Chap 1: Ngày mới (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm... Suisen (con au) đây. Chân thành xin lỗi mina vì chap trước ngừng giữa chừng. Tại lúc đó Suisen chơi lén mà bị mama phát hiện nên ấn lộn nút ý. *cuối đầu tạ lỗi*

Chap này mình xin tặng bạn @KiraraUzumaki vì là người đầu tiên vote cho mình. Chân thành cảm ơn bạn nhiềuuuu...

Hình trên ko liên quan nhá..
------------------------------------------------------------

Trước học viện Konoha tráng lệ có 2 cô cậu nhóc đang đứng đó. Cậu nhóc sở hữu một màu tóc đỏ cam cùng đôi mắt cùng màu với tóc. Còn co bé thì có mái tóc màu xanh xám dài ngang lưng và đôi mắt màu bầu trời. Điều đặc biệt là, cô cậu nhóc này đều sở hữu đôi tai và một cái đuôi cáo cùng màu với tóc mình.

"Hừ, học viện Konoha đây sao? Cũng rộng phết ấy nhỉ. Không biết vào đây sẽ có trò gì xảy ra đây?" Cậu nhóc cười nhan hiểm khiến mọi người xung quanh rợn người. Bỗng...
"Karuma-nii à, bớt tỏ ra nguy hiểm đi. Nhìn trẻ trâu quá đấy!" Cô nhóc đứng kế bên lên tiếng.
"Ế! Em nói vậy mất hình tượng của anh qua đấy Akiko!"
"Anh có thứ đó hả?" Cô bé Akiko hồn nhiên hỏi lại.
"Hừ... Bổn thiếu gia ta đây ko trách mấy thứ nhỏ nhặt!" Karuma nhà ta quay mặt đi, tỏ vẻ vô tình. Nó sẽ đã rất thành công nhưng bỗng..

"CỐP"

"HUỴCH"

Anh Karuma đã tông phải một người và bây giờ anh ấy đang ngã lăn quay với tư thế rất ư là... (ba trấm cho đọc giả tưởng tượng)

"Há há há.. Karuma thiếu gia có mắt như mù!!" Akiko cười như điên và còn bồi thêm câu "Xin lỗi, nào giờ em ko biết nii-chan khuyết tật nên cứ đối sử với anh như người bình thường, nii rộng lượng tha lỗi nhá há.. há.."

"Em..."

"Em quá thông minh vì đã nhận ra chứ gì! Nii khỏi nói em cũng biết mà"

Cạn lời....

Hai anh em nhà nọ cứ cãi nhau mà không để ý đến người con trai kia. Một lúc sau...

"Ê nii-chan"
"Gì?"
"Cậu bạn tóc đen đẹp trai anh tông hồi nãy là ai vậy" Akiko hỏi.
"Không biết nữa. Chắc người qua đường." Karuma đáp.
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, vào trường và cho cái bọn điều khiển thời tiết và cái thằng blách xây bờ kia thấy sự lợi hại của anh em ta thôi!" Karuma đã lấy lại tinh thần tràn đầy tuổi trẻ của mình và nói lớn.
'Anh à, trường này tuy lớn nhưng ở giữa rừng rú thế này thì ai rãnh rỗi mà đi qua đây cơ chứ! Đẹp trai thì nhất định ko rãnh tới mức đó rồi. Anh bớt "thông minh" dùm em cái' Cô nhóc Akiko vừa đi vừa nghĩ.

Đâu đó gần đấy.

"Thưa công chúa Yuu, đã tới nơi" Một giọng nữ vang lên.
"Misao à, mình nói bao nhiêu lần rồi. Gọi mình là Yuu thôi!" Cô gái được gọi là công chúa ra vẻ mặt hờn dỗi.
"Gomen, gomen Yuu. Bệnh nghề nghiệp ý mà hì.. hì.."
"Mà sao cha mình lại bảo phải qua thế giới này học nhỉ?" Yuu thắc mắc.
"Mình cũng không biết. Đức vua ko nói gì hơn cả." Misao trả lời.
"Thôi kệ mưu tính của papa là gì, mình cứ vào trường trước đã!" Yuu ra lệnh.

Trong sân học viện Konoha lúc này rất náo nhiệt, một phần hôm nay là ngày đón học viên mới. Phần còn lại là do...
"Nè, cậu có thấy cậu nhóc tóc đen đẹp trai hồi nãy ko?" Một cô gái lên tiếng.
"Hình như cậu nhóc ý là con ngài đệ bát đó!" Cô gái khác đáp lại.
"Thiệt vậy hả? Ai nói??"
"Con au nói chứ ai. Nó nói là chắc ăn đúng!" Cô gái khẳng định.
"Này, tớ thấy cậu nhóc tóc trắng cũng đẹp trai phết. Không biết nhóc ấy từ đâu tới? Mình cua được ko nhỉ?" Cô nữ sinh thứ 3 mơ mộng.
"Thôi đi bà nội!" một nam sinh chen vào. "Nghe đồn cậu nhóc ấy là quỉ đấy"
"Ai nói?" Ba cô kia nhao nhao.
"Thiên hạ đồn thôi"
"...."

Quạ... quạ... quạ...

"Tới giờ khai giảng rồi đó, vào thôi!" Một nam sinh khác lên tiếng.
E hèm, trở lại với nhân vật chính của chúng ta.
Hiện giờ, Haruto đang trốn trên cây anh đào sau sân trường nghe nhạc thì cây anh đào bỗng run lên. Theo phản xạ, cậu nhóc liền nhảy xuống và lên tiếng hỏi "Ai?"
"Haizz..." Giọng một cô gái thở dài. " Có vẻ cháu trai ta quên ta rồi"

"Bà... bà ngoại!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro