Chương 9: Thế giới của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa mạc ban ngày quá khắc nghiệt. Naoko chưa từng phải làm việc trong những môi trường khắc nghiệt như thế này bao giờ, kiếp trước những việc khắc nghiệt nhất mà Naoko từng trải qua có lẽ là phải phẫu thuật mười mấy tiếng trong phòng mổ. Dù cho cô đã bịt kín cánh tay, chùm cả đầu, nhưng Naoko vẫn cảm thấy không khỏe. Hẳn là do bị say nắng. Naoko phải thừa nhận là mặc dù thân thể này rất khỏe mạnh, nhưng vì không sinh ra và lớn lên ở đây, nên cũng phải tốn kha khá thời gian để thích nghi với kiểu khí hậu khắc nghiệt này.

Đột nhiên nắng bớt gắt đi một chút, hóa ra là Satou đã dùng con rối ở trên lưng tạo ra một khoảng bóng râm cho Naoko. Cậu bé ngồi bên cạnh cô dùng đôi mắt hai mí xinh đẹp nhìn về phía xa xa. Nói không cảm động là nói dối, cô cảm động chết đi được, lần đầu trong đời Naoko gặp được một đứa trẻ tinh tế như thế, mái tóc của cậu bé gặp nắng mà càng đỏ cháy dữ dội, Naoko không chút nào kẹt xỉn, chùm khăn trùm đầu lên đầu cậu bé, tùy tiện ôm chặt đứa nhỏ này đáng yêu chết này.

Ở thời điểm Naoko chưa nhận ra, cô đã bắt đầu nhiễm thói tự nhiên như ruồi của Itou, vẫn là một câu nói cũ, tính tốt dễ học mà thói xấu thì dễ lây. 

Naoko tựa cả cơ thể vào vai Satou, cô ngửi được mùi nắng cháy bỏng rát vẩn vương một chút cát nơi sa mạc rất đặc trưng trên quần áo của Satou. Rõ là sinh ra ở hoang mạc lại sấn đến da thịt trắng nõn hai má mềm mềm : '' Ngốc vừa thôi, biết che nắng cho người khác mà không biết tự tìm chỗ tránh nắng cho mình hả''.

Đôi con ngươi nâu của Satou mở to ra một khoảng lớn, chỉ là cậu bé có đôi mắt xanh bên cạnh không để ý tiếp tục dồn trọng lượng của cơ thể lên người cậu bé tóc đỏ.

Itou mặc kệ hai người bạn của mình, một mình xông xáo chạy đi chơi. Người yêu náo nhiệt, ham vui như cậu thì rất khó để ngồi yên một chỗ, nhất là những ngày như hôm nay, ngày đối luyện định kì.

Thực ra cũng không có gì mới mẻ cả, chỉ là một hồi bốc thăm đấu với nhau, người thua thì bị chịu phạt.

Naoko đã vài lần bị phạt ném shukiren đến không nhấc nổi cánh tay, lí do bị phạt cũng rất bình thường, cô không giỏi về khoản đánh nhau, cô cũng chắc chắn 100% rằng bản thân mình không có bất cứ một ưu điểm nào ở phương diện này, thứ hai là cô không thích đánh trẻ con, tam quan từ kiếp trước không phải dễ dàng muốn bỏ là bỏ. Vậy nên Naoko gần như luôn bỏ chạy, hoặc né đòn. Kết quả như vậy thường thường là cô bị trực tiếp xử thua.

Naoko nhìn trời nắng chói chang, cô ủ rũ, tựa đầu lên vai Satou : '' Tối nay nhớ lấy phần cơm chiều cho tớ nhé''

Satou giơ bàn tay trắng nõn xinh đẹp lên chần chừ một lát rồi vỗ vỗ vào vai cô : '' Lạc quan lên, mấy con rối của tớ còn bị cậu đập nát cơ mà. Cậu phải mạnh tay như lúc đánh tớ và Itou chứ''
Naoko trừng đôi mắt nhìn cậu bé bên cạnh, giơ tay véo eo của cậu bé tóc đỏ, làm cậu cười ra nước mắt : '' Cậu to gan nhỉ, Satou''
Rồi lại mềm rũ như không xương dựa vào người cậu bé bên cạnh : '' Tớ sẽ bị phạt thôi''
Satou giơ tay quẹt nước mắt sinh lí trào ra do cười quá nhiều : ''Sao cậu chắc như thế ? ''
Naoko : '' Trực giác''
Thầy Takana nhìn hai đứa trẻ đang đứng ở trong sân, nhìn vào trong quyển sổ tay ghi chép của mình, hướng về phía Naoko hô lớn : '' Đánh hết sức mình đi, lần này mà thua là lượng huấn luyện phiên bội đó, Naoko ''
Trong sân Naoko rùng mình, cô biết ngay mà hôm nay là một ngày xui xẻo, tuyệt đối là một ngày xui xẻo với Naoko.

Gió mang hơi nóng bỏng rát, che khuất tầm nhìn người phía trước. Cách nhau bởi một tầng bụi dầy mịt mù, Naoko chỉ nhìn thấy một đầu đầy tóc đỏ nổi bật giữa đám đông.
'' Naoko, mình ra tay trước nhé ''
Một giọng nói quen thuộc, lần đầu tiên Naoko cảm thấy một câu hỏi lễ phép mà đang ghét như thế.

Cậu ấy không phải là người thích ăn rau xanh, nhưng nếu rau xanh là phần đồ ăn của cậu ấy thì tuyệt nhiên sẽ không bỏ chừa lại một chút nào. Thích ăn chua một cách đáng sợ, ví dụ như mơ chua chẳng hạn. Cậu ấy một bữa có thể ăn hết cả một lọ, ăn đến đau bụng mà vẫn ăn tiếp, ăn đến khi hết hoặc được nhắc mới thôi.

Trực giác của Naoko luôn mách bảo cô rằng Satou không thích cười, nhưng cậu bé lại luôn cười cười một cách vui vẻ. Mỗi khi cười thì đôi mắt hai mí cong lên như vầng trăng non xinh đẹp.

Trong một lần không thể kiềm chế, cô đã hỏi thẳng Satou rằng : '' Satou, nếu cậu không biết cười thì cười làm gì, nụ cười của cậu rất giả đó, cậu có biết không ? ''

Naoko nhảy sang bên phải, né tránh lưỡi dao của con rối. Bụi mù rơi vào mắt. Cát lạnh lóng lánh ánh vàng.

Đánh từ xa không phải là sở trường của Naoko, từ khi sống ở đây, Naoko cảm thấy sức lực của cô hơn kiếp trước rất nhiều lần.Cũng bởi vậy cô ghét nhất phải đối đầu với những ninja am hiểu tấn công từ phía xa. Chỉ đơn giản vì cô thích đánh cận chiến, thích dùng sức mạnh đè ép đối phương.

Naoko ném ra shukiren, bị con rối dễ dàng chặn xuống dưới. Cô đau đầu nhìn sợi dây charka dùng để điều khiển con rối không cắt đứt đi được từ các đầu ngón tay của Satou.

Naoko dồn chakra vào tay đấm mạnh xuống nền cát, bụi cát theo quán tính bay đến mịt mù, cộng thêm gió rất mạnh hôm nay thổi cát bay càng lên cao, che khuất hoàn toàn tầm nhìn, cô nhanh nhẹn bước vào trong đống cát vàng mịt mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro