Chương 2 : Cậu ấy là Sasuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm chuyển tới nhà mới cho đến giờ đã được một tuần. Mấy chậu hoa cùng hạt giống Mebuki đặt đã được nhân viên tiệm cây cảnh giao đến, nên sáng nay hai mẹ con quyết định dậy sớm trồng. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên ba Kizashi sẽ phụ việc cùng hai mẹ con. 

Trong khi Kizashi đang vác mấy chậu cây lên ban công tầng hai thì hai mẹ con lúi húi với vườn rau nhỏ ở sau nhà.

- Mẹ ơi, sau rau cải là gì ạ?

Sakura hỏi mẹ.

- Cà chua con ạ.

Mẹ cũng trả lời lại.

Hì hục cặm cụi tô tô vẽ vẽ quả cà chua lên tấm biển gỗ nhỏ, Sakura cắm biển xuống luồng đất trồng cà chua. Đây là biển đánh dấu, mỗi loại rau trồng trong vườn đều có hết cả.

- Cà chua, củ cải, rau cải, tiếp theo trồng bắp cải nhé.

- Vâng ạ, rồi trồng cây ớt đi mẹ nha.

Trồng cây khá là vui. Tự làm ra đồ ăn chẳng phải rất tuyệt sao, với lại sẽ không phải tốn tiền mua rau củ nữa. Mẹ đã nói như vậy với Sakura.

- Ồ ~ Chị và cháu bé là hàng xóm mới chuyển tới à ?

Từ tường rào bên kia vườn, tức sân nhà hàng xóm, một người phụ nữ với mái tóc đen tuyền trông cũng tầm tuổi Mebuki ngó sang vườn rau, hai tay bám vào hàng rào. Có vẻ đó là hàng xóm.

- Tôi là Uchiha Mikoto, hàng xóm kế bên.

Mikoto cười nhẹ. Mebuki cũng giới thiệu bản thân.

- Tôi là Haruno Mebuki, hàng xóm mới chuyển đến. Mong chị giúp đỡ.

- Không có gì. Xin lỗi vì bây giờ mới chào hỏi chị được, tại cả gia đình tôi đi du lịch, đúng hôm nhà chị dọn đến mà đêm qua mới về.

- Tôi mới phải xin lỗi mới đúng chứ.

Cả hai trò chuyện vui vẻ, xem ra có vẻ dễ hòa hợp với nhau. Liếc sang cô bé tóc hồng đứng cạnh Mebuki, Mikoto hỏi.

- Chị Haruno này, cô bé kia là con chị à.

- Vâng ạ, cháu là Sakura, năm nay sáu tuổi.

Không đợi mẹ trả lời, Sakura đã tự giới thiệu luôn bản thân. Mikoto nhìn Sakura với ánh mắt trìu mến, cô bé này ngoan quá đi, rất chi là dễ thương nữa.

- Giỏi quá giỏi quá. Sakura năm nay sáu tuổi à ? Con trai cô cũng bằng tuổi cháu đấy.

- Cô có con ạ ?

Sakura hào hứng hỏi. Có vẻ là cô bé sẽ kết thêm được bạn mới rồi.

- Ừ. Cô có hai đứa con trai. Một đứa 11 tuổi còn một đứa bằng cháu.

Mikoto vẫn đang tán chuyện thoải mái với hai mẹ con nhà kế bên thì bỗng nhiên trong nhà vọng ra tiếng gọi.

- Mẹ ơi.

Đó là tiếng của đứa con trai út sáu tuổi nhà cô. Hôm nay là ngày nghỉ mà sao thằng bé dậy sớm quá nhỉ. Chắc là ngủ trên xe nhiều quá nên giờ tỉnh, có vẻ thằng nhóc đói bụng rồi.

- Mẹ vào ngay đây.

Nói to vào nhà trả lời để thằng nhóc không hét nữa, Mikoto quay sang bên hai mẹ con hàng xóm.

- Lúc khác mình nói chuyện tiếp nhé chị, giờ tôi phải vào nhà cho thằng nhóc ăn sáng đây.

- Vâng, hẹn dịp khác nhé.

Quay sang Sakura, Mikoto mỉm cười.

- Chào bé Sakura nhé.

- Cháu chào cô ạ.

Sakura hớn hở chào lại.

.

Khuấy đều tay nồi natto, Mikoto xắt hành lá ra đĩa rồi đổ hết vào nồi và khuấy tiếp. Xong xuôi, cô tắt bếp. Xới cơm trắng vào chiếc bát hình cà chua, cô bỏ natto lên trên rồi bưng ra bàn.

- Mẹ ơi, sáng nay ăn gì ạ ?

Từ ngoài cửa bếp bước vào, bé trai tóc đen dụi dụi mắt trèo lên ghế hỏi. Mikoto mang bát canh cà chua ra đặt lên bàn.

- Sáng nay ăn cơm với natto Sasuke à.

- Natto á mẹ.

Nghe thấy từ natto vừa được thốt ra từ miệng mẹ, Sasuke bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Mặt cậu bé từ mèo con mới ngủ dậy sang mèo mướp giận dỗi. Tại sao giận dỗi á, bởi vì Sasuke rất ghét natto, cái món đậu lên men dinh dính ấy đấy.

- Con ghét natto lắm.

- Nhà mình mới đi chơi về nên tủ lạnh trống trơn á, chỉ còn natto thôi à. Con chịu khó ăn tạm đi.

- Nhưng ...

- Không nhưng nhị gì cả, không ăn là đói đấy. Mẹ nấu cả canh cà chua cho con rồi.

Sasuke phồng má phụng phịu ngồi vào bàn. Cậu muốn ăn thịt viên sốt cà chua cơ, nhưng vì có canh cà chua nên cậu bé sẽ nhịn vậy.

Bưng đĩa trứng cuộn ra bàn, Mikoto an ủi bé mèo mướp giận dỗi.

- Rồi rồi, mẹ làm cả trứng cuộn này. Ngoan, ăn đi rồi chiều mẹ sẽ làm thịt viên cà chua cho con sau.

- Yeah!

Sasuke ngoan ngoãn ngồi ăn dù vẫn còn khó chịu với natto. Phải ngoan thì mới được mẹ thương chứ.

- Anh Itachi chưa dậy à.

Mikoto bắt chuyện.

- Anh hai vẫn còn đang ngủ mẹ ạ.

Nghe con trai nói, không hiểu sao Mikoto lại nhớ tới hai mẹ con hàng xóm kế bên. Tiện thể kể cho Sasuke nghe luôn.

- Hàng xóm kế bên mới chuyển tới ấy, con biết chưa ?

- Có hàng xóm mới hả mẹ ?

- Ừ. Gia đình ấy có một bạn gái bằng tuổi con đấy.

- Ồ. .. Nhưng con không thích chơi với con gái đâu.

- Gái trai gì chứ.

Sasuke húp bát canh cà chua rồi uống hết cốc nước lọc. Đoạn, cậu bé nhảy xuống ghế.

- Con ăn xong rồi.

- Dừng lại, mẹ nhờ cái nào. Lại đây.

Mikoto vẫy vẫy tay. Cầm túi quà vừa mới sắp xếp xong, cô đưa cho Sasuke.

- Đây là túi đào hôm trước nhà mình đi Fukushima mua về. Mẹ định chia cho mấy người trong phố. Đem sang cho hàng xóm mới đi con.

- Tại sao lại là con ạ ?

- Vì con đang rảnh mà, mẹ còn bận việc nữa.

- Ể ...

- Thịt-viên-cà-chua.

Hơi thở dỗ Sasuke : Thức thứ nhất : Thịt viên cà chua. Đây là tuyệt chiêu tất sát, có hiệu quả đến 99,99% đối với bạn Sasuke cưng dấu. Và đây không phải là trường hợp đặc biệt, nên đương nhiên là Sasuke hoàn toàn trúng chiêu rồi. Thằng bé đã một tháng không được ăn thịt viên cà chua rồi, tận một tháng lận đó, giờ mà còn không được ăn nữa thì đúng là ác mộng.

- Con đi ngay đây.

.

Đi bộ sang kế bên chút xíu là đến nhà hàng xóm mới mà mẹ bảo. Hồi trước, đây vốn là nhà của một bà lão. Nghe nói bà ấy bán căn nhà này đi để lên Tokyo sống với con gái mình.

Mở cổng và bước vào, chưa kịp bấm chuông, hay nói đúng hơn là chuông cao quá với không tới, Sasuke chợt nghe thấy tiếng cười nói ở ngoài sân sau. Cậu bé nghĩ ngay rằng chắc gia đình mới chuyển tới ở sân sau nên liền đi bộ vào.

Nghe thấy có tiếng bước chân đang đi vào, Sakura quay đầu ngó thử. Người bước vào là một bạn nam tóc đen tầm tuổi cô bé, tay đang xách một túi, ừm, chắc là túi quà.

Sakura giật giật áo mẹ, thì thầm.

- Mẹ ơi, hình như kia là con của cô Mikoto hay sao á. Bạn ấy kìa.

Mebuki nghe vậy cũng ngó lại. Nhìn kĩ thì thấy thằng bé tóc đen đang bước vào kia cũng có nét giống chị Uchiha thật.

- Cháu là con của cô Uchiha Mikoto à ?

Chưa để cho cậu bé chào hỏi, Mebuki đã  hỏi trước. Sasuke cũng lễ phép đáp.

- Vâng ạ.

Chìa túi đào trong tay ra, Sasuke đưa cho người phụ nữ trước mặt.

- Cái này là quà mẹ cháu nhờ cháu đưa cho cô ạ, quà từ chuyến du lịch ạ.

- Cô cảm ơn nhé, à, cô tên là Haruno Mebuki.

Đưa tay ra nhận, Mebuki không quên giới thiệu bản thân. Mở túi quà ra, bên trong toàn là đào tươi, nỗi quả phải to bằng nắm tay người lớn. Sakura cũng nhìn vào và tươi tỉnh lên, hớn hở cười.

- Nhiều đào quá đi mất, tớ thích lắm. Cảm ơn cậu nha.

Sakura không quên cảm ơn, rồi chạy về phía trước chìa tay ra làm quen.

- Tớ là Haruno Sakura. Còn cậu.

- Tớ là Uchiha Sasuke.

Sasuke cũng bắt tay lại. Thấy cậu bạn kia cũng bắt tay lại, Sakura phấn khởi.

- Vậy cậu cứ gọi tớ là Sakura nha, còn tớ gọi cậu là Sasuke nhá.

- Ơ .. À ừ, Sakura.

Mỉm cười đáp lại cô bạn mới quen, Sasuke không còn thấy ngại ngùng vì bạn ấy là con gái nữa. Nhưng cậu vẫn muốn về nhà.

- Cháu chào cô Haruno, chào Sakura. Cháu về đây.

- Chào nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro