Chapter 17 Everything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những gì tôi muốn,

Tất cả những gì tôi cần,

Hắn chính là hơi thở tôi mong mỏi.

Nắm giữ tình yêu của tôi,

Trong vòng tay hắn,

Tôi vẫn kiếm tìm một điều gì đó.

Thở ra,

Tôi hy vọng ngày nào đó,

Mình có thể thở lần nữa.

~Breathe Again, Sara Bareilles~

—--------------------------

Gaara bay trên bầu trời bằng tốc độ nhanh nhất mà cát cho phép, trái tim hắn đập mạnh khi mỗi phút giây trôi qua. Hướng mà vị Hokage chỉ ra nằm ở xa chiến trường chính. Có nghĩa là họ đã để Hinata ở phần phòng thủ phía sau và hắn cảm thấy cơn co thắt trong lòng mình nới lỏng ra đôi chút. Có nghĩa rằng cô không gặp nguy hiểm trực diện trong vài ngày vừa qua, một điều mà hắn thật sự biết ơn. Hắn biết cô có thể chiến đấu, cô đã chứng minh rất nhiều lần rồi, nhưng hắn không muốn cô như thế. Điều gì đó về suy nghĩ một kẻ nào đó tấn công cô thôi đã khiến hắn sôi máu rồi.

Gaara vòng quanh một toà nhà khác và đột ngột dừng lại, kinh khủng tột cùng nhận ra rằng những phỏng đoán của hắn đã sai một cách tệ hại thế nào. Khắp nơi toàn là đống đổ nát...khắp nơi toàn là thi thể...khắp nơi toàn là máu me. Chắc hẳn Oto không thể mạnh đến nỗi có thể tấn công toàn lực từ cả hai phía chứ? Tại sao quân tăng cường không ở đây? Tại sao hắn không thể nhìn thấy gì khác ngoài...

Gaara đột ngột đông cứng, hơi thở gấp gáp, khuôn miệng khô khốc, cát tan dần đi và trước khi hắn có thể xem xét hành động thì đôi chân hắn đã chạm đất. Hắn cảm thấy trái tim hắn siết chặt trong lồng ngặt, như thể có một nút thắt đang đe doạ sẽ khiến hắn hoàn toàn nghẹt thở. Ngay cả con quái vật bên trong cũng đang bộc lộ cơn thịnh nộ dữ dội. Gaara không thể di chuyển được khi hắn nhìn khung cảnh trước mặt, những cơn ác mộng của hắn thình lình trở thành thực tế đầy khắc nghiệt. Một thực tế mà hắn chắc rằng chỉ có bóng tối trong tâm trí hắn mới có thể khơi gợi nên.

Nằm giữa những thi thể và hàng loạt Kunai trên mặt đất...khuôn mặt sấp xuống giữa một vũng máu...

Là cô...

Hắn đã có thể cảm thấy linh hồn hắn bị băm vụn ra khi hắn tiến tới một bước, đôi chân hắn run rẩy, gần như không thể đứng vững được. Hắn vấp phải mớ đổ vỡ khi hắn nhích từng chút một về thân thể cô. Mái tóc màu chàm từng mượt mà ấy, giờ đã dính lấy khuôn mặt cô, che phủ nó...dòng máu đỏ sậm...tràn ra từ đầu những ngón tay của cô, và sự tĩnh lặng đầy cay đắng...sự bất động chỉ ra rằng cô không còn thở nữa.

Mục đích sống của hắn...lý do hắn tồn tại...giờ đang nằm dưới chân hắn...

Hắn thật quá ngu ngốc...

Cơn thịnh nộ mà hắn nghĩ mình sẽ cảm thấy khi nhìn cảnh tượng đó đã biến mất, thay vào đó là cảm giác khổ sở, đầy đau đớn. Hắn muốn cơn thịnh nộ hơn, nó sẽ cho hắn một mục đích, một sự thúc giục, nhưng cảm giác này...còn tệ hại hơn rất nhiều. Hắn đã không thể cứu cô...hắn đã không ở bên cạnh cô khi cô cần hắn nhất...Hắn đã vắng mặt...Trái tim hắn nhói lên đau nhức khi hắn siết chặt nắm tay vào lớp áo. Cơn đau quen thuộc đó đã nhân lên gấp mười lần.

Cô đã trao toàn bộ bản thân cho hắn, sẽ làm mọi điều về hắn và hắn thì lại bỏ rơi cô. Hắn đã ngu ngốc nghĩ rằng cô sẽ được an toàn giữa những bức tường của quê hương và hạnh phúc khi ở bên cạnh gia đình mình, nhưng sự thật thì lại ngược lại. Đôi mắt trống rỗng của cô vẫn khiến hắn ám ảnh; hắn đã khiến cô đau khổ và bây giờ thì...đã làm mất cô rồi.

Tất cả đều là do hắn cả...Hắn không bao giờ nên để cô một mình...không bao giờ nên bỏ lại cô ở đây.

Với những ngón tay run rẩy, Gaara vươn tay về phía trước, hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt cô, nhưng đồng thời...cũng không muốn. Hắn chầm chậm tách lớp tóc máu me ra khỏi người cô và nhận ra một cách đau đớn nhưng cũng đồng thời nhẹ nhõm.

Rằng cô gái này...không phải là Hinata.

—---------------------------

Hinata tung ra một đòn chết chóc khác, lấy đi một mạng sống nữa. Cô đã không còn đếm được mình đã lấy đi bao nhiêu mạng người nữa. Mồ hôi đổ đầy khuôn mặt Hinata, đôi tay đã gần như hoàn toàn tê liệt, và cô có thể cảm thấy cơ thể mình cố gắng tránh bị kiệt sức, nhưng cô không dừng lại được. Cô cần phải bảo vệ những người xung quanh mình, phải bảo vệ những người vẫn còn sống sót mà mình quan tâm.

Những giọt nước mắt bắt đầu dâng lên trong đôi mắt khi cô cố gắng hạ gục chúng. Chúng chỉ nhắm làm cô phân tâm và khiến cô yếu đi, khiến cô không thể bảo vệ những người cần sức mạnh của cô. Cô cố gắng bảo họ rằng cô không phải là thủ lĩnh, cô cố gắng bảo họ rằng cô không có sức mạnh để có thể dẫn dắt họ vào chiến trường, nhưng họ không hề lắng nghe cô. Họ khăng khăng rằng cô đã chứng tỏ bản thân và sẽ là một vị trưởng tộc vĩ đại, rằng cô sẽ là người tốt nhất để dẫn đầu tuyến phòng thủ phía sau...

Họ đã sai rồi...

Chỉ mới hôm qua thôi, nhưng cảm giác như cả một đời người.

Từ lúc đó họ đã không hề có sự yên bình hay những giấc ngủ. Hinata đã nhìn thấy bạn bè và gia đình bị giết hại xung quanh mình. Dù sao thì đó chính là chiến tranh, thương vong là không tránh khỏi. Nhưng cô giờ chịu trách nhiệm về họ, thế nên mỗi lần có người ngã xuống...cô cảm thấy trái tim mình tan nát. Cô đáng ra phải bảo vệ họ; cô nên đưa ra một lựa chọn khác, dẫn họ đến một chiến trường khác. Bằng cách nào đó thay đổi chiến thuật của họ...Shikamaru sẽ làm gì?

Rồi cô trông thấy một lưỡi dao cắt ngang qua con người mà cô cần phải bảo vệ nhất...

Hanabi...

Cô cảm nhận cơn tức giận và thất vọng tràn khắp cơ thể mình hơn bao giờ hết. Từng kẻ thù ngã xuống trước khi cô có thể đến được chỗ em gái mình. Những người khác nhanh chóng nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, họ tiến lại gần để hỗ trợ hai cô gái và để họ tạm thời tránh khỏi kẻ thù.

Hinata ôm Hanabi trong vòng tay, cơ thể cô gái trẻ đã trở nên yếu ớt. Cô nhanh chóng xem xét những vết thương, tuyệt vọng cố gắng xác định những cái nào nghiêm trọng hơn, nhưng cô suy sụp khi nhận ra rằng không thể cứu chữa được nữa.

Không chỉ có một lưỡi dao găm vào cô em gái bé nhỏ của mình, mà là hàng loạt. Tất cả chúng đều nhắm vào những nơi chí mạng...Tất cả đều găm vào những nơi mà không thể chữa trị dễ dàng được, chưa nói đến chuyện phải chữa trị tất cả cùng một lúc. Và rồi cô phải đau đớn nhìn trái tim em mình dần chậm lại rồi ngừng hẳn.

Và lần đầu tiên, cô cảm thấy bản thân mình hoàn toàn vụn vỡ.

Hinata thốt lên một tiếng hét đầy tuyệt vọng khi cô ôm em gái mình gần hơn nữa. Cô chưa bao giờ trải qua cảm giác này, thậm chí khi mẹ cô qua đời...cơn đau này...Cô cần phải giữ bình tĩnh, bình tâm lại, và đưa ra những quyết định hợp lý về những kế hoạch tiếp theo của họ, nhưng cô không thể nghĩ được...cô không thể thở được. Chakra chạy khắp cơ thể, và đòn Nhu Bộ Song Sư Quyền hình thành trước khi tâm trí cô kịp nhận ra. Những người xung quanh cô lùi lại và lập tức sau đó cô tung chưởng vào nhẫn giả làng Âm Thanh đầu tiên trên đường của mình.

Hinata khoá ánh mắt vào nạn nhân của mình, yêu thích cái cảm giác trả thù. Cơn run rẩy mà cô cảm thấy khi khiến chúng đau đớn. Cô sẽ giết tất cả bọn chúng...

Đây là những gì Sasuke đã cảm thấy sao? Đây là lý do mà cậu ta đã rời ngôi làng? Cái cảm giác của cô bây giờ...cũng là điều đã thúc giục cậu ta sao?

Cô biết cô nên ra lệnh những người khác di chuyển, nên đưa họ đến chỗ an toàn, nhưng cô không thể tự chủ được, cô muốn những gã đàn ông này chết, cô muốn trả thù cho em gái mình...để biết Hanabi không hề qua đời trong vô ích. Hinata nhanh chóng di chuyển, quan sát từng kẻ ngã xuống, những giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt khi cô tước đi từng mạng sống, đây là chiến tranh, đây chính là hành động kinh khủng của chết chóc và trả thù, thật quá khó để phá vỡ cái chu trình đen tối này. Một chu trình mà cô không bao giờ muốn trở thành một phần của nó cả.

Cô chỉ muốn nó kết thúc.

Mọi đau đớn...

Chỉ cần dừng lại thôi...

Hinata ngã khuỵ xuống với cơ thể nặng nề.

Đầu cô cúi xuống và trái tim thì đang hăm he vỡ tan ra, cô chỉ ngồi đó, chờ đợi cái chết. Cô xứng đáng bị như vậy sau tất cả mọi thứ...cô đã thất bại rồi.

Đã làm em gái thất vọng, làm gia tộc thất vọng, làm Konoha thất vọng...

''Hinata-sama!'' Hinata ngẩng đầu và nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang ở trước mặt mình, che chắn cô khỏi gã Shinobi đã gần như thoả mãn ước nguyện của cô. Là Ko, người đã coi sóc cô kể từ khi cô còn là đứa bé; người chăm sóc và cũng là người thầy...''Tiểu thư Hinata, người phải đứng dậy.'' Cô nhìn anh, vẻ lo lắng xuất hiện rõ trên khuôn mặt anh rồi đưa mắt nhìn chiến trường đẫm máu xung quanh họ. Có quá nhiều người chết...có quá nhiều người đang chết...Cơ thể cô run rẩy với sự nghi ngờ cùng sợ hãi. Hậu quả của tất cả mọi chuyện này là gì?

''Tiểu thư Hinata, tôi đã hỏi người một lần rằng tại sao người lại tiếp tục phấn đấu hết mực, điều gì thúc giục người đạt được thành công, mặc dù mọi người lúc đó đã nhìn nhận người là một sự thất bại.'' Cô lắng nghe, nhưng không hề đáp lại, ''Người đã bảo tôi rằng, đó là bởi vì một người bạn. Người nói rằng họ sẽ không hề bỏ cuộc, và người cũng như vậy. Tôi vẫn không biết người bạn mà người nói là ai, nhưng...nếu người bạn đó nhìn thấy người bây giờ. Họ sẽ nghĩ gì? Họ sẽ bỏ cuộc sao? Người đã cố gắng rất nhiều, trở thành một điều gì đó mà không ai có thể tưởng tượng được. Người không thể bỏ cuộc ở đây được. Không phải bây giờ.''

Tại sao cô lại không thể?

Hinata nghĩ về quãng thời gian đó. Suốt những lần cô quan sát Naruto cứ thành công rồi thất bại. Khi cậu không hề có ai giúp đỡ khi cả ngôi làng đều chế nhạo cậu. Khi mọi người đều nhìn nhận cậu chẳng có gì khác ngoài một con quái vật. Cậu không hề có gia đình, không hề có bạn bè giúp đỡ cho đến khi có Đội 7. Liệu Naruto có bỏ cuộc hay không?

Sasuke đã rời đi...cố giết Sakura...cố giết Naruto, nhưng...cậu chưa bao giờ từ bỏ cho dù có khó khăn đến thế nào.

Cô nhớ khi mình bảo vệ cậu khỏi Pain, lúc ấy cậu đã bỏ cuộc, nhưng cô là người đã vực dậy cậu lên. Hồi đó cô đã yêu cậu, nhưng giờ thì...

Gaara...

Từng cơn đau thắt ở trái tim nhói lên theo từng ký ức về hắn, nhưng Gaara sẽ phản ứng ra sao khi biết cô qua đời? Liệu hắn có quan tâm? Liệu cái chết của cô sẽ chứng minh rằng chuyện hắn rời đi là đúng sao? Liệu cô có thể chứng minh bản thân xứng đáng nếu cô tiếp tục chiến đấu không?

''Không...tôi không thể dừng lại ở đây được...''

''Tiểu thư Hinata.'' Cô ngước nhìn Ko đang đưa tay với mình và biết ơn nắm lấy nó. Cô sẽ không bỏ cuộc, cô sẽ chiến đấu...vì Naruto...vì Hanabi...để chứng minh bản thân với Gaara. Cô sẽ không cho phép bản thân bỏ cuộc. Cô không có thời gian để mỉm cười, cô đẩy Ko qua một bên và tung một chưởng chết chóc khác về kẻ thù.

Đó là chuyện xảy ra ngày hôm qua. Buổi đêm đã cho họ hồi phục đôi chút, nhưng cô không thể ngủ. Bóng dáng nhỏ bé của em gái cô đang nằm giữa hàng loạt thi thể trên mặt đất, rời đi vì kẻ thù của họ liên tục tàn sát. Một khi những trận chiến này kết thúc, thì cô có thể hồi phục lại, cho đến lúc đó...

Hinata có thể cảm thấy những cử động của mình dần chậm lại, cô không chắc mình có thể trụ thêm bao lâu. Thậm chí với sự quyết tâm của mình, thì cơ thể cô sẽ không thể tiếp tục lâu hơn được nữa.

Một thanh Kunai khác sượt qua bên sườn khi cô xoay người để né tránh. Cô thất kinh khi trông thấy một Shinobi khác đang nhắm về phía mình từ một hướng khác, thanh Kunai được lôi ra và cô không thể kịp phản ứng.

—--------------------

Mặc dù hắn ghét phải bỏ lại cô gái gợi nhớ đến Hinata giữa các thi thể, nhưng hắn không có lựa chọn. Hinata đang gặp nguy hiểm và hắn cần phải tìm cô. Hắn thu cát xung quanh mình lần nữa và chỉ một vài phút sau thì hắn nghe thấy những âm thanh từ một cuộc chiến.

Trái tim hắn hẫng lại khi đôi mắt xanh cuối cùng cũng nhìn thấy điều mà chúng luôn kiếm tìm. Giữa cơn cuồng nộ hoành hành, Hinata đang ở đó, chiến đấu và hạ gục từng kẻ một. Cô đang cạn kiệt sức lực, biểu hiện đầy rõ ràng. Những cử động của cô không còn chính xác như trước, gần như không thể tránh khỏi vài đòn tấn công đang nhắm vào mình. Hàng loạt Shinobi Konoha đang chiến đấu xung quanh cô, từng người một dần dần cách xa nhau bởi kẻ thù. Họ chênh lệch số lượng rằng một người phải chống chọi với ít nhất bốn kẻ.

Hắn nghe thấy tiếng hét của Hinata khi thanh Kunai sượt qua bên sườn và máu của cô đã khiến máu bùng nổ trong hắn. Hắn sẽ không để cơn ác mộng trở thành sự thật, hắn không thể, không phải khi hắn đã ở đây để ngăn chặn nó lại. Gaara phóng cát về phía trước, bao phủ cô trong nó một cách an toàn khi gã đàn ông trước mặt Hinata của hắn phải trả giá cho hành động của gã.

—---------------------------

Hinata đã nghĩ mình hẳn đã ngất đi rồi khi cát bao vây lấy mình. Cô bối rối, sợ hãi và đồng thời...cảm thấy dễ chịu lạ thường bởi sự hiện hữu của dòng cát xung quanh mình, tạm thời che chắn cô khỏi thế giới ngoài kia. Cô ngẩng đầu nhìn người mà đôi mắt cô đã luôn kiếm tìm. Mái tóc mang sắc đỏ máu, đôi mắt xanh mạnh mẽ và sắc mặt giận dữ có thể thách thức bất kỳ gã đàn ông nào, Gaara mang vẻ quái vật mà mọi người đã khẳng định. Cát xoáy cuộn xung quanh hắn đầy nguy hiểm khi hắn nghiền nát kẻ thù không chút nao núng, máu lan khắp mặt đất mà hắn đi qua. Hắn đáp xuống bên cạnh cô, đồng thời quay mặt nhìn cô. Đôi mắt họ gặp nhau và hắn lộ rõ vẻ lo lắng, lướt trên xuống cơ thể cô khiến cô cảm thấy lo lắng lẫn kinh ngạc.

Cô có nên cảm thấy nhẹ nhõm? Tức giận? Buồn bã?

Cô nên nghĩ gì đây?

''Hinata!'' Đó là giọng nói của Ko và cô chỉ có thể phỏng đoán lý do tại sao anh lại có vẻ kinh hãi như vậy. Tiếng tăm của Gaara lan truyền khá phổ biến trong làng Lá, hắn đã lấy mạng rất nhiều người trong đội ngũ. Chỉ có rất ít người còn sống kể về hắn. Ko lập tức tiến tới để tấn công, nhưng Hinata đã cản anh lại, nắm cổ tay anh trước khi anh có thể ra đòn. Anh dường như ngạc nhiên bởi hành động bất chợt từ cô.

''Tôi ổn ở đây, đi giúp những người khác đi.''

''Nhưng thưa tiểu thư-''

''Ko, chúng ta không có thời gian đâu.'' Mặc dù còn lưỡng lự, anh quan sát Gaara lần cuối trước khi nhanh chóng đến chỗ những người khác, lo lắng đưa mắt nhìn cô gái anh đã luôn luôn bảo vệ.

—--------------------------------

Chừng nửa tiếng đồng hồ sau thì kẻ thù xung quanh họ đã bị tiêu diệt. Hinata vẫn chưa nói lời nào với Gaara cả, thay vào đó thì chạy tham gia những chiến trường khác xung quanh bằng hữu của mình. Hắn dĩ nhiên là theo cùng, nhanh chóng tiêu diệt kẻ thù và kịp thời cứu những người gần như không thể đứng vững được nữa. Những người đồng đội của cô cuối cùng cũng thư giãn với một cái thở dài đầy nặng nhọc, ngừng lại một lúc để lấy lại hơi thở. Hắn không chắc cuộc chiến đã diễn ra được bao lâu, nhưng rõ ràng là tất cả bọn họ đều đã ở giới hạn rồi.

Gaara hoàn toàn kinh ngạc bởi Hinata, tận hưởng sự hiện diện của cô. Hắn đã có thể cuối cùng được nhìn thấy cô, nghe giọng nói ấy...nếu hắn có thể được chạm vào cô. Hắn biết cô vẫn còn sống và đầy hứng thú khi quan sát cô ra lệnh những người khác. Cô luôn tốt bụng và hiền lành, một điều mà cho đến giờ vẫn không hề mất đi, cho dù bằng sự tốt bụng, họ nghe theo lệnh cô. Thi hành mọi điều lệnh mà cô ban. Cô nghiêm nghị, nhưng nói năng nhỏ nhẹ, gần như thể một thiên thần giữa chiến tranh. Suy nghĩ này khiến Shukaku ầm ừ hân hoan.

Gaara giờ đang ngồi trong một góc dường như đã từng là một nhà kho. Những Shinobi Konoha dè chừng nhìn hắn, thỉnh thoảng liếc hắn bằng những ánh mắt nghi ngờ, nhưng không ai hỏi Hinata về sự hiện diện của hắn cả. Dù sao thì hắn đã giúp họ. Hắn quan sát các Shinobi khiêng những người đã qua đời lẫn bị thương, các y nhẫn thì di chuyển xung quanh, cố gắng xem xét những bệnh nhân nghiêm trọng nhất. Hinata thậm chí còn tham gia giúp đỡ một vài người khi họ được đẩy qua cánh cửa, mặc cho sự kiệt sức hiện rõ, cô sẽ ngất xỉu nếu cứ tiếp tục mất.

Đó là khi một cô gái, trông rất giống Hinata, được đẩy qua cánh cửa, và dường như mọi người đều ngừng cử động. Họ đặt cô gái đó bên cạnh những người đã qua đời và Hinata quỳ gối bên cạnh cô, một vẻ đau đớn hiện trên khuôn mặt. Rõ ràng là người này ít nhiều có ý nghĩa gì đó với Hinata; có lẽ cô gái đó thậm chí còn là người nhà của cô...

Ít lâu sau đó, Hinata vuốt ve má cô gái rồi đi vào một căn phòng khác, rời khỏi tầm mắt hắn. Hắn sẽ không cho phép. Gaara nhanh chóng đi theo, rồi tìm thấy Hinata đang đứng trước một bức tường đổ nát, quan sát sự tàn phá mà Oto đã gây ra.

—-------------------

Hinata cảm thấy hắn đi theo mình, cảm thấy ánh mắt từ hắn, nhưng cô có thể nói gì? Hắn muốn cô nói gì cơ chứ? Tại sao hắn lại ở đây? Hắn muốn gì? Quá đau đớn, sau tất cả mọi thứ cô đã mất, sau tất cả mọi thứ vừa xảy ra. Cô đã quá mệt mỏi, cô không muốn nghe điều đó từ hắn...Không muốn nghe sự từ chối của hắn lần thứ hai. Tại sao hắn cứ muốn tra tấn cô vậy?

''Gaara...'' Trái tim cô ngừng đập khi cô cảm thấy đôi tay mạnh mẽ đột ngột ôm chầm lấy cô từ phía sau và hắn vùi đầu vào cổ cô, hơi thở từ hắn khiến cô rùng mình. Cô cảm thấy tim mình càng nhói đau, nỗi đau đớn chợt trỗi dậy như một cơn sóng, cô cảm nhận sự thân thuộc ngày xưa từ cái chạm của hắn...

Tại sao...

Cô vẫn cảm thấy bối rối...choáng váng, không thể di chuyển được khi hắn bám lấy cô. Hinata không muốn cử động, cô chỉ muốn giả vờ rằng đây là hiện thực, rằng nguời cô yêu có thể ôm lấy cô mãi mãi thế này...rằng hắn sẽ muốn...

''Em tưởng...là anh nói rằng anh chẳng muốn bất cứ thứ gì từ em cả...'' Hinata có thể nghe thấy giọng mình vỡ ra dưới sức nặng nhớ lại lời nói của hắn.

Tôi không muốn bất cứ thứ gì từ cô cả...

Thậm chí ngay cả bây giờ nó vẫn cứ văng vẳng...

Nó thậm chí còn gây đau đớn hơn tất cả những gì mà cô có thể mường tượng. Điều đó đã khẳng định rằng cô không hề đủ tốt cho một ai cả. Rằng cô chỉ đáng bị ném qua một bên, chứng minh quan điểm rằng cô thực sự vô dụng.

''Anh không.''

Cô cảm thấy cơn tức giận trào lên và hàng nước mắt đã rơi xuống. Chắc chắn cô không thể khóc lóc được nữa.

''Thế thì tại sao?!'' Cô tức giận thét lên, vùng vẫy khỏi vòng tay hắn. Hành động này chỉ khiến hắn ôm lấy cô chặt hơn, làm trái tim vụn vỡ của cô thêm rối bời. Hinata đã quá mệt mỏi để chiến đấu, quá nhạy cảm để xử lý một nỗi đau đớn hơn nữa...

''Hinata à...'' Cô ngừng lại, đã từ bỏ việc chống lại hắn. Có gì đó ở tông giọng của hắn, nó khiến cô muốn lắng nghe nhưng đồng thời cũng muốn chạy trốn khỏi hắn xa nhất có thể.

''Anh Cần...Mọi Thứ...''

Cô không nói nên lời và trái tim cô thì tan chảy. Bây giờ cô có thể cảm thấy hắn đang run rẩy...xúc cảm mà hắn đang thể hiện...

''Những cảm xúc này đối với anh thật lạ lẫm. Anh không hề quen với sự yêu thương, niềm vui...và lòng tốt. Nhưng khi anh ở bên em anh cảm thấy...thật khác lạ...tốt hơn bằng cách nào đó. Thời gian anh không có em bên cạnh đã tra tấn anh. Anh không thể hứa sẽ cho em hạnh phúc vì anh không biết sống vì nó như thế nào cả, nhưng anh có thể hứa rằng mình sẽ thử. Vì em Hinata à, anh sẽ làm bất cứ mọi thứ.''

Cô không thể lên tiếng, không thể cử động khi những lời nói của hắn dần dần thấm vào. Hắn vẫn muốn cô sao? Tại sao lại đột ngột thế này? Tại sao lại là bây giờ? Có phải là sau trận chiến không? Bởi vì cô đã gần như bị thương? Hay hắn thực sự nói thật...

Đôi tay của Gaara rời khỏi cô quá sớm, mang theo hơi ấm và cô cảm thấy một sự thôi thúc bất chợt muốn nằm trong vòng tay hắn, cảm nhận sự bảo vệ che chắn khỏi thế giới mà cô đã từng cảm nhận, nhưng không còn thời gian nữa rồi.

''Anh phải đến chỗ tiền tuyến rồi. Anh sẽ thông báo cho vị Hokage về tình hình ở đây và giúp đỡ. Suna đang ở đây để viện trợ cho Konoha.''

Suna?

Viện trợ cho Konoha ư?

Cô đã bỏ lỡ điều gì rồi sao?

Gaara quay đi trước khi ngừng lại và hơi nghiêng mặt về phía cô, ''Nếu trái tim em có thể tha thứ cho anh...Anh sẽ đợi em ở Suna...Anh sẽ mãi chờ đợi em, Hinata à...''

Cô quan sát hắn biến mất trong dòng cát một lần nữa và cảm nhận thế giới quay cuồng xung quanh mình khi cô chìm vào bóng tối.

—------------------------------------

Mọi chuyện đã đâu vào đó một cách hoàn hảo. Người thủ lĩnh làng Lá đã đồng ý với sự viện trợ từ Suna, Konoha có một đội ngũ Shinobi truyền tin đã thông báo với họ về mối liên minh tạm thời và cả hai đã cùng chống trả lại Oto nhanh chóng và đầy hiệu quả. Cái cách Konoha làm việc theo đội thật tuyệt vời, thậm chí là đối với quan điểm của Temari.

Một Shinobi đã khiến cô chú ý giữa sự hỗn loạn này. Tên cậu ta là Shikamaru và mặc dù cậu trông có vẻ lười biếng, nhưng cậu thật tuyệt vời. Cô sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó với cậu, cô không muốn huỷ hoại danh tiếng của mình dưới cương vị là một quan chức từ Suna.

Sự tức giận nhanh chóng lập tức bị dập bỏ khi hàng ngũ của Suna tham gia quân của họ, củng cố lại hàng ngũ với những người đã bắt đầu mệt mỏi từ các cuộc chiến. Oto đã bị đẩy lùi khỏi ngôi làng và bức tường thì được canh gác nghiêm ngặt cùng với những Anbu tấn công để loại bỏ những kẻ còn ẩn mình trong khu rừng.

Trong lúc này, những người đứng đầu của Konoha, cô, Gaara, và hàng loạt lính gác từ hai bên đều đang ngồi trong một căn phòng nhỏ, dùng trà, chuẩn bị để thảo luận về những sắp xếp giữa Suna và Konoha trong tương lai. Không gian tràn ngập sự căng thẳng mạnh khi Anbu từ hai bên dè chừng quan sát nhau, chờ đợi và sẵn sàng khi đối phương bắt đầu hành động. Vị Hokage của họ cùng trưởng tộc Hyuga cẩn thận quan sát Gaara khi hắn ngồi và hai tay thì đặt ở hai bên, không hề di chuyển hay lên tiếng gì cả.

''Suna thực sự muốn liên minh với Konoha ư?'' Vị trưởng tộc Hyuga là người đầu tiên lên tiếng. Chắc chắn vị Hokage sẽ tham gia nhiều hơn rồi, nhưng nếu xem xét cẩn thận thì có vẻ như bà muốn quan sát trước tiên hơn. Giống như Temari đang làm vậy.

''Đúng.''

''Và tại sao tự dưng lại muốn hỗ trợ bọn ta? Làm sao bọn ta có thể biết được Suna không ở đây để kết thúc bọn ta chứ?''

Temari cảm thấy hơi hoảng đôi chút. Lý do thực sự họ ở đây nghe khá khó tin. Làm sao Gaara có thể trả lời được? Hắn không thể chỉ đơn giản nói đó là vì một cô gái, điều đó nghe thật buồn cười làm sao.

''Bởi vì ta sẽ không cho phép.''

''Và tại sao lại như thế?''

''Vì Hinata đang ở đây.'' Temari có thể ngã ra khỏi ghế. Cậu em trai của cô...thật lãnh đạm. Vị trưởng tộc Hyuga, giờ thì cô biết tên ông ấy là Hiashi, liếc nhìn vị Hokage như thể muốn xác nhận điều gì đó trước khi tiếp tục.

''Và tại sao con gái ta lại có liên quan đến chuyện này?''

Con gái...ông ấy...

Temari có thể nói đây cũng là tin mới đối với Gaara vì hắn dường như hơi thẳng người đôi chút. Thế...nếu Hinata là con gái của người đàn ông này...thì cô ấy không phải là một tộc nhân Hyuga bình thường, mà là một người thừa kế của gia tộc sao?

''Ta sẽ không cho phép bất cứ điều gì có thể làm hại cô ấy.'' Căn phòng dường như rơi vào sự yên lặng đầy ngượng ngùng trước khi vị Hokage lên tiếng.

''Và Suna muốn gì từ cuộc liên minh này?''

''Bọn ta muốn chia sẻ một phần đất đai ở phía nam nơi giao giữa hai ngôi làng. Nó sẽ giúp chúng tôi về nhu cầu nước và đất đai.''

''Thế thôi sao?'' Vị trưởng tộc Hyuga có vẻ nghi ngờ khi ông quan sát con quỷ cát mà rất nhiều người khiếp sợ.

''Đúng.''

''Tên của ngươi được khá nhiều người trong ngôi làng biết đến. Có lẽ thu được đất đai sẽ là đủ đối với vị Kazekage của các ngươi, ta tự hỏi nếu đó cũng là đủ để thoả mãn cơn thèm khát chiến tranh và tàn phá của ngươi.'' Temari đứng dậy ngay lập tức và các Shinobi của Suna cầm lấy những thanh Kunai. Thậm chí ngay cả Temari lúc này cũng cảm thấy tức giận, nhưng Gaara chỉ giơ tay ra hiệu cho bọn họ thả lỏng, ''Ngươi muốn gì để duy trì nền hoà bình?''

Gaara yên lặng một lúc lâu. Ngay cả Temari cũng hơi rướn người tới, tò mò về câu trả lời của hắn, ''Một thứ mà ta e là ông sẽ không thể trao đi.'' Hiashi nhướng đôi mày.

''Tsunade, vị Hokage của bọn ta, đã đặt ta là người đứng thứ hai để chỉ huy ngôi làng này trong chiến tranh. Ta là một người đàn ông có nhiều quyền lực. Ta khó có thể nghĩ ra bất cứ thứ gì mà không thể trao cho ngươi để duy trì nền hoà bình này.''

''Kết hôn với Hinata.'' Cả căn phòng chết lặng khi sự ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt của tất cả mọi người. Có phải Gaara vừa hỏi...

''Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra!'' Một chàng trai tộc nhân Hyuga đã luôn yên lặng ngồi đằng sau Hiashi đứng dậy khi anh lớn giọng, ''Ngươi đã giam cầm Hinata hàng tháng trời và giờ thì ngươi muốn bọn ta trao lại cô ấy cho ngươi ư?!''

''Neji đủ rồi đây.''

''Thưa cậu, cậu không thể xem xét chuyện này được.''

''Một cuộc hôn nhân giữa hai gia đình đứng đầu sẽ siết chặt mối quan hệ giữa chúng ta hơn là một văn bản thoả thuận.''

''Cậu à!''

''Ông hiểu lầm rồi.'' Cả căn phòng hướng về Gaara khi hắn chen vào họ, ''Mong muốn của tôi không chỉ là kết hôn với cô ấy...mà còn là trái tim cô ấy nữa. Như ta đã nói, đó là một thứ mà ông không thể trao đi được.''

—----------------------------

Gaara và một nhóm Shinobi chuẩn bị rời đi để quay về Suna ba ngày sau đó. Có quá nhiều thứ đã xảy ra trong quãng thời gian ngắn ngủi mà hắn ở đây, nhưng họ không thể ở thêm lâu được, đặc biệt là khi mối liên minh vẫn còn quá mỏng. Temari sẽ ở đây một thời gian ngắn để xử lý chuyện ngoại giao, cùng với một phần quân đội để tiếp tục săn lùng những kẻ từ Oto.

''Nói với Kankuro rằng chị sẽ quay về sớm thôi.''

''Cẩn thận đấy Temari.'' Cô gật đầu và hắn quan sát cô rời đi cùng với sự hộ tống của một người đàn ông từ Konoha. Hắn hy vọng chị gái hắn sẽ an toàn trong sự chăm sóc của Konoha, vì lợi ích của ngôi làng, và đó là lúc hắn tìm kiếm một khuôn mặt quen thuộc giữa dòng người đông đúc.

Hắn đã nghĩ mình sẽ không thể chạm vào cô được, nhưng khi cô gọi tên hắn...hắn chỉ là không thể kiềm chế được. Hắn tuyệt vọng muốn cho cô biết rằng hắn ân hận đến thế nào vì điều hắn đã làm, nhưng có lẽ không có gì có thể sửa chữa lỗi lầm của hắn...

Hắn đã không gặp cô từ trận chiến vừa rồi. Những tộc nhân Hyuga khác đánh giá rất cao về cô, nhưng tin tức hắn nghe được thì lại không tốt chút nào. Cô gái trẻ tuổi bị giết đó thực chất chính là người nhà của cô, là em gái của cô. Hắn chỉ có thể tưởng tượng nỗi đau hắn sẽ cảm thấy nếu hắn mất đi Temari. Hắn có thể tìm Hinata, nó sẽ không quá khó, nhưng nếu cô không tìm hắn...thì có lẽ cô không hề muốn nhìn thấy hắn chút nào cả.

Dù sao thì hắn đã khiến cô tổn thương, phụ lòng tin tưởng của cô vào hắn và hắn không trông mong điều gì từ cô cả.

Rồi hắn mang theo nỗi đau dai dẳng trong lòng và rời khỏi Konoha...

—------------------------------

End Chapter 17 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro