Chapter 19: Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ mãi mãi yêu người

~Whitney Houston~

—-----------------------------

Gaara dựa vào cái cây gần đó nhất, đôi tay khoanh lại, dậm gót một cách không hề kiên nhẫn chút nào khi hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa dẫn vào nhà hắn. Hắn có thể cảm nhận tim mình đập nhanh trong lồng ngực khi nỗi lo lắng càng tăng lên khi mỗi giây phút trôi qua. Đã hàng giờ rồi, hàng giờ chờ đợi, tự hỏi, sợ hãi...hắn không hiểu chết tiệt tại sao lại lâu đến thế. Việc Gaara đi qua lại đã hình thành một đường hằn nhỏ trên mặt đất trước nhà họ.

''Trời ạ Gaara à, tớ chưa bao giờ thấy cậu bồn chồn đến thế đấy.'' Người đàn ông tóc vàng, tên là Naruto, là điều duy nhất ngăn cản giữa hắn và nhà mình, hoàn toàn chặn đứng lối vào. Với tính cách của mình, có lẽ Naruto là người duy nhất có thể ngăn hắn làm bất cứ điều gì.

Một tiếng hét chói tai xé toạc không gian lần nữa, khiến da hắn râm ran và tóc hắn thì dựng đứng sau gáy. Hắn cố kìm nén sự thôi thúc muốn bóp chết Naruto khi hắn tiến lại cánh cửa ra vào, chuyện lẻn vào đó thì sẽ dễ dàng thôi...nhưng hắn đã hứa với Hinata rằng hắn sẽ cố kiên nhẫn rồi.

Và hắn đang cố gắng.

Chết tiệt thật hắn đang cố gắng.

Đã ba năm trôi qua kể từ khi hắn và Hinata kết hôn. Cuộc chiến tranh cuối cùng cũng kết thúc và hai ngôi làng đã bắt đầu làm việc cùng nhau để củng cố mối liên minh và việc đó đã cần một quãng thời gian khá dài. Đã có một vài lời bàn tán về chuyện làm sao họ có thể ở bên nhau. Rất nhiều người nghĩ rằng đó là chuyện không thể, những người khác thì lại nghĩ mối quan hệ thật không đứng đắn. Hắn vẫn không nhận được nhiều thiện cảm ở Konoha, danh tiếng của hắn được quá nhiều người biết đến và hắn không muốn ở lại Suna nơi mà vợ hắn sẽ gặp nguy hiểm chỉ vì cô ở bên hắn. Hắn có thể tự bảo vệ mình, nhưng...nếu bất cứ chuyện gì có thể xảy ra với cô...

Với những nỗi lo này thì vị Hokage đã cho họ một ý tưởng. Một ngôi nhà xây giữa hai ngôi làng. Điều đó sẽ giúp bọn họ dễ di chuyển về quê hương nếu cần hoặc cho phép gia đình đến thăm nom. Gaara có thể không quan tâm nhiều đến Suna, nhưng Konoha thì lại là một câu chuyện khác. Có rất nhiều người ở ngôi làng đó thân thiết với Hinata, và hắn không thể khiến cô buồn được.

Căn nhà có kích thước nhỏ, giống như Hinata mong muốn, và được xây dựng một cách đẹp đẽ tận sâu trong khu rừng. Một tổ đội Anbu đã đặt bẫy xung quanh nơi ở của họ theo yêu cầu của hắn, nhằm mục đích đề phòng; đặc biệt là trong hoàn cảnh gần đây. Hắn sẽ thường yêu cầu Anbu canh chừng thường xuyên, nhưng cha của Hinata đã sắp xếp chuyện đó. Ông ấy không muốn con gái mình ở bên ngoài ngôi làng mà không có ít nhất một tộc nhân trông coi họ thường xuyên. Gaara ổn với điều đó, mỗi khi hắn rời đi thì hắn không bao giờ ở xa cả, hắn muốn hạn chế rủi ro.

Nhất là khi nó liên quan đến Hinata.

Hay là con của hắn.

Ino, Sakura và Naruto thường đến thăm Hinata và nhân tiện cũng kiểm tra sức khoẻ của cô, và rồi vợ hắn bắt đầu sinh. Ino là người sẽ kiểm tra Hinata, nhưng cô ấy cảm thấy không thoải mái lắm nếu làm một mình. Hắn vẫn khiến cô gái shinobi tóc vàng cảm thấy đáng sợ nên người bạn Sakura đã tham gia cùng. Mặc dù hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng cô, Gaara đã có chút thiện cảm với Sakura. Hinata thích ở cùng cô gái và hắn không cảm thấy lo lắng nếu để riêng hai cô gái đó ở cùng nhau. Sakura cũng đã giúp cứu mạng hắn một lần, và hắn nghĩ là mình có thể ghi nhận công lao của cô. Đó là chưa nhắc đến chuyện họ chính là những người đã chăm sóc cô khi hắn bỏ đi nhiều năm về trước.

Cái ý nghĩ đó vẫn dày vò hắn.

Naruto là một câu chuyện khác nữa. Phải mất tận một năm để khiến hắn ghi nhận người đàn ông tóc vàng này và cho phép cậu ở quanh Hinata. Lúc đầu, mỗi khi cậu ta ghé thăm, Gaara đã không hề rời mắt khỏi Naruto một lúc nào cả. Hắn nhanh chóng nhận ra rằng Naruto là người không hề bỏ cuộc bởi bất cứ điều gì cả, và cậu thật sự nghiêm túc với quan điểm đó. Mặc dù nó mang lại cảm giác khó chịu, cậu ta chính là người khăng khăng muốn bắt đầu tình bạn giữa cả hai. Naruto là người đã gần như giết chết hắn nhiều năm về trước, là người thực sự có thể giao chiến, nhưng...hắn quá quan trọng đối với Hinata. Một người khác mà cô yêu thương.

Cô ấy có rất nhiều người như vậy, và ban đầu thì cái sự thật này đã khiến hắn lo lắng. Làm sao mà một người có thể tin tưởng nhiều người khác đến vậy chứ? Hắn đã học qua những năm tháng...hắn đã học để điều chỉnh...

Gaara nhận ra Naruto cũng là một Jinchuriki và đã phải trải qua số phận bị ghét bỏ bởi những người xung quanh ở ngôi làng giống hắn vậy. Điều duy nhất khác biệt là cậu đã thay đổi được số mệnh của mình, kết bạn và sống một cuộc đời khác biệt. Thay vì bị bó buộc bởi những gì mà dân làng đã nghĩ về cậu, thì cậu đã chống trả lại nó. Mặc cho những điều khác biệt đó thì hai người đã trở thành bạn bè thân thiết. Chỉ có Naruto mới có thể hiểu được sự cô độc mà hắn đã trải qua, sự cô độc mà chỉ những người như họ mới có thể thấu hiểu được thôi. Gaara đã dần ngưỡng mộ người shinobi trước mặt hắn đây.

Còn bây giờ, hắn thật sự xem xét chuyện xé nát đầu bạn mình ra nếu cậu ta không để hắn gặp vợ mình. Chuyện là, vì một vài lý do truyền thống ngu ngốc nào đó, đàn ông không được ở trong phòng trong quá trình sinh nở, Hinata đã giải thích điều này với hắn và hắn đã đồng ý sẽ ở yên bên ngoài, nhưng nghe tiếng vợ hắn đang đau đớn đã khiến hắn sôi máu và dần dần thật quá khó khăn để hắn có thể giữ bình tĩnh.

''Họ đang làm gì với cô ấy?'' Hắn trầm giọng, mang tông điệu khác hẳn hắn thường dùng với Naruto và người đàn ông trẻ tuổi dường như đã để ý đến khi cậu hướng hoàn toàn sự chú ý vào Gaara.

''Bình tĩnh đi Gaara, Ino và Sakura không làm gì khiến Hinata đau đớn đâu, tớ hứa đấy.'' Gaara tiếp tục gõ gõ gót chân; hắn có thể cảm thấy cát di chuyển xung quanh mình khi hắn cố giữ bình tĩnh. Cô sẽ hét tên hắn nếu cô thực sự gặp nguy hiểm đúng không? Cô sẽ nói gì đó để hắn biết nên ở cạnh cô, để bảo vệ cô khỏi họ. Nếu như họ làm hại cô giữa lúc sinh nở thì sao, nếu họ làm hại con của hắn chỉ vì đứa trẻ là của hắn? Làm sao Hinata có thể chắc chắn rằng cô có thể tin tưởng họ nhiều đến thế chứ?

Gaara nhớ rằng các trưởng lão đã đặt sinh vật nhơ nhuốc đó vào cơ thể hắn, vào cơ thể một đứa trẻ sơ sinh, mãi mãi nguyền rủa hắn cùng số phận phải nắm giữ con quái vật đó; nguyền rủa hắn cùng một cuộc đời cô độc. Nếu những người đó đã làm thế, ai có thể chắc rằng những người này sẽ không làm điều tương tự chứ?

Hắn vẫn có thể nghe tiếng cô rên rỉ một chút, kèm theo đó là những giọng nữ khác, nhưng tiếng hét tiếp theo lại khác hẳn so với những tiếng trước. Nó to hơn, kéo dài hơn và thậm chí đến cả Naruto cũng phải quay đầu thầm lo lắng. Khoảnh khắc xao lãng ngắn ngủi đó là tất cả những gì hắn cần, Gaara chạy vượt qua cậu, đập mạnh vào Naruto khiến cậu ngã xuống đất trước khi cậu có thời gian để phản ứng. Hắn lao vào cánh cửa chính và chạy về phía phòng của họ và hắn mặt đối mặt với Sakura. Với tiếng náo loạn ở ngoài cửa, cô hẳn đã biết sự bùng nổ từ hắn.

''Gaara, bình tĩnh đi.'' Cô nghiêm nghị lên tiếng và ánh mắt không hề dao động khi cô đối mặt với hắn. Hắn muốn ném cô ra khỏi lối đi của hắn, muốn xoá bỏ sự tồn tại của người phụ nữ này. Cô đang cản hắn đến chỗ vợ mình, hắn giờ có thể nghe thấy tiếng Naruto phía sau khi cậu hét những lời báng bổ vào bạn mình.

Nhưng không ai trong cả hai người họ khiến cơn tức giận của hắn lên đến đỉnh điểm cả.

Gaara cảm thấy thế giới của mình xoay chuyển khi hắn nghe thấy một tiếng khóc thút thít. Một âm thanh mà hắn đã không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy, thậm chí chưa bao giờ tưởng tượng nó sẽ hiện hữu. Sakura hẳn cũng đã nhận ra sự thay đổi từ hắn. Hắn không chắc là hắn đã đẩy cô sang một bên hay cô chỉ lùi ra bởi vì ánh mắt hắn đã khoá chặt vào cuộn bọc nhỏ đang nằm yên trong vòng tay vợ hắn.

Hắn chậm rãi tiến tới, quan sát vợ mình dỗ dành đứa con mới sinh khi cô thốt ra những lời thì thầm dỗ dành. Cô ngẩng đầu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy yêu thương quen thuộc, điều cô đã luôn có và ra hiệu cho hắn ngồi bên cạnh mình.

Hắn cảm thấy choáng váng, nghi hoặc về bản thân, mất thăng bằng. Làm sao hắn lại có thể xứng đáng với điều này cơ chứ.

Gaara cẩn thận di chuyển, không muốn chen vào cái giường mà cô đang ngồi và rướn người tới khi Hinata cho hắn thấy cái bọc. Bên trong là một bé con nhỏ xíu, tí hon, trông như thể bất cứ điều gì trên thế giới này cũng có thể phá vỡ và hắn ngay lập tức muốn làm tất cả mọi thứ với khả năng của mình để có thể bảo vệ bé con xinh đẹp này. Có một mối liên kết nào đó, một thứ khiến trái tim hắn hẫng lên với sự tự hào. Đứa bé này là sự kết hợp giữa hắn và Hinata, là một điều kết nối họ với nhau. Một điều mà hắn cuối cùng cũng đã làm đúng trong cuộc đời này.

''Gặp con gái anh này Gaara.'' Vợ hắn mỉm cười, nhưng trái tim hắn thì lại đập mạnh. Con gái hắn sao? Đứa con của hắn? Liệu hắn có thể làm một người cha tốt sau tất cả những gì hắn đã làm không?

''Anh có muốn bế nó không?'' Gaara giật mình, hơi lùi lại và nhìn Hinata với ánh mắt không chắc chắn. Hắn muốn chứ nhưng mà...

''Anh có thể sẽ làm đau con bé.''

''Anh sẽ không đâu.'' Mặc cho hắn chần chừ và cố từ chối, Hinata nâng cái bọc về phía hắn. Sợ rằng đứa trẻ sẽ bị rơi, hắn vòng đôi tay xung quanh cô, kéo cái bọc nhỏ nép vào ngực mình, tim hắn đập mạnh với tốc độ mà hắn nghĩ sẽ không thể trong suốt quá trình. Hinata hướng dẫn đôi tay hắn, trấn an rằng hắn sẽ không làm đau đứa nhỏ. Hắn nâng niu đứa con trong vòng tay mình và không thể không vui mừng khi đôi mắt bé xíu đó nhìn hắn.

Đây là cô gái thứ hai đã hoàn toàn chiếm được trái tim hắn chỉ với một ánh nhìn trong đời hắn.

—---------------------

Hinata quan sát gia đình nhỏ của mình, họ là tất cả những gì cô mong muốn và có thể hy vọng. Con gái của cô, tên là Sayuri, giờ đã mười hai tuổi và con trai cô, tên là Haru vừa mới lên sáu. Haru quan sát cha cậu một cách lo lắng khi cậu cố làm theo những gì mà cha và chị gái cậu đang làm. Cả hai đang đứng cách xa nhau, hai người đã tung những đòn đấm về phía nhau suốt cả tiếng vừa rồi.

Sayuri vừa tốt nghiệp học viện Ninja và Gaara kiên quyết muốn đảm bảo rằng cô bé có thể tự bảo vệ bản thân. Hắn đã luôn bảo bọc đứa con kể từ khi cô bé sinh ra. Hinata nhớ cái ngày khi cô sinh con, cô đã chắc rằng hắn đã có thể hãm hại Sakura, nhưng âm thanh tiếng khóc chào đời của Sayuri đã kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ lúc ấy.

Naruto và Sakura thường hay đến thăm, mang theo ba đứa trẻ để chơi cùng hai đứa con của họ. Dù bây giờ hắn đã tin tưởng vào hai người đó, hắn vẫn không cho phép các con đi xa mà không có hắn đi cùng. Hắn rất hay bảo vệ thái quá và không có gì có thể thay đổi điều đó từ hắn cả. Thật ngọt ngào khi nhìn thấy hắn như vậy. Hắn vẫn là Gaara mà cô đã nảy sinh tình cảm. Con quái vật bên trong hắn, dường như không bao giờ quấy rầy hắn nhiều nữa, như thể một cuộc chiến nảy lửa nào đó đã chiến thắng. Co biết một ngày nào đó nó sẽ bị lấy đi, nhưng đó là một khoảng thời gian dài sau này, khi cả hai đều già cả và hạnh phúc tận hưởng cuộc đời này cùng gia đình của mình.

Cô quan sát Sayuri nhảy theo cha mình một lần nữa. Điều khiển cát về phía hắn và hắn chặn những đòn tấn công của cô và đưa ra những chỉ dẫn khác. Con gái cô đã thừa hưởng khả năng điều khiển từ người cha. Điều duy nhất khiến Gaara thất vọng là nó không thể bảo vệ cô như hắn được, nó chỉ có thể làm thế nếu cô bé ra lệnh. Sayuri mang những tính cách khá giống cha cô bé. Trầm tĩnh, kín đáo và mang đầy vẻ tự hào, cô bé tôn trọng và ngưỡng mộ cha rất nhiều, thường hỏi hắn những câu hỏi chung chung về cuộc sống của nhẫn giả. Về quá khứ của hắn và làm sao hắn có thể vượt qua được. Mặc cho những điều rùng rợn kinh khủng mà hắn đã làm, hắn không bao giờ nói dối con gái mình hoặc biện minh cho hành động của hắn. Hắn kể cho cô bé sự thật, khẳng định rằng hắn muốn cô bé nghe được từ chính bản thân mình hơn là từ ai khác. Mối quan hệ cha và con gái của họ khá tuyệt vời.

Con trai cô cũng khá kín đáo, nhưng không mang vẻ tự hào và hướng ngoại như cô chị gái. Cậu bé luôn né tránh; giống như người mẹ của mình khi cô ở độ tuổi của cậu, và muốn quan sát những người xung quanh mình hơn. Gaara luôn kiên nhẫn với con trai mình, không giống như cha cô hồi đó, cho phép cậu bé luyện tập với tốc độ và khả năng của mình. Haru cũng là đứa con thừa hưởng Byakugan, và đang luyện tập để điều khiển nó hoàn hảo.

Cha cô đã trao quyền kế vị gia tộc cho người anh họ Neji. Chuyện đó thật không ngờ tới, vì anh không phải là tộc nhân thuộc Bổn Gia, nhưng đồng thời cũng không có ai khác đủ xứng đáng để tiếp nhận vị trí ấy cả. Neji hợp với vị trí ấy một cách hoàn hảo. Cô cũng nghe được một phương pháp bí mật để gỡ bỏ lời nguyền từ Bổn Gia và biết được rằng Neji cảm thấy hài lòng về chuyện đó. Cô vui mừng khi biết rằng cha cô đã quyết định gỡ bỏ lời nguyền đó. Họ sống trong một thời đại khác, một thời đại mang đầy sự yên bình hơn là chiến tranh.

—-----------------------

5 năm sau...

Hai người họ đang ngồi trên một ngọn đồi, nhìn dòng sông nhỏ dưới chân mình. Hinata được ôm một cách đầy bảo vệ trong vòng tay của Gaara, và cô tựa đầu vào lồng ngực hắn. Cuộc sống của họ đầy giản dị, sống trong sự yên bình mà không có quá nhiều đau đớn lẫn dày vò. Đã có những lần cãi vả, nhưng cặp đôi nào mà không có những khoảnh khắc đó chứ? Con gái họ đã trở thành một Jonin cho Konoha, khiến cha mẹ tự hào về những thành tựu của mình. Con trai họ đã hoàn thành xong những điều kiện để trở thành Genin và bắt đầu thực hiện những nhiệm vụ của mình.

Căn nhà nhỏ của họ đã trở nên yên ắng khi cả hai đứa con đi vắng, nhưng điều đó chỉ mang Gaara và Hinata sát gần nhau hơn.

''Gaara?'' Hắn ầm ừ đáp lại, ''Anh đã có lần bảo với em...rằng anh không hề biết về tình yêu, niềm vui hay lòng tốt. Vậy em đã cho anh những điều đó chưa?'' Cô nghe tiếng hắn bật cười bên cạnh và hắn dịu dàng hôn lên cổ cô.

''Hinata à, em đã trao anh nhiều hơn những gì mà anh đã hy vọng có thể có được trong cuộc đời này. Em khiến anh hạnh phúc, cho anh nhiều hơn những gì anh nghĩ là mình xứng đáng có được.'' Cô mỉm cười khi cô hướng mắt về con sông nhỏ, trông thấy hai người mà Gaara đang theo dõi.

''Nếu gã con trai đó chạm vào con bé...'' Giờ là đến lượt Hinata bật cười.

''Gaara à, con bé giờ đã là người lớn rồi. Giờ là lúc để con bé tìm hạnh phúc cho mình giống như anh vậy.'' Chồng cô dường như nghĩ ngợi đôi chút trước khi hắn thở dài với vẻ bị đánh bại. Họ quan sát con gái họ, cô bé đang tựa đầu vào vai một cậu con trai từ Suna. Cả hai đã lớn lên cùng nhau, cũng thực hiện vài nhiệm vụ chung nữa. Cậu con trai đó là con trai của Yaoki và Hinata không thể hạnh phúc hơn với lựa chọn của Sayuri.

''Hinata?''

''Hmm?''

''Cám ơn em.'' Đến lượt Hinata mỉm cười.

''Vì điều gì?''

''Vì đã cho anh mọi thứ.''

—----------------------

The End

P/S: Đây cũng là chương cuối cũng fic Trust Me. Mình trong tương lai sẽ dịch thêm nhiều fic về cặp này nữa nên mọi người hãy đón xem và bình chọn/vote ủng hộ mình nhé. Hiện mình có thêm một Oneshot tên Moon Rise, mọi người có thể tìm thấy trong profile của mình. Cảm ơn mọi người nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro