Đi về không dễ như ta nghĩ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Phủ Thái Tử

Nữ nhân vận trang phục đơn giản, tiết tấu hài hòa, ảm đạm ngồi chải tóc. Phía bên kia có vài cung nữ đứng nhìn...

"Bây giờ Tên Thái Tử kia đi rồi, ở đây lại lạnh teo khó tả. Ở cai chốn này ngày nào nữa chắc ta chết mất" Sakura ngả người ra sao tìm điểm tựa của ghế..

Rầm...

"UI DAAAAAAAAAAA" Các cung nữ khác đứng cười. Một số lại đến đỡ Sakura dậy

"Sao người lại ngả ra sau" Ako hỏi

"Ta tưởng ghế có lưng tựa"

"Ôi, chết cái mông ta rôi" Sakura đứng dậy xoa mông, rồi cố đi lại vài vòng

"Ako này, sắp xếp cho ta vài bộ y phục đi

"Người định xuất cung à"

"Đại loại là vậy. Ngươi đừng hỏi nhiều"Sak nói với vẻ bực dọc ra mặt. Hôm nay ta sẽ về, HHHHHHHHỪ....

Sau đó, khoảng một lúc lâu, có hai kẻ lén la lén lút trèo ra khỏi tường thành.....

"Ui daaaaaaaaaaaaaa"Ako thét lên

"Ngươi có sao không, hậu đậu thế"Sakura nhảy phóc xuống và nói. Mặc dù là dân Tokyo nhưng rảnh rỗi Sak vẫn trèo cây. Thật thú dzị 😆😆😆

"Bây giờ tiến thẳng vào khu rừng phía Nam"

"Nhưng mà nghe nói khu rừng đó nguy hiểm lắm đấy"Ako nói trong sự sợ hãi. Bởi khu rừng đó ít ai sống, ít ai vào...

"Ta không sợ, miễn về nhà là được"Sak nói rất hùng hồn

"Ơ, chẳng phải nhà người ở đây sao..."

"Thôi thôi, ngươi không hiểu đâu, cứ đi theo ta là được"Hai bóng dáng mảnh khảnh đi về hướng khu rừng phía Nam, làm ai nấy trên đường cũng phải liếc nhìn

Người A nói* Họ định tự tử sao, đẹp thế mà chết trẻ*

Người B* Tôi nghĩ họ du ngoạn ấy mà*

Người A,C* Có điên mới vào ấy*

-Xùy xùy,ta đi chơi ấy, các người đừng nhiều chuyện nữa-Sak hình như có hơi đanh đá hơn vì nhiều chuyện xảy ra ở đây. Thay đổi cả con người. Mặc dù nói vậy nhưng nghe thế này thế nọ nên cũng hơi sợ. Ồiiiiiiiii 😌

Ấy da, trùng hợp thay, nơi quân doanh Thái tử điện hạ lại ở trong đấy....

Trời từ trưa đứng bóng cũng dần ngả sang rám chiều. Mặt trời gần khuất, hai con người ngốc kia vẫn đang lạc chôi trong đấy. Oimeoi 😷😷😷

-Tiểu... tiểu thư, chúng ta nên tìm đường quay lại đi-Ako ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc. Đã đi gần mấy canh giờ rồi

-Sắp tới nơi rồi- Sakura cũng thấm mệt. Cô ngồi xuống phiến đá ven đường. Chợt...

-Hehe, hai cô nương xinh đẹp, tại sao lại ở đây thế. Đi theo ta, đi theo ta nào- Một đám người nham hiểm tiến tới

-Ê ê, tránh ra, ta... ta nói cho ngươi biết-Ako đứng lên nói- Nếu muốn bắt thì bắt ta nè

-Ế, đâu được, ngươi định đi theo người lạ à-Con người ngu ngốc này vẫn chưa nhận định được vấn đề 😤😤😤. Sak chứ ai..

-Không phải đi chơi đâu, người chạy đi-Ako nói thầm, tên đầu gấu bước ra

-Hà, cô nương xinh đẹp sắc sảo, chẳng hay cô là con cháu nhà ai, đi theo ta, ngươi sẽ được sống trong giàu sang, ăn no mặc ấm- Nói rồi hắn chống tay chặn Sak lại. Lúc này đang là phút giây kịch tính, con người kia dần thông suốt thì đã muộn

-Ê ê, thả ta raaaaaaaaaa-Sak gào thét cắn vào tay hắn. Hắn tiện tay tát Sak một cái. Rồi tên kia đến và vung gươm lên. Ánh gươm sáng lóe

-Không nghe lời, hừ, đừng trách đao kiếm vô tình-



Hết chap

Đôi lời tác giả

Không phải tại Cà quên mà tại Cà lười viết qué. Hứa sau thi viết bù nhoa 😛😛😛😛😛😛

Chap sau kịch tính hơn, sẽ có sự xuất hiện của cặp chính ☺☺☺

Xoay quanh từ lười

LƯỜI LƯỜI LƯỜI QUÁ
BẨM SINH ĐÃ LƯỜI
CHẮC ĐẾN GIÀ MỚI HẾT TRUYỆN QUÉ 😫😫😫😫😫






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro