Chap 1: Ngày mới (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h am...
Nhà Uzumaki/ Uchiha..
"Sannaraa! Tại em không đấy Sachiko!! Em phải chịu trách nhiệm cho chị!!" Một chất giọng trẻ con vang lên.
"Tại chị mà dattematsu!!" Tiếng cô nhóc khác cãi lại.
"Chị? Tại em đặt con Pikachu-ko của em sát con Pikachu-to của chị đấy chứ!! Hức hức... giờ giờ phải làm sao?" Cô nhóc mếu máo.
"Sao em biết? Tại con Pikachu-to của chị mà.. mà Pikachu-ko của em hết là "con gái" rồi nè dattematsu!!"
( Giờ thì mina đã biết chúng cãi nhau dụ dì rồi =)) )
"Sannara!! Pikachu-to của chị cũng chịu thiệt chứ bộ.." Cô nhóc phồng má cãi lại. "Mà vấn đề quan trọng nhất bây giờ là.. Ai là thủ phạm làm việc ác đức này??"
"Đúng zồi ha, hôm qua rõ ràng em và chị đi ngủ đều để hai đứa xa nhau mà. Hừm.... vậy ai đã làm..."

3s suy nghĩ
.
.
.

"Onii-chan!!" Hai cô bé đồng thanh.
"Hn, chuyện gì?" Cậu con trai tóc đen vừa bước lên lầu, trên tay cầm hai đĩa bánh kếp lên tiếng.
" Oa!! Bánh kếp phủ chocolate~. Cảm ơn onii-chan" Và hai đứa nào đó đã quên mất cuộc cãi vả ban đầu.(thông cảm, trẻ con mà)

-------------------Ta tua thôi mà-----------------

Dưới nhà, sau khi cả ba đứa sửa xoạn xong..
"Hôm nay onii-chan phải đến trường hả?" Sachiko lên tiếng hỏi.
"Hn, ừ"
"Vậy..." Cô bé ngập ngừng...
"???"
"Papa với mama có đến không?" Chisaki nói tiếp với ánh mắt hi vọng.
"Có lẽ không..." Cậu con trai tóc đen trả lời.

Giờ cả ngôi nhà rơi vào bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Haruto, Sachiko và Chisaki là con của Sarada và Boruto. Sarada hiện giờ là Hokage đệ bát nên rất bận rộn với công việc, nhất là sau sự kiện thế giới mới đó nên rất ít khi về nhà. Còn Boruto thì lủi đâu mất tiêu (ảnh đi làm nv mật mà con au này sẽ nói sau cho hấp dẫn) khiến cho căn nhà rộng thênh thang nhưng chĩ có 3 anh em sống. Và mỗi khi nhắc tới chuyện này thì hai cô nhóc rất buồn và nhớ papa mama.... đôi khi cả ba đứa rất cô đơn.
'Hn, hai ông bà đó. Chết tiệt...' Haruto thầm nghĩ.
Haruto tuy lạnh lùng, khó gần với người ngoài nhưng rất thương hai em mình. Và điều này khiến cậu nhóc khó chịu. Bỗng nhiên...

<người đẹp ơi, có điện thoại ế ê ế ề~> Vâng, tiếng chuông đt bá đạo của chị em nhà nọ vang lên xua tan bầu không khí trầm mặc.

"Sannara! Em nghe cho" Cô nhóc Chisaki lên tiếng.
"Không, em nghe dattematsu!!" Sachiko giành dựt.

"Chị!!"

"Em!!"

"Chị nghe!!"

"Không!! em"

...

Và kết cục...

"Hn, Haruto nghe.." Anh cả Haruto đã một lần nữa giải quyết vấn đề.

"Nooooo...." Ai đó than khóc.

"Suỵt"

"???"

"Ông già..."

"PAPA!!"

Trong điện thoại
[A, Hato kun hả? Lâu rồi không gặp dattebasa....]
"Hn" Ai đó vẫn lạnh lùng.
[Um.. cho papa xin lỗi vì đi lâu như vậy, công chuyện ý mà dattebasa..]
"Vấn đề chính?"
[A, ta nghe con sẽ vào học viện nên gọi hỏi thôi. Chúc con học tốt nha và chào hai nhóc nhí nhố dùm ta cái..] Giọng nói có vẻ khẩn trương.
"Papa!!" Hai nhóc Sachiko và Chisaki chạy lại ôm đt thì..
[Tút... tút... tút...]
"Ơ.."
"Hai đứa qua nhà chú Sageki đi! Aniki đi học đây!!"
"Vâng~" Đầy chán nản.
"Hn, ông già coi bộ vẫn nhớ.." Haruto vừa đi, vừa nhoẻm miệng cười.

--------- Chỉ là dãy phân cách thôi---------

Học viện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro