Oan gia gặp nhau thế nào cũng có chuyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn của doanh trại làm cho Sakura không thể nghỉ ngơi được. Nơi khỉ ho cò gáy chỉ toàn nam nhân cũng khiến Sak cảm thấy không thoải mái cho lắm.

-Nếu người cần gì cứ nói cho tôi- Tên lính bên ngoài nói vọng vào thật to. Sak ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi. Ấy thế mà tên Thái tử điện hạ lại cho nơi này là thú vui của hắn, suốt ngày chém giết.

Theo thống kê của Neji đại thần, số lượng quân lính, lương thực, tiền vàng đều bị Sasuke trích một số lớn để trang bị quân sự. Triều đình thật sự hao hụt rất lớn, phải lập tức khóa kho. Từ đó, Sasuke thái tử cũng ít về cung, hẳn là vẫn còn "chiến tranh lạnh lẫn nóng" 😤😤😤

Sakura bước ra, vương vai lên hít hà không khí bên ngoài, Sakura vừa bước đi tên lính cũng đi theo...

-Ngươi theo ta làm chi-Sak gằng giọng hỏi

-Thái tử điện hạ có dặn thần rằng phải theo chăm sóc cho người-

-Thế ta có nhu cầu ngươi cũng muốn theo "chăm sóc" à- Tên lính ái ngại lắc đầu, quay về chỗ cũ đứng. Sak trong bụng cười khoái chí, lập tức phóng vèo vào trong rừng." Nơi rừng thiêng nước độc thế này nếu muốn trốn về cũng không được, ở lại cũng không xong. Thôi thì cứ ở vài ngày vậy"...

Ở trong cung...

-Hừm, thế ra Sakura đang ở đó à, làm ta mấy ngày nay lo lắng- Hoàng hậu Mikoto nghiêm trang, nhấp từng ngụm trà thảo mộc, vẫn giữ nét mặt hiền từ phúc hậu

-Dạ, nô tì đến là muốn xin người cho triệu Thái tử phi về ạ-Ako cúi xuống nói. Bên ngoài bỗng có tiếng bước chân thô bạo của ai tiến tới...

-Hừ, không ngờ chủ nhân ngươi trơ trẽn như vậy, nơi toàn nam nhân như thế mà cũng ở lại được à- Khuôn mặt qua một chút son phấn càng thêm quỷ mị. Lời nói sắc bén của Karin cũng làm dao động mọi người

-Thật không biết phép tắc- Ako nói nhỏ, đủ cho người đoan kính ngồi phía trước nghe thấy. Hoàng hậu cũng từ tốn nhìn lên:

-Nếu con nói người khác trơ trẽn, con hãy nhìn lại cách ăn nói,cư xử của mình trước. Trong Cung đã có quy củ của quý tần, chẳng lẽ con chưa đọc qua-Karin lùi lại lấy tay che miệng, biết mình phạm quy, bèn lùi lại, quỳ xuống, nói:

-Hoàng hậu, con đã quên mất, nhưng người cũng phải xem xét nữ nhi kia đi chứ- Hoàng hậu cười nói:

-Ta thấy tốt mà, ở bên nhau hai đứa sẽ có nhiều thời gian riêng tư...- Karin nghiến răng đáp:

-Thế thì con cũng đi-Karin nói dõng dạc từng chữ nhằm cho người trong phòng nghe rõ

-Đi đâu-

-Con cũng sẽ ra đó, con cũng cần tình cảm của Thái tử điện hạ-Karin đứng phắc dậy- Dù ngưòi không cho con cũng đi- Nói rồi Karin chạy về phủ của mình....

-Ta nghĩ cần nên dạy lại quy củ cung cấm cho nó, Yuno à, ngươi mau phái người đến dạy dỗ lại Karin cho ta- Lời nói của Hoàng hậu lập tức có hiệu lệnh....

Doanh trại...

Sakura bước đi trên đường đầy đất đá, nhìn đám quân lính cùng nhau tập luyện, cũng vui. Sakura đứng đó, tập một số động tác theo họ...

-Ngươi làm gì ở đó- Giọng nói băng lãnh từ phía sau, là hắn. Sakura quay lưng lại

- Ta... học võ công- Một nụ cười bí hiểm trên khuôn mặt lạnh ngắt kia, đường cong của đôi môi hoàn mĩ, đúng lúc làm cho nữ nhân kia đờ đẫn ra..

-Võ công của ngươi đánh lại được ai-...

Keeng keeng...

Tiếng kẽng báo giờ ăn trưa, tên Thái tử kia cũng liền đi, Sakura bụng đói cồn cào từ sáng giờ nên đành lết xác đi theo hắn. Tất cả binh lính đều ăn cùng trên bàn, hắn không ngoại lệ, cơm canh khô khan, khiến cho nữ nhân kia không nuốt nổi hột nào. Thấy Sak nhăn nhó, Sas nói:

-Ở đây ai ăn được thì ăn, không được thì nhịn đói, ta không nói nhiều- Hắn hừ lạnh rồi ăn tiếp. Sakura nuốt ngược nước mắt uất ức vào trong. Cha mẹ ơi, sanh thời đến giờ đây là bữa ăn thậm tệ nhất của cô, thôi thì ăn để cho cái bụng yên phận..

Chiều đến, Nhiệt độ hạ thấp xuống nhanh chóng. Sakura rung lên vì lạnh, bờ vai nhỏ nhắn chẳng một ai quan tâm, ngồi bơ vơ bên trong lều nhỏ, bỗng có tiếng vó ngựa... 😞😞😞

Tiếng xì xầm bắt đầu...🌸🌸🌸🌻🌻🌻🌼🌼🌼🌺🌺🌺

-Hình như đó là Karin, thái tử phi nhỉ-

- Chắc vậy đó, hai nương tử xinh đẹp đến săn sóc Thái tử, người quả là có phúc-

-Nghe nói hai nương tử đó chẳng hợp nhau, kẻ nước kẻ lửa, oan gia gặp nhau thế nào cũng có chuyện cho mà xem-

Karin bước xuống hãnh diện, Thái tử điện hạ lấy làm lạ, tại sao lại ồn ào, biết là có chuyện bèn bỏ ngang đống sớ bước ra

-Tại sao lại đến đây-Sas hỏi vọng từ trên cao

-Cô ta được ở vậy sao thiếp không được ở- Karin đỏng đảnh bước đến- Sẳn tiện thiếp muốn thăm thú nơi chàng ở- Sakura bước ra, vừa thấy đã khó chịu

-Ta không cần, ngươi về đi- Karin nhìn lên, có vẻ chẳng được lời đáp mong muốn, đành nói lớn:

-Sao chứ, muốn thiếp về à, CÒN LÂU-Karin nói lớn, mọi người xung quanh cũng ái ngại. Sak nhìn Karin: "người đẹp mà xấu nết "Sak thầm nghĩ, thế rồi định bước vào trong thì bị tiếng nói lớn gọi lại:

-ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA-Karin chỉ thẳng tay vào Sak, tay cầm Kuinai sắc nhọn thủ sẵn trong người...Sas nhìn xuống, nhíu mày nói:

-Thế thì cứ việc ở lại, nếu dám làm phiền ta-Sas lấy từ trong người thanh kiếm Kusanagi sắc nhọn- Thì dù ngươi có là nương tử hay người thân của ta, ta đều không nương tay- Nói rồi Thái tử điện hạ ném thanh kiếm đi, chỉ biết khi nó du ngoạn trong rừng rồi trở về với chủ, nó đã vô tình( Cà: cố ý chứ😑😑😑) làm cây cối trong rừng ngã rập. Karin đứng nhìn, đôi chút sợ hãi, lòng thì thầm nghĩ "Được lắm, ta sẽ không để yên đâu"

Nói rồi Karin cầm Kuinai xiết chặt rồi hướng đến chỗ Sakura đứng. Thanh Kuinai bay tới với tốc độ nhanh... Nữ nhân tóc hồng kia ... vẫn.. đứng ... đó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
😥😥😥😥 Xong một chap, chap sau kịch tính lém 😊😊😊🌱🌲🌳🌴🌵🌷🌸🌹🍀🍁🍂🍃🌺🌻🌼🌽🌾🌿🌱🌲🌳🌴🌵🌷🌸🌺🌹🍃🍀🍁🍁🌻🌿🌼🌾🌽🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

À quên, sẵn tiện nói luôn, Cà mới đổi tên ợ. Mong mn đừng nhầm tội cà lấm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro