Chap 5: Đối thủ khó nhằn 1 - trò chơi sống còn (sắp kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa sau bao ngày wifi bụi ahihi =))

Dạo này au cực nhảm với làm biếng lun a~ nhưng vì mina đang hóng, au đã sửa chap 10 lần!!! Và nó vẫn dở + nội dung chưa tới đâu cả :vv

Chúc mừng fic đã vượt 1k lượt đọc, au mừng ghê lắm!! *chấm nước mắt*

Có ai đoán được người nói câu cuối cùng của chap trước là ai không?? Không thì đọc tiếp nà~

________________________________________

-Chào mừng những kẻ ngu ngốc đã đến tham gia trò chơi của ta... nơi ác mộng tệ nhất của các ngươi hiện hữu._ Một giọng nói rùng rợn vang lên khắp tòa nhà âm u khiến ai nghe cũng phải sởn gai óc.

-Game?? Ya hú, lâu rồi em chưa chơi game! Luật chơi là gì?_Chisaki hào hứng khi nghe tới trò chơi, nói gì chứ, người ta bày trò chơi mà mình không tham gia là không phải đạo a.

'Con bé không biết sợ à..'_Ba người kia thầm nghĩ.

-Khá lắm cô bé!_ Giọng nói u ám khi nãy bỗng trở nên vui hẳn_ Luật chơi rất đơn giản, các ngươi chỉ cần tìm một thứ trước khi những cây nến ở đây tắt đi. Nhưng qua khoảng thời gian đó nếu các ngươi không tìm được, lần lượt từng người các ngươi sẽ bị vùi trong bóng đêm mãi mãi.

-Haizz.. tưởng gì, lại tìm kiếm. Nút quit game ở đâu vậy? Chán chơi trò này rồi sannara!!

-Nút quit game ư?_ Giọng nói bỗng cười lạnh rồi trở nên đầy hứng thú_ Chỉ cần hi sinh một người trong đội của ngươi thôi thì cả đội sẽ thoát khỏi trò chơi tử thần này.

-Dẹp!! Định lừa con nít à?_ Karuma.

-Haha.. nếu không còn thắc mắc gì nữa thì chúng ta bắt đầu trò chơi vậy!_ Nói rồi, giọng nói biến mất, trả lại bầu không khí yên tĩnh âm u vốn có. Những ánh lửa xanh bắt đầu cháy mạnh hơn báo hiệu thời gian đã bắt đầu.

-Mà nè mọi người, nơi này rộng hơn vẻ bề ngoài thì phải?_Akiko xem xét xung quanh nói.

-Đúng rồi, bên ngoài làm gì có tầng lầu nào. Nhưng trong này lại xuất hiện thêm cái cầu thang dẫn lên tầng hai kìa!_Toshiro vừa nói vừa chỉ về hướng góc tường, nơi có cái cầu thang uốn éo trong rất quái dị.

-Vậy thì ta chỉ cần tìm kiếm trên tầng hai! Đi thôi nào mọi người!_Chisaki nhảy chân sáo về phía cái cầu thang đáng sợ.

-Sao chúng ta không tách nhau tìm kiếm dưới này?_Akiko thắc mắc.

'Có vẻ con bé đả tìm được manh mối gì rồi!'_Toshiro thầm nghĩ.

-À! Theo kinh nghiệm đọc truyện kinh dị và trinh thám của em thì nếu tách ra bây giờ thì mọi người sẽ lần lượt biến mất và tầng hai- nơi thường được tìm kiếm cuối cùng sẽ có thứ cần tìm!! Truyện trinh thám không bao giờ sai!

'Mình xin rút lại suy nghĩ hồi nãy..'_Toshiro.

Nói rồi cả bọn cũng theo Chisaki lên tầng hai vì trong câu nói lúc nãy của Chisaki có ý đúng, nếu tách nhau bây giờ thì chắc chắn tình hình sẽ tệ đi. Khi vừa lên tới tầng hai thì đập vào mắt cả bọn là..

-Wow!! Nhiều gương dữ!_Akiko trầm trồ rồi đi xung quanh.

-Gương? Thôi chết! Mọi người tránh r.._Chisaki chưa dứt lời thì bị cái gương bên cạnh hút vào, sau đó tất cả trong mắt cô bé tối ù. Bên ngoài, bốn người kia cũng bị y chang vậy, lần lượt bị giam giữ trong những chiếc gương bạc. Nhưng đỡ hơn Chisaki, mọi người vẫn tỉnh khi bị hút vào.

----

'Đây là đâu?' Akiko tự hỏi rồi đi xung quanh. Trước mắt cô là một đồng cỏ xanh mát trải dài, đồng cỏ được điểm đỏ nhờ những bông hoa kì lạ. Lâu lâu vài cơn gió thổi qua mát rượi mang theo mùi cỏ và mùi hoa thoang thoảng. 'Khoang, cái mùi này?! Loài hoa này?!' Akiko hốt hoảng nhìn xung quanh. Cảnh vật dần dần hiện ra, một ngôi làng lớn được bao quanh là một rừng cây xanh mát. Ở giữa là một tòa nhà lớn, có vẻ như là nhà chính của cả khu làng rộng. Akiko hốt hoảng chạy về hướng đó, cô bé có vẻ rất thân thuộc với cảnh vật nơi đây. 'Không thể nào, không thể.. loài hoa lửa trên đồng cỏ chỉ nở vào ngày đó thôi, mình trở lại thời gian đó ư..' Akiko vừa sợ hãi nghĩ vừa lượn lách qua mấy con phố trong khu làng và chạy thẳng đến chính điện của ngôi nhà chính. "Hộc.. hộc.."Akiko thở dốc nhìn xung quanh. Đúng như cô nghĩ, cô đã trở lại ngay thời gian ấy- ngày mà bề trên quyết định Karuma sẽ trở thành trưởng làng kế tiếp, ngày mà cô bé Akiko ngây thơ năm nào trưởng thành. Akiko nhìn xung quanh tìm kiếm hình ảnh của bản thân mình và không phụ lòng cô, ngay lập tức nó xuất hiện. Hình ảnh cô nhóc Akiko 3 tuổi bận bộ đồ rách nát, người đầy vết thương bị bọn bắt nạt dè bỉu, ném đá và nói những lời đầy xúc phạm. Chúng nói cô là loài tạp nham, không thuần chủng do có mẹ khác loài, cô là thứ bỏ đi, là đồ rác rưởi mang trong mình nửa dòng máu yêu hồ danh giá. Thứ lai tạp như cô không nên tồn tại, cô là nỗi sỉ nhục. Akiko đứng nhìn phiên bản nhỏ của mình bị bắt nạt mà ứa nước mắt, lòng ngập đau khổ. Sao cô có thể quên cái kí ức đau khổ này được chứ? Bỗng một giọng nói xuất hiện trong đầu cô: 'bất công nhỉ cô bé? Chỉ vì mang một nửa dòng máu khác mà ngươi bị đối xử như vậy còn anh họ ngươi- Karuma lại được phong trưởng làng. Ngươi nhìn xem, trong khi ngươi bị đối xử như vậy thì Karuma được bọn chúng tôn trọng và đối xử như vị cứu thế! Vậy, ngươi có muốn trả thù không?' Giọng nói kết thúc một cách ranh ma, nó đụng đến nỗi đau thương nhất của Akiko, tác động mạnh mẽ đến tâm trí cô bé làm dậy lên lòng hận thù bên trong. "Ta muốn.." Akiko ngập ngừng..

-------

-Mọi người đâu rồi chứ? Karuma sau khi gọi khàn cả giọng vẫn không thấy ai. Cậu đi trong cái tối u u này một lúc rồi. Haizz.. Karuma thở dài, người ta đã mù đường như Zoro mà còn cho vào nơi không thấy một con đường nào để đi mới ác chứ. 'Vậy ngươi cần ta chỉ cho một con đường không? Hồ ly vương Karuma..' Trước mặt Karuma xuất hiện một người trông rất quen thuộc. "Akiko? May quá em đây rồi, em nói sẽ chỉ đường ra khỏi đây hả?" Karuma thở phào nhẹ nhõm rồi vui vẻ nói với người giống với Akiko. 'Nếu ta nói chỉ cần ngươi tự kết liễu mình thì con đường ra khỏi đây sẽ xuất hiện ngươi có tin ta không?' Akiko giả nhìn vào mắt Karuma nói. "Anh..." Karuma ngập ngừng không biết phải làm sao. 'Ta biết ngay mà, hồ ly vương sao có thể tin một kẻ rác rưởi bỏ đi như ta phải không?' Người kia tiếp tục đả kích. "Không phải, anh.."

---------------

Chisaki mơ màng, tâm trí cô bé hiện giờ đang lâng lâng trên mây. Trong đầu cô bé bỗng xuất hiện một cô gái. Cô gái này có vóc dáng nhỏ nhắn, không cao hơn Chisaki là mấy. Cô ta bận một bộ váy xòe ngang gối, đen từ đầu đến cuối. Tóc xõa dài ngang hông, tóc mái được cố định bằng vài chiếc cài tóc hình đôi cánh của ác quỉ màu đỏ thẫm cùng màu với đôi mắt. Tuy với vóc dáng loli và khuôn mặt trẻ con như thế cũng không thể che dấu vẻ tà ác xuất hiện từ cô gái ấy. Cô ta bỗng mỉm cười rồi mấp máy môi nói:
Khi bóng tối song hành cùng ánh sáng, mặt trời đen xuất hiện cùng mặt trăng bạc, vị thần ngủ yên sẽ thức giấc. Hỡi người nắm giữ chìa khóa để mở cánh cổng của các vị thần và ác quỉ, người mang bóng tối của ta. Nghe lệnh ta: Thanh trừng!
Sau khi nghe mệnh lệnh từ cô gái ấy, chút nhận thức sót lại của Chisaki bỗng biến mất. Khuôn mặt luôn vui tươi và đôi mắt lục bảo long lanh trở nên vô hồn. Chakra cô bé liền thay đổi và biến động. Mọi chuyện xảy ra sau đó ngay cả cô bé cũng không biết được...

_________________________________________

Haizz.. còn hai đứa nữa và giải thích cả khúc trên mới xong... một team!! Còn tận 3 team nữa..... *khóc ròng* mới sắp kết thúc kì thi... =.=

Mới ba đứa đầu mà tận 1400 chữ, không tính mấy dòng au lảm nhảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro