Nợ !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã gần nhá nhem, những con chim bỗng bay tứ phía vì tiếng hét kinh hoàng phát ra từ phía khu rừng nọ...

Nữ nhi nọ vì quá hoảng sợ nên đã cố gắng hét thật to vào mặt gã kia. Gã cũng hoảng, lập tức bịt tai lại. Đám người kia vẫn chết trâng tại chỗ

-IM NGAY CHO TAAAAAAA- Tên lưu manh hét lớn, vung đao đến trước mặt Sakura. "Thôi xong, đời mình chấm dứt từ đây"

-Keeengg- Tiếng của hai vật sắc bén va vào nhau. Những tên gần đó cũng lao tới. Khung cảnh hỗn độn. Nữ nhi kia chẳng thốt lên được lời nào." Đó... đó chẳng phải là.......

Lần lượt những tên lưu manh ngã khuỵu xuống..

-Ngươi... ngươi... ngươi là ai- Tên cầm đầu buông kiếm, ngã xuống đất mẹ..

-Người như ngươi không đáng để ta giết, tốt nhất là hãy cút khỏi nơi này. Ngay- Tên kia hoảng loạn chạy đi. Lúc này....

-Thái tử Điện Hạ- Ako quỳ xuống nói to

-Hai ngươi làm gì ở đây-

-Dạ, tiểu nhân... với.... với...

-Là ta dẫn đi đó, ta đi du ngoạn được không-Sak giờ mới hoàn hồn, buông ra câu lạnh cũng không kém

-Hừ, ngươi biết đây là đâu không mà du ngoạn. Chán sống rồi à- Sas nói rồi liếc sang Sak

-Ừ thì ta chán sống, thế sao ngươi còn cứu ta-

-Chẳng qua ta không thể thấy nạn mà không cứu-

-Phí lời, vậy để coi lần này ngươi cứu ta ra sao- Nói rồi thân hình nhỏ kia lùi lại, chạy thật nhanh đến cái cây gần nhất

-TIỂU THƯ, ĐỪNG LÀM VẬY-

.
.
.
.
.
.
.
.
Quá trễ, con người kia đã lao đầu sống chết vào gốc cây, máu dính bệt trên cây, nhỏ giọt xuống đất. Trước khi mất ý thức, cô cảm nhận được một bàn tay lớn, rất ấm đang đỡ cô.... Hừ, mơ sao...

Điều đầu tiên cô muốn nhìn thấy đó là Cha mẹ cô, Ino, bạn bè cô...

Nhưng không, mọi thứ vẫn như vậy...

Sakura choàng tỉnh, giật mình nhận ra mình đang ở một nơi cực kì xa lạ, tiếng binh khí khua nhau, tiếng hò hô, tiếng ngựa...

-Tiểu thư( Só rỳ cho mềnh giải thích" Trong cung kêu nương nương nhưng ở ngoài kêu Tiểu thư nhé mn), sao người lại làm vậy chứ, có biết tiểu nhân lo lắng lắm không- Ako đến bên giường đỡ Sakura dậy

-Ta đau đầu quá, mà đây là đâu vậy-

-Đây là doanh trại của Thái tử Điện hạ- Tên lính gác ở ngoài nói vào- Ngài dặn khi nào cô tỉnh thì cứ ở yên trong đó, cấm đi lung tung- Lúc này cái ý nghĩ" Sao mình không chết quách đi cho rồi nhỉ"

-Tại sao người lại ngốc thế, Cái cây dù gì cũng là một sinh mạng, người làm vậy chẳng khác nào gán tội cho nó rồi-Ako cứ lầm bầm mãi. Sakura phì cười:

-Trời, gán tội gì chứ, nếu ta mà chết được chắc chắn kiếp sau sẽ ưu ái nó...-Ako bịt miệng Sak lại rồi nói:

"Người không được chết, người hứa với tiểu nhân là không được nhắc đến cái chết nữa đi..."Ako mặt phụng phịu lại nhìn dễ thương chết được...

-Xùy xùy, ta hứa ta hứa, Mà...

-Mà gì?-

-Ở đây có hơi bất tiện đó, ta và ngươi thân nữ lại ở doanh trại toàn nam nhân... Có vẻ hơi kì-

-Ngươi nợ ta hai lần rồi- Một thân hắc y bước vào

-Cái gì- Sak quay đầu lại. Mái tóc hồng bị rối xù cả lên

-Ngươi NỢ ta hai lần rồi, có ân trả ân, có oán trả oán. Thế nào- Khuôn mặt lạnh như băng của hắn bỗng kéo lên 1cm- một nụ cười trên khuôn mặt lạnh, bộ dạng của nữ nhân kia lúc này thật đáng buồn cười.

-Hừ, nợ ư, nợ cái thứ như ngươi ư...

-Đừng ăn nói vô lễ với ta- Hắn hừ lạnh rồi bước ra ngoài. Trời đã lạnh mà con người của hắn càng lạnh hơn, khiến cho bầu không khí doanh trại ảm đạm, u sầu đến lạ thường..

"Nè, Ako, Ta với ngươi trốn về không"Sak thủ thỉ. Ako nói:

Thái tử biết sẽ trách phạt đó tiểu thư, tốt nhất người cứ chờ ở đây, đừng gây cớ, để muội xin về cung, cho dời người về...

"Nhớ phải nhanh lên nhé, ta không chờ được đâu, ta cũng không muốn ở nơi này đâu" Nói xong Sak úp mặt xuống cái gối nằm....

-Áaaaaaaaaaa, gối gì mà cứng như đá- Nữ nhân kia xoa xoa đầu đang sưng đỏ lên- Ako đứng cười, vội chạy lại đỡ y lên,😁😁😁

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có nợ có trả
Cà nợ chap mới, mai viết nhen ☺☺☺









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro