Chap 5: Đối thủ khó nhằn 1- trò chơi sống còn (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........

Toshiro đi vòng quanh tòa lâu đài rộng lớn. Sau khi cậu hút chiếc gương hút vào thì cậu đã xuất hiện ở đây. Nơi đây khiến cho cậu một cảm giác rất thân quen nhưng cũng vô cùng xa lạ. Cậu bỗng dừng bước trước cánh cửa ghỗ xoan có khắc chữ Toshiro-chan. Nét chữ vô cùng trẻ con, bên cạnh là hình vẽ một chú bé đang cầm tay bố mẹ cười thật tươi. Toshiro nhìn chầm chầm vào hình vẽ và cái chữ đó, nó trông rất quen thuộc. Cậu ôm đầu rồi khụy gối xuống, tại sao cậu không nhớ gì cả. Tất cả mọi thứ, quá khứ của cậu, cha mẹ cậu, tại sao cậu lại không biết gì hết, mọi kí ức về thời thơ ấu của cậu chỉ như chiếc hộp rỗng.

"Cậu có muốn biết quá khứ của mình không?" Từ đằng sau cậu, bỗng có một người con trai xuất hiện.

"Quá khứ của tôi? Anh biết gì sao?" Toshiro hỏi lại người con trai kì lạ kia.

"Ta có thể cho cậu biết. Nhưng, cậu có chịu nổi sự tổn thương nó mang lại không đã" Người con trai tiếp tục câu chuyện bằng chất giọng trầm.

Toshiro do dự, nếu người con trai kia nói dối thì sao, nhưng rõ ràng ánh mắt anh ta không có vẻ gì muốn nói dối với lại, anh ta được lợi ích gì từ việc nói sai chứ.. "Anh nói đi", sau một lúc lưỡng lự, cậu quyết định muốn biết, dù là sự thật hay giả dối.

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Toshiro, người con trai mỉm cười:"Cậu quyết định rồi à, thế thì.. gia đình cậu, cha mẹ cậu, vương quốc cậu đã bị biến mất dưới tay của vị hoàng tử bị bóng tối nguyền rủa. Lâu đài này chính là nhà cậu" Nói xong thì người con trai đột nhiên biến mất để Toshiro thẫn thờ.

'Shin ư..'
--------------

Shu mở mắt, xung quanh là một màn đêm bao trùm. Cậu bình thản đứng dậy, rảo bước thăm dò xung quanh. Dường như cậu đã quen với việc di chuyển trong bóng tối. Cũng đúng, cả quá khứ của cậu đều ở trong cái màn đêm này mà, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cậu tiếp tục rảo bước xung quanh, ngay từ đầu khi bước vào căn nhà hoang này cậu đã biết chắc nó là ảnh hưởng của ảo thuật. Nhưng một người có thể thi triển ảo thuật cấp cao như vậy thì thật đáng khâm phục. Việc thi triển ảo thuật chỉ cần một người trong đám dính thì cả bọn cũng bị chung dường như là điều vô lí với một ninja bình thường, ít nhất cậu nghĩ vậy.

Bỗng cậu ngừng lại đột ngột, lạnh lùng lên tiếng: "Ai? Lộ diện đi!".

Bóng người đằng sau bỗng cười lạnh rồi bước thẳng về phía cậu.

"Uchiha Sageki?" Shu khó hiểu cất tiếng hỏi khi thấy người thanh niên với mái tóc màu anh đào và đôi mắt đen sâu hun hút ấy.

Người con trai nghe Shu hỏi vậy thì bất ngờ, sau đó bỏ vẻ mặt lạnh lùng và cười nói:" Không hổ danh hoàng tử bóng đêm của thế giới song song nhỉ? Mà không ngờ cậu cũng biết đến tôi cơ đấy!".

Shu không quan tâm đến câu nói không biết khen hay chê của Sageki, cậu chỉ nhìn thẳng vào Sageki và nói:" Tại sao anh chịu lộ diện? Với một người thi triển ảo thuật như anh thì việc dấu danh chắc hẳn không có gì khó. Mục đích của anh là gì?".

Thấy cậu nhóc trước mặt thẳng thắng như vậy thì Sageki cũng đề cập thẳng vấn đề chính:" Cậu tránh xa cháu gái tôi-Chisaki ra. Việc nó đi chung với một kẻ bị nguyền rủa như cậu rất nguy hiểm".

Shu bất ngờ, việc đó chỉ có hai người biết, trong đó một người là cậu còn người còn lại thì...

Thấy vẻ mặt của cậu nhóc thì Sageki tiếp lời: "Tôi biết quá khứ của cậu do khả năng của Saringan, cả những gì đen tối nhất trong thân tâm cậu cũng sẽ bị đôi mắt này nhìn ra. Và tôi cũng biết cậu tuy mới gặp cháu gái tôi nhưng rất mến nó. Nhưng vì sự an nguy của cả hai, tôi nhắc lại một lần nữa, tránh xa nó ra nếu không thì cái kí ức khủng khiếp đó của cậu sẽ lặp lại".

Cậu nhóc tóc trắng bạc lại bất ngờ: "Chisaki giữ phong ấn người gác cổng của bóng tối?".

"Có vẻ cậu cũng hiểu vấn đề nhỉ? Vậy chắc cậu cũng hiểu tính quan trọng của yêu cầu này?" Sageki nghiêm mặt nói.

Thấy như vậy thì Shu cũng trầm ngâm suy nghĩ, cậu không muốn điều xảy ra với em gái cậu cũng xảy ra với Chisaki. Nhưng.. "Tôi từ chối!" Shu dõng dạc, người cậu đã quyết tâm bảo vệ thì cậu nhất định sẽ làm được, sai lầm trong quá khứ là của cậu và cậu sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa.

"Haizz.. tôi cũng đã đoán trước việc này, vậy thì đừng trách tôi" Sageki vừa nói vừa rút thanh kiếm bên hông, Shu thấy vậy cũng thủ thế và bỏ tay qua sau hông nhưng cậu đã quên mất một điều quan trọng...

"Nó ở chỗ Chisaki ấy!" Sageki cười lạnh rồi lao tới.
--------------

"Bụp" một tiếng động vang lên rồi cả 5 người đồng thời bị văng ra khỏi gương một cách thô bạo.

"Này, đối xử như vậy hả?" Karuma hét lớn vào cái gương mà mình vừa bị văng ra.

"Karuma-nii à, bớt nhảm đê!" Akiko chòng nghẹo Karuma.

"Mọi người! Vậy tất cả chúng ta vượt qua thử thách rồi hả?" Toshiro vui mừng.

"Hầu hết mấy đứa thôi.." Sageki từ xa đi lại nói, cả 4 đứa đều cả vượt qua ảo thuật của cậu bằng những quyết định đúng đắn mà chúng chọn, trừ Chisaki.

"Này Chisaki, em bị làm sao vậy?" Akiko lo lắng đỡ Chisaki đang bị ngất xỉu dậy, cả người Chisaki bị bao phủ một phần do cái phong ấn mặt trời đen ở tay trái.

"Thế nào Shin, giúp anh được chứ?" Sageki quay mặt về phía Shu nói, Chisaki đã không kiểm soát được cái phong ấn khi nó được kích hoạt. Sageki chưa dứt lời thì Shu đi tới chỗ Chisaki và đeo cho cô bé một chiếc dây chuyền hình thanh hắc quang kiếm của cậu. Nhìn nó chỉ như một món trang sức bình thường nhưng nó là một cái phong ấn giúp cậu kiểm soát cái sức mạnh kì lạ từ cái phong ấn kia. Nhóc con Chisaki sau đó cũng kiểm soát được cái phong ấn và gượng dậy.

"Được rồi, mấy đứa đã vượt qua bài kiểm tra thực hành này, hãy đến tòa nhà đã định để bắt đầu bài kiểm tra đối kháng" Sageki dứt lời thì biến mất để cho cả đám ngẩn ngơ.

"CÒN KT NỮA HẢ?!" Cả đám trừ Shu.

"Haizz.. dù khó khăn đến đâu thì Karuma ta sẽ ra tay cứu giúp!" Karuma hùng hổ hét lớn.

"Bớt hành động như kiki làm anh hùng đi nii-chan. Hành động của anh như đang sủa ấy!" Akiko giễu.
-------------

Trong phòng Hokage..

"Xong rồi hả Sageki-kun?" Sakura ngước mặt lên hỏi cậu con trai tóc hồng khi thấy cậu đột nhiên xuất hiện.

"Vâng, kết quả bất ngờ lắm cơ! Không ngờ mấy đứa đó lại có cả một quá khứ như vậy mà vẫn đưa ra quyết định đúng đắn là tin tưởng đồng đội mình đấy!" Sageki tươi cười nói với người mẹ trong thân hình đứa nhóc 5 tuổi của mình.

" Quyết định ?" Sakura ngơ ngác hỏi lại. "À.."

----------flashback---------

"Ta muốn ngươi biến đi và đừng xuất hiện trước mặt ta nữa! Karuma-nii đã giúp đỡ và quan tâm ta rất nhiều sau này nên ta rất biết ơn anh ấy!" Akiko khẳng định bằng cả tấm lòng.

"Vậy à.." Bóng người mỉm cười rồi biến mất, trước đó không quên nói: "Chúc mừng, em đã vượt qua thử thách!"

"Ơ?!" Akiko ngơ ngác không hiểu gì, trong lúc cô đang ngơ ngác thì cảnh vật dần biến mất và cái gương đã hút cô vào hiện ra.

-----

"Anh... Ngươi không phải là Akiko!" Karuma khẳng định.

"Nii à, ngươi tới em họ mình cũng không nhận ra sao?" Akiko giả tỏ ra buồn tủi.

"Lần này ta chắc chắn ngươi không phải là Akiko. Akiko tuy hay chọc ghẹo ta nhưng con bé sẽ không làm gì để tổn thương đến ta! Ta rất tin tưởng con bé!"

"Vậy thì.." Akiko giả cúi gằm mặt "Chúc mừng nhóc đã vượt qua thử thách!" Akiko biến mất hiện nguyên dạng là chàng thanh niên tóc hồng-Sageki.

-----

'Shin ư..' Toshiro hoang mang. Cậu đã theo Shin được hai năm rồi và cậu chưa từng có ý nghĩ rằng Shin sẽ gây tổn hại gì đến cậu. Shin luôn lạnh lùng thờ ơ nhưng thực ra luôn đối xử với cậu như một người thân, một người bạn thay vì một người thế mạng bảo vệ cho mình. Nhưng những câu nói của người con trai kia...

"Sao, suy nghĩ của cậu thế nào?"

"Tôi.. dù Shin đã làm gì đi nữa thì tôi vẫn tin tưởng cậu ấy có lí do của mình! Tôi tin cậu ấy!" Shin luôn có lí do khi làm việc gì đó, ít nhất lần này Toshiro cũng nghĩ vậy.

"Hừ... Thế thì chúc mừng nhóc!"

-----

Khi thấy Sageki lao tới như vậy thì Shu không phản kháng, không né tránh mà chỉ đứng đó nhìn thẳng vào Sageki. Cậu thanh niên tóc hồng thấy vậy thì cũng ngừng tay.

"Có vẻ cậu quyết định chắc chắn rồi nhỉ?" Sageki hỏi lại một lần nữa.

"Tôi có cách của tôi! Và tôi sẽ không để ai hay bất kì thứ gì- kể cả tôi làm hại đến bạn bè mình!"

"Tốt lắm!"

-----

Chisaki hoang mang trong cơn mê, cô bé đã cố giữ lại lí trí trước con người kia nhưng có vẻ sức chịu đựng của cô bé không cho phép. Trước khi mất hết ý thức của mình, cô bé nghĩ tới mami của cô bé, một người hokage bận rộn. Rồi papi Boruto nữa, không biết ông ấy ở đâu. Rồi những người bạn mới nữa, cô bé vẫn chưa thực hiện tốt lời hứa sẽ bảo vệ Shu-sama mà. Sachiko, Haruto-nii em xin lỗi. Chisaki cảm thấy thật thất vọng về bản thân, chỉ có cái ấn kì quặc này mà cô bé còn không kiểm soát được thì làm sao có sức mạnh để bảo vệ gia đình và bạn bè mình chứ, đáng chết mà.

"Ngay cả lúc sắp mất kiểm soát thì ngươi vẫn suy nghĩ và quan tâm đến mọi người nhỉ?" Người con gái ấy lại xuất hiện và mỉm cười.

'Ngươi thật sự xứng đáng với sức mạnh của ta nhưng ngươi phải vượt qua thử thách này đã..'
---------end---------

"Ồ, mẹ không ngờ đấy! Thế hệ trẻ hiện nay mà như vậy thì tốt rồi. Chuyện của Chisaki cũng tạm ổn rồi nhỉ?" Sakura gật gù khen ngợi "Vậy còn Haruto, Sachiko và Inoshi của Hima thì sao?" Sakura vừa hỏi vừa rót cho cậu con trai đang thấm mệt cốc trà.

"Cái đó tùy thuộc vào Sư tử với Shiro-chan! Nhưng chắc cũng không dễ dàng gì đâu!" Sageki mỉm cười uống cốc trà nóng.

"À mà mẹ nghĩ quan hệ giữa mấy nhóc trong nhóm Chisaki sẽ bắt đầu rạn nứt đấy!" Sakura trầm ngâm suy nghĩ.

"Đó là thử thách thực sự mà chúng phải vượt qua!" Sageki ung dung trả lời.

"Mà đúng hôm nay của hai năm trước lũ Otsutsuki đã xuất hiện nhỉ?" Sakura hồi tưởng.

"Ngày mà mọi người đánh bại chúng á?" Sageki hỏi lại.

"Chúng ta không hề đánh bại chúng.." Sasuke từ đâu xuất hiện.

"Ý cha là sao?" Sageki nhăn mặt.
_________________________________________
Au đang vô cùng rảnh rỗi nên au sẽ giới thiệu về bản thân mình cho mấy bạn tiện xưng hô và kiếm thêm bạn bè cùng trang lứa để nhảm cùng. Au tên thật là Hiền, năm nay 15 tuổi. Giới tính thì chắc chắn là NỮ!! (Heo: ai nói mày là nam đâu mà mày nhấn mạnh vậy? Au: mày hết gọi tao là con trai thiệt hả? Heo: Ừ, tao không gọi nữa vì mày là giống loài đang cần xác định lại giới tính ý mà!! Au: tao đếch phải bạn mi, ok? Heo: nghe con Hiền ku nói kìa.. Au: =.=). Lúc đầu au bắt đầu viết fic do thấy nó hay hay, cũng cải thiện khả năng viết văn với giải tỏa mấy cái ý tưởng trong đầu nữa, dần thành thói quen luôn. Lên wattpad thì gặp mấy bạn author khác vừa viết hay vừa thân thiện nữa, rồi mấy bạn reader luôn ủng hộ mình thì mình cũng vui ghê lắm. Truyện mà mình thích nhất là fic của chị Hamstermouse1997, chị đó viết hay lắm. Truyện của bạn tuyetden26 cũng gây cấn ^^. Nic này của au và con bff. Au chỉ là tg của fic này và cái one shot thui còn lại của con đó.

Cái au spoil trước lâu quá au quên mất rồi ahihi. Mina bỏ qua nha!! Gomenasai!!

Au đang tìm cách trình bày tốt nhất nên mina thông cảm, có gì khó hiểu cứ vào cmt nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro