Chapter 18 My Hinata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bóng tối bao trùm,

Tôi sẽ đến tìm người.

Khi nỗi đau chiếm hữu,

Tôi sẽ chữa lành người.

Khi con quái vật trong người trỗi dậy,

Tôi sẽ bảo vệ người.

Khi mọi thứ dường như đã bị đánh mất,

Người sẽ tìm thấy bàn tay tôi.

Khi sự thù ghét nhấn chìm,

Tôi sẽ trấn an người.

Những mối liên kết chặt chẽ không thể bị phá bỏ,

Thế nên, cho dù nỗi đau có lớn lao đến thế nào,

Tôi cũng sẽ đến cứu người

~J. E. Reed (KiunoNamu)~

—--------------------------------------------------

Hinata ngồi một mình trong khu rừng ở phía trên vách núi Hokage, tránh xa khu dân cư nhất có thể. Dường như đây là nơi duy nhất cô nghĩ sẽ không có ai liên tục đến làm phiền mình. Có quá nhiều người muốn gửi lời chia buồn đến cô, nhưng thật lòng thì cô không thể chịu được, Hinata đơn giản chỉ muốn được một mình thôi. Những suy nghĩ về hai tuần vừa qua tràn vào tâm trí cô mỗi khi cô có thời gian cho bản thân. Thật lạ lẫm làm sao một người lại mong muốn được ở một mình, nhưng lại cảm thấy đau đớn khi lại trở nên cô độc thế này. Đám tang của Hanabi là một trong số rất nhiều sự kiện được tổ chức và có lẽ là điều gây đau đớn nhất. Nó không hề được lường trước, mang cảm giác đau lòng và cô đổ lỗi cho bản thân vì cái chết của em gái dù mọi người đều bảo với cô điều ngược lại. Hinata đã ở đó bên cạnh em gái mình, cô đáng lẽ phải bảo vệ được em ấy, dù sao đó là trách nhiệm của một người chị gái...

Mỗi ngày khi cô viếng thăm mộ của Hanabi cô thường trông thấy Kakashi đi ngang qua. Họ sẽ gật đầu với nhau, nhưng chẳng nói lời nào cả. Cô giờ có thể hiểu được tại sao ông lại luôn ở một mình. Tại sao ông lại chìm đắm vào ''Chân Lý Cuộc Đời'' như Sakura đã từng kể. Ông cũng đã mất những người mình yêu thương.

Có quá nhiều người đã qua đời trong cuộc chiến vừa rồi...đó là hậu quả từ chiến tranh và cô chỉ khiến con số đó tăng lên. Cô đã đánh mất bản thân, cho dù chỉ kéo dài có một phút ngắn ngủi, cô đã thích thú với việc lấy mạng những kẻ xung quanh mình. Đánh mất tâm trí mình vì cơn đau tê liệt tâm can mà cô đã thấy rất nhiều người phải trải qua. Thật đau đớn khi nhớ lại nó. Nó khiến trái tim cô rối bời, phải giết hại những người khác để bảo vệ những người cô yêu thương và...chúng cũng có những người chúng thương yêu...

Suna đã tôn vinh sự kết thúc liên minh của họ, và dường như một thoả thuận đã được đặt ra giữa hai ngôi làng để hỗ trợ lẫn nhau. Cô vui mừng, chiến tranh đã kéo dài hơn một thập kỷ cuối cùng cũng đã kết thúc và Oto cũng không còn là một mối đe doạ đến cả hai ngôi làng nữa.

Hàng loạt Shinobi, bao gồm cả bạn bè cô, đã giúp xây dựng lại bức tường cũng như những ngôi nhà đã bị huỷ hoại trong cuộc chiến, nhưng cô không thể khiến bản thân mình giúp đỡ. Hinata không thể chịu được việc ở trong ngôi làng và ở trong phủ thì còn tệ hơn nữa. Mỗi góc ngách cô lướt qua, cô đều nhìn thấy khuôn mặt của Hanabi; nhìn thấy em ấy chơi đùa trong khu vườn, luyện tập hay chỉ đơn giản là ngồi trên ban công và thưởng thức một cốc trà.

Những lợi gợi nhớ thật quá nhiều.

Và những cơn ác mộng thì thậm chí còn tồi tệ hơn nữa...

Nó ngăn cô chìm vào những giấc ngủ ngắn ngủi mà cô đã từng có sau khi bị Gaara bỏ rơi. Còn bây giờ, cô không thể ngủ được chút nào cả. Mỗi đêm đều tràn ngập những ký ức về em gái cô, về khoảnh khắc cô chạy đến bên em ấy, nhưng không bao giờ đến kịp cả. Những lần khác thì giấc mơ của cô là về Gaara và khi hắn bỏ cô. Cho dù là giấc mơ nào đi nữa, nó cũng khiến trái tim cô tan nát.

Phần lớn gia đình đều hiểu sự xa lánh của cô, bao gồm cả cha cô. Cô sẽ bắt gặp Neji kiểm tra cô mọi lúc, theo cô vào khu rừng, nhưng anh không bao giờ làm phiền những suy nghĩ của cô cả. Anh sẽ giữ khoảng cách, chỉ đơn giản là quan sát cô thôi. Neji luôn là tuýp người trầm tĩnh. Cô nhận ra giờ anh sẽ nhờ Sakura đến chỗ cô, nhưng cô vui mừng vì anh đã kiềm chế lại vào lúc này. Cô không chắc mình có thể lên tiếng vào khoảng thời gian này không nữa.

Ban ngày đã trôi qua và mặt trời đang lặn dần. Nó khiến cô nhớ đến Suna, lại là một phần trong cuộc đời mà cô không thể chạy trốn...thậm chí khi ở bên ngoài khu trại, Gaara luôn ở trong tâm trí cô. Hắn đã rời đi cùng một nửa quân đội Suna và cô vẫn chưa gặp hắn, thật lòng thì, giữa những người qua đời cùng sự hỗn loạn của cuộc chiến, cô đã không có thời gian để gặp hắn. Cô có thể đuổi theo hắn, nhưng cô sẽ nói gì? Quay về Konoha sao?

Hắn nhấn mạnh rằng hắn cần tất cả mọi thứ. Điều đó thực sự có nghĩa là gì? Hắn cảm thấy tốt hơn khi ở bên cô...có nghĩa là hắn muốn cô, phải không? Có lẽ cô không phải là một sự thất bại mà cô đã nghĩ? Hắn chờ cô ở Suna...Nhưng bao lâu cơ chứ? Sau khi chiến tranh kết thúc, hắn sẽ vẫn cần cô sao? Hắn sẽ vẫn muốn cô không? Hay chỉ là giữa tâm điểm cuộc chiến đã khiến hắn thốt lên những lời nói đó, một khoảnh khắc đáng ra không nên xảy ra?

Tôi không muốn bất cứ thứ gì từ cô cả...

Anh cần mọi thứ...

Cô thở ra một hơi nặng nhọc, cô nên nghĩ gì đây? Tâm trí cô còn chưa tỉnh táo và cô biết rõ điều đó. Cô đã không hề nói gì với cha cô cả; cảm giác rằng việc cô không thể cứu em mình chính là điều khiến ông thất vọng nhất. Hanabi có mọi khả năng để trở thành trưởng tộc tiếp theo và bây giờ thì...

Hinata nghe thấy tiếng bước chân đằng sau mình và cảm thấy mình nên rời khỏi đây. Bây giờ cô không muốn bị làm phiền, nhất là bởi ai đó đang muốn làm cô cảm thấy khá hơn; họ luôn thất bại mà thôi. Chẳng có điều gì là ''cảm thấy tốt hơn'' sau những gì đã xảy ra cả, không có cách nào để xoa dịu nỗi đau đang hành hạ cô và những người khác chỉ mang thêm sự buồn bã những giọt nước mắt. Có lẽ đây là lý do tại sao cả Sasuke và Kakashi đều muốn ở một mình. Nó chỉ khiến mọi thứ dễ dàng hơn.

''Hinata?'' Sự bất ngờ chợt bao trùm những xúc cảm mà cô đang cảm nhận.

''Yaoki?'' Cô sốc khi quay sang nhìn cậu và cô quan sát một nụ cười mỉm xuất hiện trên khuôn mặt ấy, ''Anh đang làm gì ở đây?''

''Gaara-sama yêu cầu tôi ở lại đây và trông chừng cô.''

Tuyệt thật...thêm một điều khiến cô càng cảm thấy bối rối về hắn.

''Tôi cũng ở lại bởi vì tôi là bạn cô và chưa hề thấy cô kể từ khi doanh trại bị tấn công. Tôi đã lo lắng về tình hình của cô.''

''Tôi ổn.'' Cô thốt ra mà không hề nao núng. Cô đã nói điều đó rất nhiều lần trong vài ngày vừa qua và nó đã bắt đầu trở thành thói quen.

Cậu hơi bật cười, ''Chà...đó chẳng bao giờ là điều tốt cả.'' Cô quan sát cậu di chuyển ngồi bên cạnh mình và nhìn cậu với vẻ tò mò.

''Ý anh là sao?''

''Khi một người phụ nữ nói rằng cô ấy ổn, thì thực tế thường là ngược lại.'' Hinata không thể không mỉm cười. Yaoki đã ở bên cạnh cô một thời gian khá dài, là một Shinobi từ Suna mà cô có thể nói chuyện và có thể hiểu Gaara chút ít, dù cũng phải mất khá nhiều nỗ lực thuyết phục được cậu. Ít nhất thì cậu ta có thể hiểu được mối liên kết giữa họ hoặc là...những gì đã từng.

''Thế thì tôi có thể sống sót được mà.''

''Nếu thế thì tôi có thể tin cô được.'' Cả hai đều trở nên thư giãn, dựa vào cái cây sau lưng mình. Cảm giác ngắm hoàng hôn thật đẹp làm sao; những dải màu trải dài trên vách đá đầy đẹp đẽ. ''...Hinata à,'' cô quay đầu tỏ vẻ nhận thức được, ''Cô có thấy Gaara-sama khi ngài ấy ở đây không?''

Hinata dời ánh mắt đi và dường như đó là lời xác nhận duy nhất mà Yaoki cần. Cậu giữ yên lặng, không thúc giục cô trả lời. Đó là một điều mà cô luôn thích từ cậu; bản năng thấu hiểu của cậu. Khả năng chỉ đơn giản là để mọi thứ diễn ra như chính nó của cậu.

''Tôi có thấy đôi chút.'' Cô cuối cùng cũng đáp lời, ''Anh ta tìm thấy tôi trên chiến trường, nhưng sau đó phải nhanh chóng rời đi đến chỗ tiền tuyến.''

''Ngài ấy có nói gì với cô không?''

''Có.'' Đó là tất cả những gì cô có thể nói. Người bạn của cô gật đầu thấu hiểu.

''Ngài ấy sẽ chờ đợi cô, cô biết đấy.'' Những từ ngữ đó...

Anh sẽ đợi em ở Suna...

''Yaoki à...Tôi cảm thấy thật quá bối rối bởi anh ta...''

''Ngài ấy đã kể cho tôi...về chuyện ngài đã làm với cô.'' Cô ngẩng đầu nhìn cậu khi cậu tiếp tục, ''Gaara đã nói chuyện với tôi rất nhiều từ khi ngài ấy quay lại Suna.''

''Quay lại Suna sao?'' Từ khi nào mà hắn đã làm thế? Hắn đã nói về việc hắn ghét quê nhà mình. Có lẽ chỉ bởi vì hắn không còn nơi nào để đi sao?

''Ừ, cái ngày mà cô được giải cứu, doanh trại đã hoàn toàn bị chiếm bởi Konoha và những Shinobi từ Suna bị buộc phải quay lại sa mạc.''

''Tôi hiểu rồi.''

''Hinata à...ngài ấy nhớ cô.''

Thời gian anh không có em bên cạnh đã tra tấn anh...

''Tại sao?'' Những giọt nước mắt cô cố kìm nén đã bắt đầu chầm chậm rơi.

''Hinata?''

''Yaoki à, anh ta bảo tôi rằng anh ta không muốn bất cứ thứ gì từ tôi cả...rồi sau đó lại nói rằng anh ta cần mọi thứ...rồi anh ta lại rời đi. Làm sao tôi có thể xử lý những chuyện đó chứ? Nếu tôi đến Suna và anh ta...lại thay đổi ý định lần nữa...''

''Ngài ấy sẽ không đâu.''

''Làm sao anh biết được?''

''Kẻ từ trận chiến, Gaara-sama đã hành xử rất lạ thường. Ngài bảo với tôi rằng ngài có thể ngủ được khi có cô, nhưng ngài không thể được nữa. Ngài ấy từng là một kẻ sát nhân, nhưng chưa từng tước đoạt sinh mạng vô tôi nào. Ngài ấy luôn yên lặng, điều đó không khác thường lắm, nhưng bằng cách nào đó...lại lạ lẫm. Như thể ngài ấy luôn chìm sâu trong tâm trí vậy.''

Hinata không hề đáp lại. Từ những gì cô biết thì con quái vật thích sự hiện diện của cô và đó là lý do hắn có thể ngủ được. Nếu con quái vật đó nhớ sự hiện diện của cô thì...lạ thật. Ngoài chuyện giết chóc, thì có lẽ hắn đã nảy sinh cảm giác quý trọng nào đó. Luôn giữ yên lặng chính là lẽ thường của Gaara...

''Cô không hề tin tôi.''

''Tôi xin lỗi.''

''Hinata à,'' Tông giọng của cậu ta thay đổi và cô ngẩng lên bắt gặp đôi mắt cậu, ''Cô có biết tại sao Suna lại đến viện trợ Konoha không?'' Cô ngẫm nghĩ một lúc.

''Tôi đã cho rằng đó là sự liên minh giữa các quốc gia.''

''Đó là bởi vì cô.'' Khuôn miệng của Hinata hơi hé đôi chút khi cô nhìn chằm chằm vào cậu. Ý anh ta là gì cơ?

''Tôi không hiểu.''

''Rất nhiều người đã phản đối quyết định đó, nhiều người sẵn sàng để giết Gaara, nhưng khi tên cô được nhắc đến...họ nhớ đến cô. Những người lính đã nhớ rằng cô đã giúp họ và đồng đội mặc cho cô đến từ ngôi làng của kẻ thù. Cô đã từng bảo với tôi rằng cô muốn kết thúc cuộc chiến này và cô, Hinata à, chính là lý do cho tất cả chuyện này.''

Cô nhìn cậu chằm chằm và không nói nên lời. Suna đã đến viện trợ cho Konoha bởi vì cô sao? Nhưng chẳng hợp lý tí nào cả.

''Nhưng...tôi không hề.''

''Cô làm được nhiều hơn là cô nghĩ đấy. Nếu cô đến Suna thì rất nhiều người sẽ chào đón cô, không phải tất cả, nhưng sẽ có rất nhiều người. Cô đã bảo với tôi một lần, chỉ cần một người thôi thì cũng tạo nên khác biệt rồi.'' Nếu nói rằng Hinata cảm thấy choáng váng đôi chút thì sẽ là nói giảm nói tránh. Chắc chắn cô không thể là lý do duy nhất được. Có rất nhiều lý do khiến hai quốc gia bên hợp tác, đặc biệt là hai thế lực mạnh hư Suna và Konoha.

''Các điều kiện cho việc liên minh là gì?''

''Chủ yếu là đất đai, để cho Suna có nguồn nước và tài nguyên để canh tác.''

''Thế thôi sao?'' Yaoki hơi bật cười.

''Cha cô cũng hỏi như thế, đặc biệt là với Gaara.'' Mặc cho cô nỗ lực thay đổi chủ đề thì cuộc nói chuyện đã quay về điều cô nhung nhớ và thật sự là chuyện cô muốn lắng nghe, để biết điều hắn mong muốn là gì. Tất cả mọi thứ về hắn đều thu hút lấy cô. Như một con thiêu thân và ngọn lửa vậy.

''Anh ta trả lời ra sao?''

''Rằng ngài ấy muốn một thứ mà Hiashi-sama không thể trao đi được.'' Thứ gì mà cha cô có thể không thể trao cho hắn được chứ?

''Là gì thế?'' Cô nhìn cậu với vẻ tò mò lẫn bối rối.

''Điều đó, Hinata à, tôi không có quyền để nói ra.'' Cậu nhổm dậy, vươn cơ bắp, trước khi quay đi. ''Tôi sẽ để cô tiếp tục suy nghĩ.''

Nếu trái tim em có thể tha thứ cho anh...Anh sẽ đợi em ở Suna...Anh sẽ mãi chờ đợi em, Hinata à...

—----------------------------

Neji quay lại căn phủ sau khi kiểm tra người em họ của mình lần thứ ba ngày hôm đó. Cô đã ở cùng với một trong những người đàn ông từ Suna và từ cuộc nói chuyện giữa họ, thì có vẻ cô biết cậu ta khá rõ. Mặc dù anh thực sự muốn nghe cuộc trò chuyện đó, anh không cảm thấy mình có quyền xen vào đời sống của cô, đặc biệt là bây giờ. Tâm trí lẫn trái tim cô dường như quá mỏng manh, như một mảnh giấy da ướt sũng có thể bị xé rách chỉ bằng một lực kéo rất nhẹ. Hinata hiếm khi về nhà, và cho dù có thế thì cũng chỉ để ngủ. Ít nhất là cô có thể ngủ đôi chút. Cô luôn tỉnh dậy và la hét mỗi đêm rồi lại biến mất khỏi phủ. Anh sẽ đi theo cô; để chắc chắn rằng cô an toàn và thường sẽ ở gần cô một lúc lâu.

Cô biết sự hiện diện của anh, nhưng không bao giờ gọi anh cả, và anh cũng không hề cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Chỉ ở đó cũng là đủ rồi, anh biết chứ. Không lời an ủi nào có thể xoa dịu trái tim mang đầy tổn thương của cô lúc này. Cô chỉ đơn giản là cần thời gian thôi.

Khi người cậu của anh xem xét cuộc hôn nhân giữa con quái vật đó và người em họ thì anh đã nổi cơn thịnh nộ, nó lớn đến mức anh đã lên tiếng phản đối. Anh đã nghĩ rằng sinh vật đó, Gaara, sẽ phản ứng bằng cơn tức giận y hệt vì bị từ chối có Hinata, nhưng hắn ta chỉ ngồi đó, chấp nhận những lời buộc tội về phía hắn. Nhìn thấy hắn không hề tức giận đã khiến Neji giật mình và nghe người cậu của mình xem xét những điều khoản càng khiến cậu lo lắng hơn. Hanabi đã đi rồi; nếu anh để Hinata rời ngôi làng thì họ sẽ không có người kế vị chức trưởng tộc. Trừ khi Hiashi quyết định tái hôn thì ông sẽ không có ai để kế vị cả.

Giờ thì thời gian đã trôi qua ít lâu và con quái vật đó đã rời đi, Neji bắt đầu suy nghĩ lại về lời phản đối của mình trước đó. Anh không rõ đó là bởi vì cái chết của Hanabi hay sự vắng mặt của Gaara, có lẽ đó là sự kết hợp của cả hai, nhưng Hinata đang cảm thấy rất buồn khổ. Nhiều đến nỗi nó đã khiến anh lo lắng rất nhiều đến sức khoẻ của cô. Cô tránh xa khỏi tất cả mọi người, thậm chí ngay cả với gia đình mình và chỉ thích sự vắng vẻ mà khu rừng mang lại. Chuyện này đã kéo dài kể từ đám tang.

Anh sẽ đi theo người em họ mình ra đến khu mộ của Hanabi, quan sát cô cầu nguyện và để lại hoa mỗi ngày. Nhìn thấy cô đau lòng cực độ...Anh ước mình có thể làm gì đó để xoa dịu nỗi đau của cô, để làm gánh nặng ấy nhẹ bớt, nhưng anh biết cô cảm thấy thế nào, ít nhất là một phần nào đó. Việc đánh mất đi anh đó trên chiến trường là một nỗi đau mà không ai có thể hiểu được trừ khi họ đã trải qua. Bạn cảm thấy mình chịu trách nhiệm cho họ, và càng tăng thêm nữa khi họ là người nhà của bạn...và nỗi đau đó đi kèm với một trái tim vụn vỡ...

Có lẽ Sakura đã nói đúng, có lẽ Hinata thực sự cần Gaara. Có lẽ cô đã yêu kẻ mà họ coi là quái vật đó. Theo những gì anh biết, thì Gaara đã đi thẳng đến chỗ Hinata, giúp đỡ những người xung quanh cô. Nếu không có hắn thì có lẽ Hinata cũng đã chết. Mặc dù cái ý nghĩ đó khiến anh bực bội, thì có lẽ sẽ tốt hơn nếu Hinata ở bên cạnh cái gã Gaara này, nhưng cũng thật khó để có thể nói lên những gì cô mong muốn bây giờ. Người em họ thường ngày mang vẻ tươi tắn và đầy hy vọng giờ đang chìm trong sự thống khổ và dường như chỉ có một người, hay là một con quái vật, có thể cứu lấy cô khỏi điều đó.

—----------------------------

Temari đi đến chỗ khu vườn thảo dược nơi mà cô thường gặp em trai mình mỗi sáng. Cô kiệt sức sau những cuộc họp sắp xếp liên minh giữa hai ngôi làng. Dường như cô đã được bổ nhiệm là nhà ngoại giao của họ mà cô không hề hay biết. Mặc dù nền hoà bình đã được thiết lập và Gaara nhận ra Hinata vẫn an toàn, hắn vẫn chưa quay về là chính hắn. Những buổi luyện tập đầy phân tâm, hắn vẫn không hề ngủ hay thậm chí cố gắng nghỉ ngơi và cô nhiều lần tìm thấy hắn ngồi ở một nơi hàng giờ đồng hồ. Hắn chỉ đơn giản là ngồi ở rìa mái nhà ngước nhìn những vì sao khi đêm xuống hoặc sẽ lảng vảng trong sa mạc hàng giờ. Thật đáng lo ngại làm sao.

Chuyện quái gì đã xảy ra? Cô đã nghĩ cả hai hẳn sẽ vui mừng chết đi được khi nhìn thấy nhau. Theo những gì mà Yaoki kể với cô về mối quan hệ giữa họ, Gaara bảo bọc cô gái này rất nhiều và Hinata cũng quan tâm hắn đầy sâu đậm. Vậy thì, chuyện gì đã ngăn họ ở bên nhau? Tại sao Gaara lại quay về mà không có cô ấy? Tại sao hắn lại không ở lại Konoha để an ủi cô sau cái chết của em gái mình? Em trai cô đã gây ra chuyện gì để phá hỏng mọi thứ lần này vậy?

Cô không thể không thở dài khi trông thấy cậu ngồi đó, nhìn chằm chằm vào không gian buổi sáng. Những người làm vườn không còn bỏ chạy khỏi hắn nữa, nhưng vẫn giữ ánh mắt e dè và cố không phá hỏng dòng suy nghĩ của hắn. Khi họ trông thấy Temari lại gần thì họ rời đi, biết rõ cả hai sẽ trò chuyện và họ không được có mặt.

''Gaara.'' Hắn hơi quay người nhận thức sự có mặt của người chị gái, nhưng không nói gì thêm, đúng là tính cách thường ngày của hắn. Temari thở dài nặng nhọc trước khi cơn tức giận trỗi dậy. Chết tiệt thật, em ấy đang làm cái quái gì thế này?

''Em có định giải thích cho chuyện gì đã xảy ra và tại sao em không ở bên cô gái đó không? Em bảo với cha cô ấy rằng em muốn cưới cô ấy, nhưng giờ em lại không ở cùng cô ấy để tương lai có thể cầu hôn một cách chính đáng sao? Tại sao em lại quay về Suna mà không có cô ta chứ?'' Người em trai của cô giữ yên lặng và tiếp tục nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Cô nhận thấy sự thiếu giao tiếp của hắn thỉnh thoảng thật quá khó chịu. Tại sao em ấy lại không thể nói ra những gì mình đang nghĩ? Tại sao em ấy lại luôn thật...

''Gaara à em-''

''Tôi cần phải rời khỏi đó Temari à...'' Cô hơi ngạc nhiên khi hắn lên tiếng. Cuối cùng thì, có lẽ cô đã ít nhiều có câu trả lời rồi.

''Tại sao?''

''Tôi không thể ép buộc cô ấy được. Cô gái bị giết đó...là em gái của cô ấy...ngôi làng bị tấn công, còn bạn bè thì bị giết hại. Tôi có thể nán lại ở bên cạnh, trông chờ cô ấy quyết định sao? Một quyết định rằng có thể sẽ phải rời ngôi làng và những người cô ấy vẫn quan tâm ư?''

''Chà...không.''

''Tôi sẽ thật tàn nhẫn và ích kỷ nếu tôi ở lại và khiến cô ấy thêm đau đớn.''

''Thế nên em chỉ lại rời đi lần nữa sao?''

''Tôi đã bảo cô ấy rằng tôi sẽ ở đây vì cổ nếu cô ấy chọn tha thứ cho tôi.'' Temari cố hết sức để không hét lên đầy tức giận và quyết định để hắn lại cùng với suy nghĩ của mình. Cô lao thẳng đến văn phòng Kazekage; dường như cô sẽ không chỉ là nhà ngoại giao cho hai quốc gia, nhưng cũng vì trái tim cậu em trai nữa. Temari mở sầm cánh cửa.

''Kankuro, chúng ta cần nói chuyện.''

—------------------------------

Một tuần nữa đã trôi qua và Hinata được triệu tập bởi vị Hokage. Tsunade chưa bao giờ triệu tập cô trừ khi phải làm nhiệm vụ cùng tổ đội của mình. Giờ thì cô sẽ lên đường làm nhiệm vụ sao? Cô tự hỏi nếu như cô được bổ nhiệm vào một tổ đội trinh sát để truy tìm những kẻ từ Oto vẫn còn sống sót. Hinata cũng tự hỏi cha cô sẽ nghĩ thế nào về chuyện đó. Có lẽ ông không còn quan tâm đến cô nữa, sau nỗi thất vọng gần đây, thì sao cô có thể trách ông được chứ?

Mang theo những suy nghĩ này cùng với nỗi bối rối tột độ Hinata nhận ra mình đang ở trong văn phòng Hokage...một mình. Có lẽ những thành viên trong tổ độ của cô vẫn chưa đến? Chuyện Kiba đến trễ cũng không lạ gì lắm, nhưng Shino thì? Tsunade đang ngồi trước mặt cô còn người phụ nữ tóc vàng khác đang đứng ở một góc phòng, mang theo một cái quạt lớn đính sau lưng. Hinata mập mờ nhớ rằng cô gái này đến từ Suna.

''Ngồi đi Hinata.'' Cô chậm rãi lại gần rồi ngồi xuống ghế và cảm giác mình như một đứa trẻ sắp sửa bị khiển trách vì một lỗi lầm nào đó. Cô đã làm gì khiến vị Hokage tức giận sao? Có lẽ cách cư xử của thật thiếu đứng đắn? Có phải họ nghĩ rằng đã không hỗ trợ ngôi làng đủ?

''Ta muốn ngươi biết rằng ta muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến cái chết của em gái ngươi.'' Hinata gật đầu và quan sát hai người phụ nữ trước mặt nhìn nhau trước khi Tsunade tiếp tục, ''Ta muốn nói chuyện với ngươi về mối quan hệ giữa ngươi với con-với Gaara.'' Hinata cảm thấy cơ thể mình cứng lại và cố hết sức để không gục ngã trước vị lãnh đạo ngôi làng. Cô đã có thể cảm thấy đôi mắt mình hơi ưng ửng nước, nhưng cô nhanh chóng chớp mắt để kiềm chúng lại. Cô không thể suy sụp ở đây được. Tại sao Tsunade lại quan tâm đến mối quan hệ khi trước của cô chứ? Nó mang lại nỗi lo gì đến ngôi làng sao?

''Ngài muốn biết những gì?'' Cô cố gắng lên tiếng.

''Ta sẽ nói chuyện thẳng thắn với ngươi. Mối liên minh chúng ta có với Suna rất yếu, chỉ mỗi thoả thuận trên giấy tờ thôi cũng có thể bị đốt cháy vào ngày mai. Chúng ta không có gì đủ mạnh mẽ để ràng buộc cả hai lại với nhau cả. Với cương vị là một trong những người đứng đầu của tộc Hyuga thì ngươi có thể giúp chúng ta bằng một cuộc hôn nhân chính trị để giúp thống nhất hai quốc gia.''

Hinata nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt mình với ánh mắt trống rỗng...Một cuộc hôn nhân sao?

''Hinata à ngươi đừng nghĩ rằng ta không chú ý đến cách hành xử của ngươi gần đây.'' Cô chùn người lại khi nghe thấy lời nói đó.

''T-Tôi xin lỗi Tsunade-sama, tôi sẽ cố gắng để-''

''Đó không phải là ý ta muốn nói. Đối với ta thì dường như ngươi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn ở nơi khác, với ai đó không phải đến từ Konoha; với Gaara từ Suna.''

''Nhưng Gaara không hề-.''

''Có đấy.'' Lần này thì người phụ nữ kia lên tiếng. Khuôn mặt cô ta nhẹ nhàng hơn đôi chút so với vẻ quyết đoán trước đó, ''Gaara là em trai tôi, nó đã hành xử...rất khác lạ.''

Em trai cô ta? Người phụ nữ này là chị gái anh ta sao?

''Hinata, ở cuộc họp hội đồng, cha cô đã đặc biệt hỏi Gaara những gì em ấy muốn từ mối liên minh này. Tất nhiên em ấy nói là đất đai, nhưng cha cô thúc ép thứ mà em ấy muốn cho bản thân mình. Như cô có thể mường tượng, em ấy được xem như là mối đe doạ lớn nhất đối với mối liên minh này.''

''A-Anh ta muốn điều gì?''

''Cô.''

Nếu trái tim em có thể tha thứ cho anh...

—---------------------------------

Gaara ngồi ở một góc trong căn phòng, cùng với một chai Sake bên cạnh. Người người ở khắp mọi nơi và hắn ghét điều đó. Âm thanh ồn ào từ nhiều giọng nói nghe thật chói tai làm sao. Hắn ghét việc phải o ép san sẻ không gian này với họ, nhưng nếu hắn có điều hắn muốn thì cũng đáng lắm. Có một buổi tiệc vào tối hôm nay, nó được tổ chức để chào đón vị Hokage và những quan chức trở thành đồng minh với Suna. Shinobi và cư dân hiện diện giữa họ, phần lớn đều tránh xa hắn, hắn chẳng thấy phiền hà gì hết.

Hắn chẳng quan tâm những người khác đang làm gì; Gaara chỉ có một mục đích trong lòng

Nhìn thấy Hinata.

Cô đáng lẽ sẽ đi cùng với vị Hokage băng qua sa mạc, tháp tùng ngài ấy đến Suna với tư cách là một trong những người đứng đầu tộc Hyuga. Hắn vẫn cảm thấy thật khó tin; cô gái đã ở cùng hắn suốt bấy lâu nay lại là một người rất quan trọng với Konoha. Nếu hắn biết, liệu hắn sẽ đối xử khác với cô không? Liệu hắn sẽ sử dụng cô như một mồi nhử? Liệu hắn sẽ làm hại cô hay thậm chí là giết chết cô sao? Vị mật dâng lên cổ họng với suy nghĩ ấy nhưng hắn nhanh chóng rửa trôi nó đi bằng một ngụm rượu.

Hắn thường không uống, nhưng đây là lúc ăn mừng và uống rượu là thứ duy nhất có thể khiến hắn yên vị ở cái bàn này. Những người xung quanh hắn vẫn gây khó chịu. Hắn nhìn chằm chằm vào đám đông một lúc lâu trước khi nhận ra một dáng người đang đứng cạnh hắn, ngượng ngùng tiến tới. Hắn hướng ánh mắt khó chịu về cô gái đã va vào hắn khi hắn lần đầu quay về đây. Ánh mắt cô ta không hề chạm hắn và cô cúi đầu rồi lên tiếng.

''Tôi có thể rót rượu cho ngài không?'' Gaara thư giãn khi nhận ra cô gái đang nói về đồ uống. Ngoài Yaoki và chị hắn ra, không ai lại gần hắn để nói chuyện cả. Cô gái này thật đang cho hắn chút hy vọng về tương lai. Có lẽ họ sẽ không mãi mãi nhìn nhận hắn là một con quái vật. Hắn gật đầu và có thể thấy cô nở nụ cười lo lắng khi rót rượu cho hắn. Đôi tay cô hơi run rẩy nhưng hắn không hề để ý đến. Nếu cô đang cố gắng, thì hắn cũng vậy.

Cô ngồi xuống một chỗ cùng cái bàn đó, nhưng giữ đủ khoảng cách giữa họ. Hắn chưa bao giờ rời mắt khỏi cô gái sau lúc đó. Thật lạ làm sao, có ai đó cùng với mình có thể khiến ta hoàn toàn kinh hoàng, nhưng bằng cách nào đó cũng đủ để ở lại. Hắn ngay lập tức nghĩ đến Hinata, về việc cô chưa bao giờ hoảng sợ bởi con người hắn. Cô đã sợ hãi vì bị kẻ thù bắt giữ, về việc có một gã đàn ông chăm sóc khi bị ốm, nhưng chưa bao giờ cô nhìn hắn bằng ánh mắt như những người ở Suna cả. Những đôi mắt mang đầy vẻ sợ hãi cùng ghét bỏ. Thậm chí khi biết về con quái vật bên trong hắn, về việc hắn thật sự là ai, đôi mắt dịu dàng đó chẳng bao giờ mất đi những gì mà hắn đã dần dần yêu thương.

Sự tốt bụng tự nhiên của cô đã khiến hắn rối bời và thử thích niềm tin cùng lý do để sống của hắn. Cô đã giúp đỡ hắn, cứu mạng hắn và hắn nợ cô tất cả. Hắn trở nên yêu cô, và mặc dù không đáng để nhận được sự yêu thương từ bất kỳ ai, cô đã đáp lại hắn. Cô trao cho hắn một mục đích mới, một thứ không hề nhuốm đầy máu me.

Những tiếng thét khiến hắn ngừng mơ tưởng và hắn ngẩng lên, hoàn toàn trông chờ sẽ nhìn thấy cô bước xuống sảnh. Vị Hokage xuất hiện đầu tiên, đi cùng với một vài người bảo vệ. Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, luôn ngẩng cao đầu và không hề sợ hãi khi bà tiến tới vị Kazekage của họ. Trái tim hắn đập mạnh đến nỗi hắn gần như không thể nghe tiếng ai xung quanh hắn cả, cả thế giới dường như đứng yên cùng sự bồn chồn. Hắn sẽ nói gì với cô đây? Hắn sẽ làm gì? Hắn có nên tiến lại gần cô? Hắn có nên chờ đợi cô tiến lại hắn? Nếu như cô chỉ đơn thuần ở đây vì nghĩa vụ của mình và thực chất không hề muốn nhìn thấy hắn thì sao?

Từng giây trôi qua...

Và sau đó là hàng phút...

Mọi người đều nói chuyện và chào vị Hokage. Hắn quan sát bữa tối được dọn ra và tiếng vo ve đã tắt hẳn khi những vị quan chức bắt đầu trao đổi với nhau...nhưng không ai rời khỏi khu sảnh ra.

Hắn tiếp tục chờ đợi, ôm niềm hy vọng, nhưng tim hắn đã bắt đầu đau nhói.

Cô không hề đến.

Hắn đang trông mong gì chứ? Sau khi gây ra cho cô quá nhiều nỗi đau, để cô quay về bên hắn sao? Hắn không hề xứng đáng có được nó, hắn không hề xứng đáng với cô...

Gaara đứng dậy khỏi cái bàn, khiến cô gái bên cạnh hắn cũng ngồi dậy, nhưng hắn không hề chú ý đến cô gái đó cả. Thay vào đó thì hắn chậm rãi đi qua đám đông và hướng về phía cánh cửa. Hắn muốn thoát khỏi đây, chấp nhận sự thật rằng hắn sẽ không bao giờ có được Hinata. Cô sẽ hạnh phúc khi ở lại Konoha, cưới ai đó ở Konoha...có lẽ là gã đàn ông tóc vàng mà hắn đã thấy cô hết sức vui mừng khi ở bên gã ta...

Khi hắn mở cánh cửa ra thì hắn cảm thấy ai đó đặt tay lên vai hắn. Tâm trí hắn không hề xem xét đó là ai, chỉ coi việc đụng chạm là một mối đe doạ. ai đó có lẽ đang cầm thanh Kunai và nhắm vào hắn từ đằng sau. Máu hắn lạnh dần và hắn có thể cảm thấy tóc gáy mình dựng lên. Cát di chuyển nhanh hơn cả tâm trí hắn có thể dự đoán, bảo vệ hắn như nó thường làm. Nó bao bọc lấy tay và thân thể người dám nhắm vào hắn ở đây. Ai lại dám thử chứ?

Hắn quay người và dừng lại...

Cô gái đó...

Cả căn phòng trở nên yên ắng khi cô gái nhìn hắn, miệng há hốc và nỗi sợ hãi dâng trào khắp đôi mắt. Cô đang nhìn chằm chằm vào hắn với biểu cảm mà mọi người đều trao cho hắn, ngay cả bây giờ, mọi ánh mắt trong căn phòng đều như vậy cả. Mọi người lùi lại vài bước và hắn có thể thấy Temari đã đứng dậy, sẵn sàng xen vào. Tâm trí hắn đã nhận thức sự nguy hiểm, nhưng giờ thì...

''X-Xin thứ lỗi G-Gaara-sama. Tôi chỉ muốn biết nếu ngài muốn mang cái này theo.'' Giờ hắn có thể nhìn thấy chai rượu vỡ trên sàn nhà khi cô gái nhìn xuống, tránh khỏi ánh mắt hắn. Hắn đã gần như giết chết cô, nhưng cô chỉ muốn sự chú ý của hắn thôi. Có lẽ hắn vẫn là một con quái vật. Cô độc như cô đã nói...nhưng cô đã để hắn cô đơn...

''Tôi xin lỗi,'' Cát chậm rãi thả cô gái ra, giúp cô đứng vững trước khi thả cô, ''Tôi không quen với...cái đụng chạm như thế...cô ổn chứ?'' Hắn quan sát cô hơi gật đầu, nhìn xung quanh căn phòng và rời khỏi đó qua cánh cửa. Hắn chạy dọc khắp khu sảnh.

Rõ ràng là họ không còn muốn sự hiện diện của hắn nữa, đặc biệt là sau màn trình diễn nho nhỏ đó. Họ đã thấy hắn dừng lại, vị Hokage đã thấy hắn dừng lại, thế nên hy vọng rằng đó là đủ để thuyết phục họ rằng hắn không còn là mối đe doạ với ngôi làng của họ nữa. Nhưng họ không phải là những người khiến hắn e dè bây giờ. Temari đã bảo với hắn rằng cô ấy sẽ đến. Rằng cô ấy đi cùng với vị Hokage và...

Cô ấy không ở đó.

Hắn nhận ra nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của mình. Cô không còn muốn hắn nữa, không còn trông mong sự hiện diện của hắn nữa. Nhưng hắn có thể trách cứ cô sao? Sau tất cả mọi thứ hắn đã gây ra cho cô; những lời đe doạ đến tính mạng của cô, giam cầm cô trong khu doanh trại và thẳng thừng nói rằng hắn không muốn cô nữa...

Đây là sai lầm ngu ngốc của hắn; điều mà hắn sẽ mang theo suốt phần đời còn lại. Hắn chưa bao giờ mường tượng rằng mình sẽ khốn khổ thế này, để biết một sự ràng buộc mạnh mẽ rồi bị tước đi, nhưng vì những lý do khác nhau so với những cái khác. Lần này không phải là do bị ai đó phản bội...mà là chính hắn đã phản bội. Hắn chính là kẻ gây nên nỗi đau này.

Hắn đã làm tổn thương cô; tồi tệ hơn cả hắn nghĩ. Những giọt nước mắt cùng âm thanh từ giọng nói của cô đã đủ để chứng minh rồi. Hắn nghĩ mình sẽ thấy cô hạnh phúc, nghĩ rằng sẽ thấy cô tận hưởng cuộc sống, nhưng cô trông thật gầy gò, đôi mắt trũng sâu chứng tỏ cô đã thiếu ngủ. Hắn siết chặt nắm tay khi hắn đi dọc căn phòng.

Ngu ngốc thật.

Trong tất cả những gì hắn đã làm, đây hẳn là sai lầm tồi tệ nhất cuộc đời hắn.

Hắn thay một bộ đồ thoải mái hơn khi bước vào phòng tắm, hoàn toàn dự định sẽ nghỉ ngơi trong căn phòng này cả buổi tối này. Quần áo trang trọng không còn cần thiết nữa. Thậm chí nếu vị Hokage muốn gặp hắn, thì bà có thể vào phòng hắn. Có lẽ hắn sẽ hỏi việc Hinata vắng mặt vào ngày mai.

Tiếng gõ trên cánh cửa phòng hắn khiến hắn càng thấy khó chịu. Sau màn trình diễn của hắn ở ngoài, chẳng lẽ họ không biết nên để hắn một mình sao? Có lẽ cô gái đó quay lại và muốn nói chuyện với hắn, có lẽ nếu hắn kết bạn với cô thì hắn sẽ gây thiện cảm từ những người khác trong làng. Tại sao hắn lại quan tâm chứ?

''Gaara à? Là chị đây?''

Dĩ nhiên rồi, là chị gái của hắn; cô đã trở nên dễ trò chuyện với hắn kể từ khi hắn quay lại Suna; một điều mà hắn cảm thấy biết ơn. Thật sự thì hắn thích việc có ai đó để trò chuyện cùng; đặc biệt là một người có thể giữ bí mật và thầm muốn của hắn khỏi những người khác. Cô dường như cũng thích thú những cuộc nói chuyện của họ mặc dù hắn không nói nhiều lắm. Temari chưa bao giờ là tuýp người trầm tĩnh cả, nhưng thật ngạc nhiên rằng cô chưa bao giờ khiến hắn khó chịu.

''Vào đi.'' Hắn nói từ bên trong phòng tắm, hoàn toàn nghĩ rằng cô sẽ vào và an toạ trên giường hắn. Cô sẽ ở lại một lúc, có một cuộc trò chuyện ân cần và sau đó sẽ để hắn ngẫm nghĩ về những lời nói của mình. Sau một vài phút thì hắn tự hỏi nếu cô có nghe thấy tiếng hắn. Gaara thở dài và bước ra rồi trông thấy Temari cuối cùng cũng mở cửa một cách chậm rãi, mang vẻ chần chừ. Biểu cảm của cô thật lạ lẫm nhưng -

Gaara dừng bước, hắn hít sâu khi hắn dán mắt vào người phụ nữ đứng sau cô. Cô trông thật lộng lẫy trong chiếc đầm dài, mang sắc màu đơn giản; không có gì sang trọng cả, nó sẽ quá nhiều đối với cô. Mái tóc tối màu rũ xuống quanh đôi vai; trông giống kiểu tóc thường ngày, nhưng đôi mắt cô chính là điều khiến hắn chú ý; tròng mắt hơi ánh màu oải hương đang nhìn chằm chằm vào hắn và khiến hắn đứng yên tại chỗ.

Thời gian dường như bị đông cứng trước khi chị gái hắn phá đi sự yên tĩnh này.

''Tôi phải quay lại rồi.'' Hinata kính cẩn cúi chào cô và Temari nhanh chóng rời khỏi phòng sau khi họ trao nhau ánh mắt. Đôi mắt đó quay sang hắn lần nữa và hắn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, đồng thời cũng khiến khuôn miệng trở nên khô khốc. Tại sao cô lại ở đây? Sao hắn lại không nhận ra cô khi trước? Tại sao cô lại ở trong phòng hắn, thay vì ở bên vị Hokage?

''H-Hinata?'' Hắn không thể giữ cho giọng mình khỏi run rẩy. Sau một quãng thời gian quá dài không được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, làn da màu kem và đôi mắt đã khiến linh hồn hắn đắm chìm trong những xúc cảm, hắn không biết nên nói gì cả, hắn không biết nên làm gì hết. Đôi mắt cô rời đi và cô siết đôi tay trước mình, tỏ ra lo lắng.

''Anh bảo với em...rằng anh sẽ đợi ở Suna...'' Tim hắn đập nhanh, cô ở đây vì hắn ư? Cô đã đến đúng như những gì Temari nói sao? ''Anh có...'' cô dường như run rẩy, đôi mắt mờ đi, khiến tim hắn chùng xuống sâu hơn nữa. Tất cả những gì hắn muốn là được ôm lấy cô, được vỗ về cô. Điều gì khiến cô tổn thương nhiều đến thế?

''Anh có...còn cần em không?'' Gaara rảo bước ngang qua căn phòng chỉ trong một giây, siết vòng tay quanh cô gái, không còn quan tâm đến chuyện cô có muốn sự tiếp xúc này không nữa. Cô thở dốc khi hắn tiếp xúc. Nếu cô đẩy hắn ra, hắn sẽ có câu trả lời cho mình, nhưng cô vẫn đứng yên. Không hề đáp lại cái ôm, cũng không gỡ bỏ nó.

''Có...'' Hắn biết cô có thể nghe được tiếng tim hắn đập mạnh; đó là thứ duy nhất mà hắn có thể nghe được. ''Nhưng chỉ khi nó khiến em hạnh phúc.'' Hắn cảm thấy cơ thể cô run rẩy trong vòng tay.

''Tai sao anh nói rằng anh không hề chứ?''

''Anh là một thằng đần, Hinata à...thầm nhủ với bản thân rằng nếu anh rời đi trước thì em sẽ không thể làm tổn thương anh được. Anh đã ghen tức khi nhìn thấy em hạnh phúc với người khác và cảm thấy rằng em sẽ phản bội anh...nhưng thay vào đó thì anh lại phản bội lòng tin của em, anh đã phản bội tình cảm em dành cho anh và đã khiến em đau đớn.'' Hắn không thể khiến giọng nói mình ngừng run rẩy, ''Nếu em có thể cho anh, dù chỉ một cơ hội nữa thôi, anh hứa anh sẽ không bao giờ khiến em tổn thương nữa Hinata à, nhưng anh muốn nó là quyết định của em. Anh không muốn một điều gì đó giả tạo và nếu anh phải sống với sự thật rằng em yêu người khác...thì anh sẽ như vậy...miễn là em hạnh phúc.''

Hắn có thể cảm thấy cô chần chừ, nhưng hắn không muốn thả cô ra. Hắn sẽ có thể đọc được câu trả lời từ cô nếu hắn nhìn khuôn mặt ấy, nhưng khả năng nhìn thấy lời từ biệt trong đôi mắt đó thật quá sức chịu đựng. Thậm chí cho dù chỉ kéo dài một chốc lát, hắn muốn ôm lấy cô.

''Em không có.'' Hắn cảm thấy tim mình hẫng nhịp và sự tuyệt vọng đe doạ hắn. Cô không yêu hắn sao? Có phải cô đến đây để từ biệt?

''Em không có gì cơ?'' Hắn thì thầm.

''Yêu người khác.'' Gaara ngã khuỵ xuống, vẫn ôm lấy cô, hắn giờ đang ấn một bên sườn mặt vào bụng cô. Hắn không quan tâm nữa, hắn đang cầu xin, cô xứng đáng mà, cô xứng đáng để hắn có thể làm bất cứ điều gì vì cô lúc này. Cô xứng đáng có nhiều thứ hơn cả những gì hắn có thể trao cho cô và, cô vẫn đến Suna...

''Hinata...em có thể...tha thứ cho anh khong?'' Những giây trôi qua sau đó thật đau đớn. Hắn đang cầu xin cô; cầu xin cô cho hắn thêm một cơ hội để chứng minh rằng hắn yêu cô và sẽ hành xử đúng đắn lần này. Hắn không thể ngăn cơ thể mình run rẩy khi hắn chờ đợi câu trả lời từ cô; chờ đợi để nghe đáp lại rằng hắn sẽ không có cơ hội nào cả. Cô có thể tìm niềm hạnh phúc ở nơi khác; cô có thể cảm thấy hạnh phúc với một ai đó có vẻ bền lâu hơn. Một người không giam cầm cô, đe doạ đến gia đình và khiến cô gặp nguy hiểm.

''Vâng.'' Nó yên tĩnh đến nỗi hắn gần như không thể nghe thấy, nhưng đôi tay cô đã luồn vào tóc hắn với sự dịu dàng quen thuộc như chúng đã luôn có. Hắn ngẩng lên nhìn vào đôi mắt cô, quan sát cô, tự hỏi làm sao cô có thể tha thứ. Dù sao thì, cô vẫn luôn tốt bụng. Hắn chầm chậm đứng dậy, không hề buông tay khỏi cơ thể cô và chần chừ cúi xuống để khoá lấy đôi môi, không hề rời mắt khỏi cô.

Hắn đang run rẩy, kinh sợ bởi cái cách cô đáp lại thế nào; về sự từ chối của cô, nhưng cô đã đáp lại hắn. Mùi vị nhẹ nhõm ngọt ngào lan toả khắp người hắn và chỉ cái chạm giản đơn như thế đã khiến những giọt nước mắt hắn đã kiềm chế rơi xuống; đó là lúc hắn trông thấy cô cũng rơi nước mắt. Hắn nhận ra cô cũng sợ hãi hắn sẽ phản ứng thế nào, tự hỏi nếu hắn sẽ khiến trái tim cô vụn vỡ và phản bội tình cảm của mình.

Gaara vòng đôi tay xung quanh cô, kéo cô lại gần khi hắn hôn sâu hơn, lưỡi trượt vào miệng cô, thốt ra một tiếng rên rỉ đầy ái muội mà hắn không thể che giấu; cô đã đáp lại.

Hắn chậm rãi tiến về phía cô, ép cô vào bức tường và cảm giác như một cơn lũ đã bắt đầu diễn ra vậy. Hắn muốn tan chảy cơ thể mình cùng với cô, để hoà làm một cùng cô lần nữa. Đôi tay hắn lướt dọc khuôn mặt cô, qua làn tóc và xuống cơ thể, cố ghi nhớ từng phần của cô; từng phần mà hắn đã quá mong chờ. Đôi tay của Hinata trượt xuống dưới áo hắn, áp bàn tay nhỏ vào lưng hắn. Đó là sự tiếp xúc mà hắn đã nhung nhớ, cái cảm giác người chạm vào hắn, của Hinata đang yêu thương hắn.

Hắn nhanh chóng lùi lại, cởi bỏ áo trước khi ép vào cô lần nữa, hắn đưa tay xuống đùi cô và nâng nó lên, ấn chiều dài của bản thân vào vùng xương chậu của cô. Cô thốt ra một tiếng rên rỉ và hắn không thể kiềm chế được nữa. Cô muốn chuyện này nhiều như hắn vậy. Không rời khỏi nụ hôn giữa họ, hắn kéo cô về phía mình, dẫn dắt cô về phía giường. Gaara nâng chiếc đầm cô lên, kéo nó qua khỏi đầu, trước khi ấn môi vào cô một lần nữa.

Cô kéo quần hắn xuống hông với sự dũng cảm đáng ngạc nhiên, để phần còn lại cho hắn và hắn nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống cái gối. Hắn chồm lên người cô, nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp đó trước khi nhấn chìm đôi môi ngọt ngào ấy lần nữa rồi lần nữa.

Hắn nhớ việc này; sự đụng chạm gần gũi với một cá nhân khác; với Hinata của hắn. Người hắn đã tin tưởng và chưa bao giờ khiến hắn thất vọng. Cô chính là người duy nhất đủ gần để giết hắn; nhưng cô không hề. Cô không hề khao khát quyền lực, không ham muốn trả thù, cô chỉ đơn giản là muốn yêu thương hắn mặc cho hắn là ai. Cô muốn ai đó cũng yêu đáp lại cô.

Cả hai đều đạt cực khoái cùng lúc, khoá môi vào nhau khi họ làm thế, đó là cảm giác hạnh phúc nhất mà hắn đã từng cảm nhận, như thể hàng năm trời sống trong sự cô độc đã nhấc khỏi linh hồn hắn vậy. Gaara nằm trên người cô, ôm cô thật chặt, không bao giờ muốn thả cô ra nữa. Sau khi cơn ái muội bắt đầu tàn lụi thì cô cuối cùng cũng lên tiếng

''Gaara?'' Ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt ấy, vuốt một lọn tóc ra khỏi khuôn mặt cô.

''Ừ?''

''Cảm ơn anh.''

''Vì điều gì?''

''Vì đã tin tưởng vào em.'' Hắn không thể không mỉm cười khi hắn nhổm dậy để dịu dàng ấn môi vào cô một lần nữa.

—-------------------------

End Chapter 18 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro