và giọng nói của tất cả bọn chúng trở thành một tiếng ồn ào náo nhiệt. Cách này sẽ không hiệu quả đâu. Cho dù Yaoki có nghĩ gì đi nữa, cho dù cậu ta có lên kế hoạch nào, nó cũng sẽ sớm không có tác dụng.

Họ cần phải đi bây giờ. Sẽ mất ba ngày để đến được Konoha và ai biết được sự tổn hại gì sẽ xảy ra thêm từ giờ đến khi đó.

''Vậy để tôi hỏi các người một câu hỏi,'' Những giọng nói bắt đầu lắng xuống để nghe Yaoki. Tại sao chúng lại lắng nghe cậu ta, Gaara chỉ có thể đoán. Có lẽ cậu ta được tôn trọng trong hàng ngũ Shinobi.

''Có đáng cho mạng sống của Hinata không?'' Đám đông xì xào to nhỏ với nhau và Gaara cẩn thận quan sát chúng.

''Ai là Hinata?'' Một vài người tỏ ra bối rối khi người Shinobi trẻ tuổi lên tiếng hỏi, nhưng có một vài người thì lại chìm trong suy nghĩ, một vài người đã biết cô từ khi cô ở trong doanh trại, một vài người giữ được mạng sống là vì có cô.

''Hinata là một Shinobi làng Lá đã bị bắt giữ, và giam cầm bởi chúng ta trong một thời gian dài. Trong khoảng thời gian đó cô ấy đã sử dụng Y Thuật để cứu chữa những Shinobi làng Cát chúng ta, cứu mạng rất nhiều người. Cô ấy tự nguyện làm thế. Cô ấy đã về Konoha để đoàn tụ với gia đình. Các người muốn thấy một người như cô ấy bị giết chết không?''

''Và tại sao bọn tôi phải quan tâm đến một Shinobi làng Lá chứ?''

''Bởi vì cô ấy quan tâm đến chúng ta.'' Giọng nói vang lên từ phía bên phải và những người khác quay sang nhìn người đàn ông có phần già dặn đó, ''Tôi đã hỏi cô ấy tại sao lại giúp một Shinobi làng Cát, tại sao cô ấy lại muốn giúp kẻ thù. Cô ấy bảo tôi rằng đó là vì lòng tốt và thậm chí cho dù đó là kẻ thù lớn nhất của mình, thì cô vẫn không muốn đứng yên và nhìn hắn chết. Nếu tất cả Shinobi làng Lá đều mang quan điểm như vậy...Chúng có lẽ thực sự xứng làm đồng minh với chúng ta.''

Một Shinobi trẻ tuổi khác tiến về phía trước, ''Tôi cũng có thể chứng thực cho những việc làm của Hinata.''

Yaoki quay sang Gaara và mỉm cười rồi một cái nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Hinata đã muốn kết thúc chiến tranh bằng lòng tốt...và cô có lẽ đã thành công rồi.

—----------------------------

Gaara cố thúc đẩy bản thân nhiều nhất có thể, chạy băng qua sa mạc trước khi tiến đến những hàng cây sẽ dẫn họ đến Konoha. Những người đàn ông ra sức chạy, dưới sự chỉ huy của Temari và Yaoki. Yaoki vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm để tự mình dẫn đầu một đội quân, thế nên Temari đã tự nguyện hỗ trợ trong cuộc chiến. Cô cũng sẽ là người trực tiếp đối chất với vị Hokage khi họ xuất hiện ở Konoha, việc trình bày rằng họ không ở đó để tấn công sẽ là ưu tiên hàng đầu.

Như thể những hàng cây trước mặt hắn kéo dài đến vô tận vậy. Ở sa mạc hắn có thể nhìn thấy điểm đến, nhưng ở Konoha thì mọi thứ đều giống nhau. Từng cái cây đều y hệt nhau và có những lần hắn cảm thấy như thể hắn đã đi thành đường vòng vậy. Tại sao có quá nhiều cây cối đến thế này? Làm sao mà cô có thể nhận biết mình đang đi đâu cơ chứ?

Hinata...Hắn mong cô được an toàn, hy vọng rằng Konoha vẫn chưa bị đánh bại. Hắn có thể ngửi thấy mùi khói trước khi những bức tường bắt đầu hiện hữu. Temari tạm ngừng quân đoàn phía sau họ, ra lệnh họ ẩn náu một lúc. Họ không thể cứ thế mà ồ ạt vào Konoha được, Konoha sẽ nhìn nhận họ là mối đe dọa và sẽ trả thù, gây ra hàng loạt cái chết không cần thiết.

''Sẵn sàng chưa Gaara?'' Cặp đôi chạy về phía trước, những mũi tên đã lao về phía họ đúng như mong đợi. Hắn chặn từng cái một bằng cát, nâng Temari lên vượt qua những bức tường khi những nhẫn giả từ mọi phía ồ ạt chạy về phía họ.

Temari cố hết sức để hét lên giữa những tiếng gào thét của cuộc chiến, ''Tôi đến từ Suna, chúng tôi đến để viện trợ các người, vị Hokage của các người đang ở đâu?''

''Suna ư?! Suna đang làm gì ở đây?"

''Vị Hokage của các người đang ở đâu?'' Cô lặp lại, phớt lờ câu hỏi của họ, năm người đàn ông trước mặt dường như nhìn chằm chằm vào nhau, tự hỏi cái cử chỉ đó nghĩa là gì, nhưng Gaara không có thời gian cho họ.

Hắn đã có thể nhìn thấy những cơ thể nằm trên mặt đất, nhiều người đang bị thương, những người khác thì ngất xỉu và có những người khác thì mang những đôi mắt trống rỗng đầy ám ảnh. Hắn lướt mắt qua từng người một, lướt qua cơ thể họ, tìm kiếm một người mà hắn mong là sẽ không có ở đó. Hắn sẽ không chịu được nếu hắn nhìn thấy mất.

Gaara túm lấy Temari bằng cát và nhanh chóng bay về phía tòa nhà Hokage. Hắn sẽ không để phí phạm thời gian nữa. Những người ở đây đang chết dần, ai mà biết được bây giờ cô có ổn không cơ chứ. Hinata có thể đang cần hắn, cô có thể bị thương và ở trong góc nào đó. Cô có thể đang chiến đấu đến chết như cô đã từng trước đây rồi.

Gaara ném một vài cột cát kích cỡ một vài nắm tay về phía cánh cửa sổ lớn, lập tức đập vỡ nó. Hắn quan sát người Anbu vào vị trí ở bên cạnh bà Hokage. Hắn chưa bao giờ gặp người phụ nữ này, nhưng đã có thể nói rằng bà có ý chí lớn lao và có thể giữ vững nó giữa chiến trường.

Temari là người đầu tiên phản ứng khi họ đáp xuống, ''Chúng tôi không đến đây để hãm hại bà. Chúng tôi đến từ Suna và đến đây để viện trợ.''

''Suna sao? Nhưng tại sao Suna lại ở đây?'' Một người phụ nữ khác ở bên trái vị Hokage lên tiếng, trong khi vị Hokage thì nhìn bọn họ đầy nghi ngờ.

''Vị Kazekage của chúng tôi mong muốn kết thúc cuộc chiến giữa chúng ta. Chúng tôi được nghe về cuộc tấn công từ Oto và các Shinobi của chúng tôi đang đợi lệnh ở bên ngoài ngôi làng.''

''Ta không hiểu. Điều gì sẽ không khiến các người chống lại bọn ta chứ?''

''Ta sẽ giết bọn chúng nếu chúng làm thế.'' Giọng nói của Gaara giờ đã trở nên run rẩy, cơn thịnh nộ của hắn đã lên tới đỉnh điểm.

''Con quỷ cát.'' Gaara nhận ra cái tên đó, hắn đã bị gọi như thế từ khi còn là đứa trẻ, nhưng giờ thì hắn không có lòng khoan dung với bất cứ điều gì như vậy nữa. Hắn có thể nghe thấy tiếng la hét của những người đang chiến đấu xung quanh hắn. Từng giọng nói phụ nữ văng vẳng trong tâm trí hắn.

''Hinata, cô ấy ở đâu?''

''Và tại sao ta phải nói cho ngươi biết?'' Vị Hokage đầy vẻ tự phụ, như thể bà sẽ không cho biết bất cứ thông tin nào mà bọn họ cần cả. Tại sao việc này lại xảy ra bây giờ?

''Để tôi có thể bảo vệ cô ấy, giờ thì cô ấy ở đâu?'' Lời nói này khiến cả căn phòng ngạc nhiên và vị Hokage thì tỏ vẻ chần chừ, không thể đáp lại một cách thông minh như vừa rồi, thay vào đó bà chỉ nói vỏn vẹn ba từ.

''Mạng phía đông.'' Hắn biến mất không hề do dự.

—---------------------------------

End Chapter 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro