Chương 1 : Chuyển đến nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật là một câu chuyện dễ thương và ngọt ngào làm sao! Cảm ơn vì hai bạn đã tin tưởng và chia sẻ tới chương trình cũng như các vị khán giả khác ..."

Tiếng người dẫn chương trình trong radio trên xe nghe thật dễ chịu và êm tai, không chói tai như các chương trình trước. Mọi người trên xe đều yên lặng và đang nghỉ ngơi trước khi đến đích. Bà Mebuki ngả người ra ghế, tựa đầu vào cửa sổ ngủ. Ông Kizashi vẫn tiếp tục lái xe, chăm chú nghe radio. Cô con gái của họ - Sakura, cũng đã mệt. Cô bé chống cằm ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

- Bố ơi, con mở cửa sổ được không?

- Ừ. Nhưng nhớ giữ im lặng cho mẹ ngủ nhé, mẹ con mệt lắm rồi đấy.

Ông Kizashi đưa ngón tay lên miệng ra dấu hiệu im lặng. Sakura cũng vui vẻ làm theo.

- Vâng.

Giờ đang là 4:30 chiều, trời bên ngoài vẫn còn ửng sáng. Vì đang là mùa xuân, nên ánh nắng không hề gay gắt, mà chỉ ấm áp thôi, đó là điều mà Sakura nghĩ nên cô bé giơ tay ra ngoài, như là chứng minh mình đã nói đúng. Và đương nhiên đúng là như vậy.

Cơn gió hoa may dịu nhẹ luồn lách qua mái tóc hồng đào, tinh nghịch như thể mấy đứa trẻ đang mò mẫm đồ chơi. Sakura không hề khó chịu mấy, ngược lại còn khá thích cái cảm giác này, cái cảm giác gió luồn qua tóc ấy, y hệt như trong phim.

Sakura yên lặng ngồi ngắm cảnh, giữ trật tự cho ba lái xe. À, nhắc đến cảnh thì phải nói là, cả nhà đang đi qua một cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu, đẹp vô cùng luôn ấy. Hoa hướng dương, hoa thược dược, hoa lay ơn, ... giá mà có thể xuống dưới và hái một bó hoa thật đẹp tặng mẹ nhỉ, bởi mẹ thích hoa lắm. Tiếc quá đi mà.

Trời đang nắng vàng, bất chợt một cơn mưa đổ xuống nhưng không nặng hạt lắm.

- Đóng cửa sổ vào đi con, mưa rồi.

Vừa nhìn đường, ông Kizashi vừa bảo con. Tuy mưa không to nhưng không thể để xe ướt được.

- Vâng ạ.

Sakura vâng lời cha đóng cửa sổ. Giờ thì chẳng có gì để làm cả, chán quá đi à.

- Ba ơi, con đọc sách được không ?

- Say xe đấy. Hay là con ngủ đi, đến nơi ba sẽ gọi.

- Vâng ạ.

Nghe con gái mình vâng lời, ông Kizashi cảm thấy yên tâm phần nào và tiếp tục lái xe.

"Sau đây chúng tôi xin gửi tới các vị khán giả bài hát 'Gửi người năm ấy', mong mọi người lắng nghe ..."

Tiếng nhạc dịu nhẹ, trầm bổng như một lời tâm tình, nhẹ nhàng đưa Sakura vào giấc ngủ.

.

- Dậy đi Sakura, dậy đi nào.

Cảm giác như có ai đó gọi mình, Sakura tỉnh dậy. Đúng là như thế, là mẹ đang gọi cô bé dậy.

- Đến nơi rồi, con mau dậy xem nhà mới của gia đình ta đi.

Sakura dụi mắt ngồi dậy, cầm theo ba lô cừu bông nhảy xuống xe. Ngoài trời đã tối rồi, không còn sáng như lúc cô còn thức và mưa cũng đã tạnh. Khoan nói đến chuyện trời tối, nhà mới trông thật là, đẹp quá mà. Ít ra thì bây giờ được sống ở nhà riêng chứ hồi trước sống ở chung cư, nhà nhỏ lắm luôn.

Nhà có hai tầng, tường sơn trắng cùng mái ngói đỏ. Còn có cả chỗ để xe gắn mái che cạnh nhà nữa. Hàng rào cùng cửa gỗ trông rất chắc chắn.

- Hôm trước công ty vận tải đã chuyển hết đồ đạc đến đây rồi. Giờ chỉ việc vào gỡ mấy thùng giấy đựng quần áo với đồ dùng cá nhân thôi.

Ông Kizashi vác mấy thùng các tông trông có vẻ nặng, tra chìa khóa vào ổ và vào nhà. Hai mẹ con Sakura cũng vào theo.

Sàn nhà bằng gỗ và hành lang có vẻ rộng hơn Sakura nghĩ. Phòng bếp và phòng khách thông nhau, không có cửa.

- Sakura lên ban công tầng hai cùng mẹ không ?

Bà Mebuki chỉ tay lên cầu thang rủ con gái mình. Cô bé vui vẻ gật đầu đồng ý và lên trước cả mẹ mình.

Vì mới dọn nhà nên ban công chưa có cây cối đồ đạc gì hết trơn nhưng nó vừa đủ cho ba người đứng nếu tính thêm mấy chậu cây.

- Mẹ sẽ trồng hoa giấy, hoa bìm bịp và mấy loại hoa khác ở ban công.

Bà Mebuki hào hứng nhìn xung quanh và nói với gương mặt hứng khởi. Sakura chỉ tay vào hàng rào.

- Trồng cả hoa hồng leo ở hàng rào nữa mẹ nha.

- Mẹ suýt quên luôn đấy.

- Hai mẹ con tám chuyện xong chưa vậy hả?

Đứng trước lối vào nhà, ông Kizashi nói to gọi hai người. Hai mẹ con liền xuống thật nhanh, không quên trả lời.

- Xuống liền.

Cả gia đình lại lên xe, trước khi đi không quên khóa cửa ngôi nhà mới tậu. Ngồi trên xe, họ vừa dò bản đồ vừa tán chuyện về đồ ăn. Phải, họ đang trên đường đi ăn tối và cũng là chúc mừng vì có được ngôi nhà mới khang trang. Không biết là họ định ăn ở đâu, chỉ biết là ông Kizashi và bé Sakura tranh chấp khá to, xung quanh chủ đề "Tối nay ăn gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro