Chương 10: Thế giới của tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay Satou dừng lại, con rối cũng theo sự điều khiển của sợi dây charka đứng im bất động để chắn cát mù cho chủ nhân của nó, lợi dụng cú đấm uy lực của mình, Naoko thành công xây cho bản thân một tấm màn ngụy trang hoàn hảo. Ít nhất là cho đến lúc này, Satou không biết Naoko đang ở đâu trên sân thi đấu.

Satou nhắm mắt lại cảm nhận, loại bỏ tạp âm, thô giáp của tiếng gió, tiếng cát vàng chảy xôn xao, Satou điều khiến con rối một cách thành thục nhớ lại quãng thời gian đầu Naoko tập dùng charka một cách chật vật đến khó khăn, nhớ đến con ngươi xanh đầy mịt mờ rồi lại chứa những cảm xúc mà cậu không hiểu nổi : ngạc nhiên như nhận ra điều gì, pha cùng một chút hụt hẫng,lại một chút tiếc nuối, trước câu hỏi của cậu : '' Cậu không tin tưởng rằng Chakra tồn tại đúng không ? ''

Sự xuất hiện của Naoko như một giọt nước phá vỡ mặt hồ tĩnh lặng.

Cậu không thể khiến những cảm xúc cậu mong muốn xuất hiện trên gương mặt cô. Đôi con ngươi xanh thẳm kia quá xinh đẹp, quá trong sáng, như được lấp đầy bỏi tất cả sắc màu của nhân gian, kể cả những thứ cô độc nhất, cũng có thể ánh lên muôn vàn sắc màu khi được chiếu vào trong đôi mắt cô.

Satou không dưới một lần có ý định móc con mắt đó xuống, cậu nhất định sẽ biến đôi mắt đó thành một con rối xinh đẹp nhất.

Nhưng ý định đó bị cô câu hỏi của cô phá vỡ thành bột mịn:'' Cậu không biết nụ cười của cậu giả lắm sao?''. Câu nói đó nhìn bên ngoài giống một câu nghi vấn, nhưng thực ra lại là một lời khẳng định.

Con rối là không có cảm xúc, đôi con ngươi mĩ lệ kia sẽ còn sáng rọi nếu như được lắp vào con rối sao?

Ít vấn đề khiến Satou tốn nhiều thời gian để suy nghĩ rối rắm lâu như vậy. Nhưng không phải cậu và Naoko còn rất thời gian hay sao? Đối phó với Naoko rất dễ, dù cho Naoko rất mạnh, nhưng cậu ấy có trăm ngàn sơ hở. Chơi với Naoko đến khi nào bản thân chán, thì móc đôi mắt của cậu ấy xuống là được rồi.

Satou nhớ lại gương mặt thảm hề hề của Naoko mỗi lần bị thầy Takana phạt sau mỗi lần thua đấu thực chiến. Satou im lặng, nhưng trong lòng lại tỏ rõ, không phải cậu ấy thua vì cậu ấy không có thực lực, mà do cậu ấy không nhẫn tâm.

Satou mở to đôi con ngươi, ánh mắt chiếu lên đôi con ngươi màu nâu, xóa bỏ đi lớp vỏ dịu dàng bề ngoài là một đôi con ngươi sắc lẹm như lưỡi dao. Satou phải công nhận rằng trình độ không chế chakra của Naoko đã thẳng tắp bay lên, nhưng Satou vẫn nghe được thấy tiếng bước chân dù nhẹ nhưng rất khẽ. Satou tinh chuẩn điều khiển con rối về phía Nam khán đài.

Naoko nhảy ra phía sau, liên tục né tránh những động tác tấn công của con rối, cô vừa lùi lại vừa thò tay vào túi nhẫn cụ, không ngừng ném ra shukiren đồng thời kết ấn phong độn làm cuốn bay cát mù mịt lên. Cô vô cùng tức giận, chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi là cô có thể tiếp cận được gần Satou!

Cô nhảy lên phía trên, lộn một vòng xinh đẹp ra đằng sau, dồn charka vào tay dùng sức đấm mạnh vào con rối của Satou, thú thực cô không thích đánh nhau. Nhìn về phía xa, đôi mắt sắc lạnh của Satou làm cô rùng mình, trực giác khiến cô muốn kết thúc ngay trận đấu này.

Ít nhất là cho đến bây giờ, Naoko chưa từng nhìn thấy Satou tập trung làm việc gì ngoài chế tạo con rối ra cả, nhưng lần này thì sát ý cơ hồ hiện lên đến thành thực thể.

Con rối ném mạnh về phía cô, dù đã cố tránh, nhưng khổ vô vẫn cắt được một đường trên cánh tay cô, Naoko tiếp đất, cả chân sạt một đường dài trên nền cát để lấy lực ma sát. Nếu cô không nhầm giả dụ như cô không tránh được, thì con rối của Satou sẽ không ngần ngại ra kiếm giết chết cô.

Naoko trong lòng không bình tĩnh, như đốt lên đống lửa, nghĩ lại đến trận đuổi giết kia, cô không thể ngờ được mà rùng mình, loại sát ý nồng đậm này, không thể lẫn vào đâu được.

Bên ngoài sân, Itou lo lắng nhìn vào trong sân, Naoko liên tục dùng phong độn làm cát bụi bay mù mịt, liên tục sử dụng đại hình phong độn làm Itou lo lắng charka của Naoko sẽ sử dụng hết trước khi trận đấu kết thúc. Mà tên Satou kia thì tuyệt đối không phải là kẻ nhường người!

Itou không để ý cắn đầu móng tay: '' Naoko, rốt cuộc cậu làm gì vậy?''

'' Cậu ta buộc phải sử dụng phong độn, cậu ta vốn dĩ chỉ am hiểu tấn công cận chiến, làm đối thủ với Satou quả thật quá thiệt cho cậu ta, cậu ta chỉ có thể tìm kiếm sơ hở của Satou bằng cách qua mắt như vậy thôi''

Itou quay đầu, tình cờ nhìn thấy Marui và bạn thân nhất của cậu ta Nataki. Marui nhếch mép, khinh thường nhìn diễn biến trên sân, mái tóc nâu bay trong gió đến vô cùng kiêu ngạo: '' Chờ xem cậu ta có thể làm được gì? Nếu cứ như thế này, cậu ta không sớm thì muộn hoặc bị đánh cho tàn phế, hoặc bị giết chết thôi''

Đuôi lông mày của Itou nhếch lên cao, cậu im lặng không nói gì, nhưng trong lòng cậu không cho là thế. Cậu hiểu Naoko và Satou hơn ai hết, họ thân với nhau như vậy, sao Satou có thể thật sự xuống tay với Naoko?


-----------

Ngoài lề: 

Itou đáng thương cho rằng cậu rất hiểu hai người bạn Satou và Naoko.

Đến một ngày nọ đột nhiên không thể hiểu nổi hai người bạn của cậu quay ra tàn sát lẫn nhau. 

Itou tận mắt nhìn hai người đánh đến máu chảy thành sông, muốn hoài nghi nhân sinh: '' Chắc chắn đây không phải bạn mình, khả năng nhìn thấy hai cái giả bạn thân đi''. Trố mắt ngạc nhiên ~ ing!

Tác giả có lời muốn nói: Này một chương viết đặc biệt không thông thuận, viết chương này khi bản thân không được thoải mái cho lắm, cho dù đã chỉnh sửa, nhưng vẫn không thực sự ưng ý. Xin lỗi vì bút lực không đủ để thể hiện cho mọi người rõ ràng hơn về Satou. Thực ra bản thân tác giả cũng rất bối rối khi thiết lập nhân vật, nhưng là ở thế giới Naruto, tác giả cảm thấy ai đều cũng có bệnh về tâm lí. Chỉ là ai vượt ra khỏi nó trước, ai bệnh nặng hơn ai thôi. Mong mọi người thông cảm ha.

Ai, tại vì vậy, nên không thể đăng đúng vào hôm giáng sinh, cho nên một câu chuyện ngoài lề nhỏ dâng lên. Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ ha! Dù đã qua giáng sinh rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro