Xuyên không, về nhà rồi ư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay nắm lấy tay nữ nhân tóc hồng. Cây kéo trên tay rơi xuống đất cùng bãi chiến tích dưới đất...

"Nương nương tránh kích động" Yuno đang giữ tay Sakura lại, mái tóc hồng lúc này lệch ngang xéo trông rất buồn cười...

"Nếu cô ta thích,..... cứ để cô ta làm" Sasuke bước vào, bên cạnh còn có Karin,khuôn mặt vẫn lãnh đạm như thường, nhìn nữ nhân cùng mớ tóc dưới chân. Trên đời này thứ nữ nhân quý nhất là mái tóc, mà nữ nhân kia lại cắt bỏ đi chẳng thương tiếc. Đúng là..... khác người

"Ra hết cho ta"Sakura phủi mớ tóc còn vương trên người, xua đám người kia ra

"Tôi sẽ ở bên ngoài chờ lệnh.

Nữ nhân thở dài, đáp:

"Khỏi. Ta tự giải quyết

Nói rồi tất cả lại đâu vào đấy, nữ nhân ngồi xuống ghế, từ đâu một cuốn sổ rơi xuống đất ( Cà: Vô lý, hết sức vô lý 😕😕😕). Đây là cuốn sổ đã đồng hành cùng Sakura suốt chặng đường ngang trái này. Cô không quên được...

Sakura nhặt nó lên, bụi đã phủ trên nó rất nhiều, đã lâu rồi nhỉ ???... Mở cuốn sổ, những trang sách còn dở dang chưa viết. Viết vào nó sẽ thành sự thật không??? ....Khoan đã, sự thật

"ĐÚNG RỒI, LÀ THẬT" Sakura đập bàn đứng dậy nói lớn. Nếu viết vào mà nó thành sự thật thì có thể trở về nhà rồi

Ngày hôm đó, Yuno phải đi tỉa lại tóc cho Sakura. Mặt Sakura hớn hở lạ thường, tay cầm nâng niu cuốn sổ

"Về nhà về nhà.

"Người đang lầm bầm điều gì, cho tiểu nhân biết được không?

"Nè, mai mốt ngươi phải nhớ chăm sóc tốt cho Ako, Hoàng hậu, tất cả mọi người nha"Yuno phì cười, khó hiểu đáp lại:

"Làm như người sắp đi xa lắm vậy" Yuno buột tóc lại cho Sakura. Xong cô lui ra ngoài đợi lệnh...

"À, thật ra tôi chỉ theo quan sát của mình mà nói ra thôi, thực ra... tôi thấy Thái tử điện hạ mặc dù đối xử lạnh nhạt với người, nhưng ngài vẫn rất quan tâm đến người" Sakura ngẩng đầu lên, nhìn với vẻ kinh ngạc

"Quan tâm? Hắn quan tâm ta? Yuno, hãy định nghĩa từ "Quan tâm" trước khi nói như vậy. Vả lại, ta cũng đâu không cần sự quan tâm đó...
(Cà: seo dẹ 😐
Sak: Không phải bà viết đó sao mà hỏi tui 😑
Cà: Ta ngược giờ 😤
Sak: ngược đi, ngày mai đảm bảo nhà bà sẽ có nhiều Cà chua lắm đó bà Cà ạk...
Cà:...!!! )

Sakura leo lên bàn ngồi viết:

Hôm nay, nữ nhân kia đã cắt tóc của mình, mái tóc nuôi dưỡng bấy lâu. Cô leo lên giường, bỏ ăn bỏ ngủ, nhầm, bỏ công việc nhắm mắt lại. Khi cô mở mắt dậy, cô thấy tất cả mọi người, cha mẹ bạn bè đang đứng nhìn cô tha thiết.... bla bla bla. Ngắn gọn, xúc tích( Cà: làm biếng viết)

Sakura leo lên giường , nhắm mắt lại, bỗng nghe thấy tiếng nói vọng vào:

"Ngươi làm gì đấy" Giọng nói băng lãnh làm nữ nhân chuẩn bị lăn vào giấc ngủ cũng giật mình, nhưng không mở mắt ra

"Ngủ!!!

"Đừng bày trò gì nữa, nếu không ... ngươi tự biết hậu quả rồi" Sasuke dán mắt vào tấm lưng nhỏ nhắn. Rồi, lẳng lặng quay lưng đi...

Chỉ đơn giản là đến gặp nữ nhân đó, dù một chút....

Sakura nằm đó, cô chưa chìm vào giấc ngủ, một cảm xúc hỗn độn xuất hiện. Nói đúng là nó đã xuất hiện lúc gặp hắn...

-------------------------------------------------------

"Sakura, sakura" Tiếng gọi quen thuộc làm cô ngơ ngác

"Ba, mẹ"

"Tỉnh dậy đi con gái, đừng làm ba mẹ sợ" Cô từ từ mở mắt, điều đầu tiên cô thấy là căn phòng trắng toát toàn mùi thuốc. Cô khẽ đưa tay lên mắt, có lẽ chưa thích ứng ngay với ánh đèn, cô quay đầu sang phải...

"I....ino"

"Tớ đây"Mọi người chẳng hiểu vì sao lại đứng đó ôm mặt khóc ngất đi.

"Tớ, tớ đang ở đâu thế"

"Cậu, cậu bị hôn mê sau lần chấn động vì té ở trên cao xuống đó"

"Tớ,.... tớ trở về rồi sao...

--------------- hết chương--------------

Hé nhô, vậy là sắp tới tết rồi. Chúc mọi người năm mới vui vẻ 😆, tràn đầy sức khỏe💪, càng học giỏi hơn, đẹp trai, xinh gái hơn nha 😙. Nhớ ủng hộ truyện mình ợ 😍

Mọi người dự đoán xem chap sau diễn biến thế nào, nếu mình thấy hay sẽ viết theo như thế ợ 😘( lười nghĩ lém). Bình luận kịch bản của bạn đê, (thấy siêng thì viết 😛😛😛)

🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🍅🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro