Oan gia gặp nhau thế nào cũng có chuyện(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Kuinai lao tới với tốc độ rất nhanh. Nữ nhi tóc hồng kia vẫn chưa nắm rõ tình hình chỉ biết ngây người đứng đó...

Keeengg... tiếng kim loại chạm nhau quen thuộc vang lên, Thanh Kuinai lập tức rơi xuống đất. Karin đứng từ xa nhìn tới...

-Tên kia ngươi là ai-Karin hỏi vọng tới. Chính người này đã cứu Sakura thoát một kiếp nạn

-Tiểu nhân Yuno nhận lệnh Hoàng hậu đến đây-( Giới thiệu ngoài lề, vì ẻm này còn xuất hiện nhiều. Yuno Yasuto, được Hoàng hậu Mikoto nhận về cung. Công việc: Cung nữ kiêm cận vệ kiêm kiếm sĩ kiêm nhiều chức vụ khác trong cung. Thuộc hạ mà Hoàng hậu tin tưởng. Trong lần này, Yuno nhận lệnh đi theo giám sát Karin)

-Ta không cần, ngươi về đi- Karin tiến lại gần, trong lòng hậm hực." Chẳng lẽ Hoàng hậu còn không tin tưởng mình thế ". Liếc nhìn sang nữ nhân tóc hồng kia, chỉ thấy cô ta chôn chân tại chỗ, không nói không rằng, cứ như một pho tượng

-Tiểu thư, người không sao chứ- Yuno quay sang sau hỏi pho tượng đá kia. Sakura đáp:

-Mệt rồi, vào ngủ đây- Người lờ phờ bước vào trong. Karin định bước đi thì bị một bàn tay để trên vai:

-Nếu người còn không biết phép tắc như thế nữa thì buộc lòng tôi phải xử lý, đừng trách tôi chưa nói trước- Nói rồi Yuno bước tới trại của Thái tử điện hạ, để lại Karin đang đứng đó

-Để xem ai xử lý ai- Karin nghiến răng, nắm chặt tay, thật chỉ muốn tìm thứ gì đó xả cơn giận. Mặt trời cũng đã sắp lặn xuống chân núi. Tiếng binh khí vẫn ngày đêm khua chen. Chỉ có một điều thực sự hỗn độn ở đây: Oan gia lâu ngày không gặp, hội ngộ chưa lâu là đã hỗn loạn. Haizz, đúng là phiền chết được 😧😧😧

Quay lại về cung, bây giờ mọi thứ bỗng tĩnh lặng lạ thường. Trong cung, Hoàng hậu vẫn ngồi đó, xem tấu nhạc. Ako bước lên hỏi nhỏ:

-Thưa Hoàng hậu, thế thì chừng nào người định triệu hai nương nương về cung-

-Ta chưa biết, cứ để chúng ở đó. Có Sasuke và Yuno sẽ canh chừng họ- Ako lùi ra sau, lẻn đi về phủ Thái tử...

Bước vào phòng của Sakura, Ako lấy ra một hộp mực, giấy rồi ngồi trên bàn:

-Mặc dù ta không biết chữ nhưng vẫn có thể vẽ- Nói rồi tiểu nô tì kia chấm chấm mực. Đặt bút xuống nguệch ngoạc... Xong rồi, Ako bước ra, ngó nhìn xung quanh rồi chạy ra, kêu một tên lính gác cổng tới

-Nè, nhờ ngươi chuyển thư này đến tay Thái tử phi Sakura, ở doanh trại Thái tử điện hạ. Nhớ là hông được cho ai biết nha- Tên lính gãi gãi đầu

-Thế ta có được gì không-

-Haizz, có có, ngươi đi sớm về sớm thì sẽ được thưởng nhiều, nhớ là phải đưa tận tay nha- Tên lính gật gù. Ako bước đi, ngó nhìn xung quanh rồi quay trở lại cung của Hoàng hậu...

Không mất bao lâu, ngày hôn sau thư đã được tới. Tên lính kia bước vào:

-Thái tử phi, đây là thư của Ako cung nữ- Sakura mặt hớn hở bước xuống cầm lấy thư. Trong thư vẽ gì Sak không hiểu, nhưng đại loại là:

-Gửi chủ nhân, Hoàng hậu bảo là người sẽ ở lại thêm vài ngày nữa. Tiểu nhân cố hết sức rồi. Tạm biệt, chúc người sống tốt...Sakura tức tối hầm hầm, rồi gào thét:

-TRỜI ƠI, TA MUỐN VỀ CUNGGGGG- Tiếp đó, gần cả chục tên lính chạy rầm rập tới

-Thái tử phi, người bị sao vậy- Sakura mặt gầm gừ tức giận:

-Ra hết cho ta- Sakura cầm lấy cây kéo gần đấy cầm cả nắm tóc dài nuôi dưỡng bấy lâu, bất chấp tất cả. Cắt, cắt, và cắt....

-Tức tức ta tức- Cứ thế những nắm tóc hồng rơi xuống đất ngày một nhiều hơn, dày hơn...

Một bàn tay nắm lấy tay nữ nhân tóc hồng kia...
.
.
.
.
.
.
.
Đón xem chap mới vào một ngày không xa nhe ☺☺☺😆😆😆😇😇😇

Tiếp theo là: Lời phàn nàn của đa số Au 👏👏👏

Thân gửi người đang đọc,
Èo, hum nay Au mới rảnh để đọc và cảm nhận về truyện mình.☺☺☺

Chứ hồi đó tới giờ viết xong là bỏ dẹp làm bín đọc chết được😁😁😁

Ý định là vít vài chương rồi xóa bỏ 😃😃😃

Cảm thấy mọi người cũng ủng hộ😆😆😆 nên đó chính là động lực để Cà vít típ ấy chứ hông là dẹp lâu rồi 😃

Nhưng quấn đền quan trọng là sao mọi người lại thích seen âm thầm không nhể( chính người đang đọc đấy, đừng hỏi là ai nữa 😑)

Ít nhất là cũng phải nhận xét dùm cho Cà chứ 😠😠😠

Cà buồn lắm lắm 😯😯😯
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lướt xuống rồi thì đừng ngoảnh mặt làm ngơ, Please 😔😔😔
.
.
.
.
.
.
Tin tui khóc hk 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

À quên cám ơn các bạn nào đã ủng hộ cho mình suốt 14 chap+ 1 chap này là 15 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

✋✋✋✋✋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro