Chương 3 : Cảm xúc của chúng ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9:00 tối:
Sakura vào phòng kiểm tra lại cánh tay cho Sasuke. Bên trong phòng không khí hình như có vẻ hơi lạ thường, Sakura chăm chú kiểm tra cánh tay thỉnh thoảng lại nói vài câu còn Sasuke hình như chỉ có 'hn' hay gật đầu thôi.

Sakura: Sasuke-kun, cánh tay của cậu hồi phục nhanh thật đấy, chú ý đừng vận động mạnh vài ngày là ổn rồi.

Sasuke: Hn

Sakura: Ừm, Sasuke-kun, nếu không có chuyện gì thì mình đi nhé, có việc gì không ổn thì cậu ấn cái chuông chỗ đầu giường sẽ có y tá chạy vào giúp cậu.

Sasuke: Cậu ăn cơm chưa?

Sakura: Sao vậy? Cậu bỗng dưng lại đi quan tâm mình à?

Sasuke nhắc cô mới nhớ từ sáng đến giờ cô cũng chỉ ăn có chút nên bây giờ cũng cảm thấy đói. Nghe Sasuke hỏi vậy mà cô vui như mở hội nhưng gương mặt vẫn rất bình tĩnh nói.

Sasuke không nói gì đưa ánh mắt nhìn về đống đồ ăn

Sakura: Sasuke-kun vậy... từ lúc đó đến giờ cậu vẫn chưa ăn sao?

Sakura bất ngờ, gương mặt tràn đầy vẻ quan tâm, lo lắng nhìn về phía Sasuke.

Sasuke: Hn

Sakura: Sasuke-kun nhưng cậu vẫn có thể tự lấy ăn được mà.

Nói là thế thôi chứ tay chân cô cũng đang nhanh chóng lấy đồ ăn hâm nóng cho Sasuke ăn rồi.

Sasuke: Cậu là người phụ trách chăm sóc tôi ở bệnh viện, Sakura.

Sakura không nói thêm được gì im lặng mang đồ ăn đặt lên trên bàn.

Sakura: Sasuke-kun cậu mau ăn đi

Sasuke: Cậu cũng chưa ăn còn gì, còn muốn nhịn luôn sao.

Thế là Sakura cũng ngồi xuống đó ăn luôn cùng Sasuke. Tối hôm đó, họ đã có một bữa ăn với nhau tại bệnh viện. Sau khi ăn xong Sakura dọn dẹp, Sasuke thì đi tắm. 10' sau Sasuke bước ra với một thân ảnh không thể rù quyến hơn được nữa. Trên người anh lúc này chỉ có chiếc quần dài màu đen còn phần trên thì nude. Mái tóc vừa tắm xong nên vẫn còn ướt, những giọt nước từ mái tóc chảy xuống mặt rồi cổ và... người, Sasuke bây giờ nhìn thật sự vô cùng là đẹp trai luôn ấy. Sakura nhìn mà máu mũi suýt chút nữa chỉ trực phun ra ngoài.

Sakura: Min...mình sẽ đi ra ngoài.
Gương mặt Sakura bây giờ phải nói là không thể hồng hào hơn được nữa rồi.

Sasuke: Sakura

Sakura: Có..có chuyện gì sao Sasuke-kun ?.
Sakura cố điều chỉnh giọng nói của mình cho bình tĩnh nhất đáp lại Sasuke.

Sasuke: Hn

Sakura quay lại nhìn thì chỉ thấy Sasuke đang ngồi rất bình thản trên giường tựa đầu vào gối nhìn cô.

Sakura: Sao vậy Sasuke-kun?

Sasuke: Hn, qua đây.

Sakura: Hả?
Sakura miệng nói nhưng chân vẫn chầm chậm tiến lại chỗ Sasuke.

Sasuke chỉ vào chỗ cánh tay vừa cấy vào của mình, Sakura cũng theo mà nhìn xuống thấy ở chỗ đó xuất hiện chút máu.
Sakura liền hiểu ngay ra, tay nhanh chóng vặn chakra lên chữa vết thương.

Sakura: Ổn rồi đó, Sasuke-kun cậu nhớ đừng làm gì mạnh quá nhé không sẽ bị như vừa nãy đó.

Sasuke:Hn, Sakura mau qua đây
Vừa nói, tay Sasuke chỉ vào chỗ bên cạnh mình.
Sakura: Há, Ừm Sasuke-kun giường này không đủ cho hai người đâu mình sẽ sang tạm phòng khác ngủ cũng được cậu cứ ngủ đi.

Sakura ngơ ngác, Sasuke bảo cô nằm cạnh cậu ấy, đúng là vui chết đi được ấy chư nhưng mà cái giường bé như vậy nằm làm sao vừa được hai người chứ trừ khi là ôm nhau mà ngủ thì may ra vừa.

Sasuke không nói gì kéo Sakura nằm xuống ôm cô vào lòng.

Sasuke: Cậu phiền phức thật đấy.

Sakura vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nằm gọn trong lòng Sasuke rồi và chắc có lẽ là do mệt quá hay sao mà nằm một lúc Sakura đã chìm ngay vào giấc ngủ. Nhìn người con gái bênh cạnh say sưa ngủ, Sasuke mỉm cười đặt lên trán cô một nụ hôn, anh lại càng siết chặt cô vào lòng hơn thì thầm nói:" Cô gái phiền phức như em chỉ được yêu tôi thôi, Sakura"

Và thế là đêm hôm đó, đã có hai con người nào đó ôm nhau ngủ ngon lành trong bệnh viện. Chàng trai ôm cô gái vào lòng mình thật chặt, thật cẩn thận như sợ  có ai đó sẽ mang cô gái nhỏ kia đi mất ( chứ chẳng phải anh sợ Sakura lăn xuống đất à). Còn cô gái thì úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của chàng trai mà say sưa ngủ, trên môi của cô gái ấy thỉnh thoảng lại khẽ cong lên một nụ cười, dưới ánh trăng hai con người nào đó ôm nhau ngủ nhìn thật đẹp. Họ cứ như vậy, chìm trong giấc ngủ, mơ một giấc mơ thật hạnh phúc về thế giới của hai người, chẳng ai nói ai cả nhưng họ đều biết rằng trong trái tim họ đều đã có nhau rồi.

Sakura yêu Sasuke là điều chẳng ai có thể phủ nhận được. Cô mạnh mẽ, dám yêu, dám hi sinh, đấu tranh cho tình yêu ấy. Cô luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày để mạnh hơn, để có thể xứng đáng là một thành viên của đội bảy. Cô là vậy, mạnh mẽ về mọi mặt kể cả trong tình yêu của cô dành cho Sasuke. Cô sẵn sàng chờ đợi anh trở về, khi anh chìm trong bóng tối cô vẫn luôn tin anh, cố gắng mang anh trở lại... nhưng hết lần này đến lần khác Sasuke luôn làm cô khóc, làm cô tổn thương... nhưng tất cả chẳng sao cả, dù có như thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ luôn mãi yêu Uchiha Sasuke anh, mãi mãi. Cả tuổi trẻ của mình cô còn chờ đợi được hốn chi bây giờ, cô nhất định sẽ làm cho Sasuke đáp lại tình cảm của cô vì cô chính là Haruno Sakura - đoá anh đào xinh đẹp và mạnh mẽ nhất.

Còn Sasuke, anh luôn coi Sakura là một cô gái phiền phức lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng anh, nhưng cô cũng đâu biết rằng dù Sasuke luôn bảo cô phiền phức nhưng hết lần này đến lần khác khi thấy cô gặp nguy hiểm, Sasuke luôn che chắn, bảo vệ cho cô. Và Sasuke cũng rất vui và sẵn lòng cho cô làm phiền anh suốt cuộc đời này cũng được, cô chỉ có thể làm cô gái phiền phức của riêng Sasuke anh thôi.
~~~~  dường như đối với Sakura hay Sasuke thì buổi tối ngày hôm ấy thật đặc biệt và đáng nhớ vô cùng ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro