Chương 8: Cuộc hẹn lúc nửa đêm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itou nhanh nhẹn đi đốt đèn, Naoko chạy đi khóa trái cửa phòng còn Satou giải quyển trục rồi vẫy vẫy với Itou đang rầu rĩ nằm cạnh đèn : '' Itou đừng giận dỗi một cách ngốc nghếch nữa. Ăn đi, kén cá chọn canh là sẽ chết đói đấy''

Itou ngồi dậy nhìn xuống, tóc tai bù xù lởm chởm nhìn ngốc ngốc đáng yêu, hạp mở nửa mí mắt màu đen : '' Có thịt không ? ''

Naoko lại chui vào trong chăn, hơi người ấm hầm hập ngăn cản không khí lạnh lẽo ở bên ngoài: '' Có ''

Tiếng Itou tiếng tục vọng lên từ trong phòng : '' Có rau không ? ''

Naoko bất lực : '' Có''

Itou: '' Có cơm không ?''

Satou bắt đầu chia đồ ăn : '' Có''

Itou rầu rĩ đột nhiên vui vẻ, nhìn một mâm đồ ăn nho nhỏ xuất hiện trước mắt, có cơm trắng, rau xanh, thịt hòa thành một màu sắc rất nịnh mắt.

Naoko cầm miếng cơm nắm lạnh ngắt lên đút vào miệng nhai, tự nhiên bỏ lại quả mơ ngâm ở giữa miếng cơm nắm vào trong mâm. Itou dồn hết rau xanh vào đĩa cơm của Naoko. Naoko nhìn đống rau xanh trong đĩa xếp thành một núi nhỏ thì phì cười trêu chọc : '' Itou, không ăn rau là không thể trường cao được đâu nhé''

Itou bị chọc đến xù lông : '' Mình biết rồi, không cần nhắc nữa, cả cái thói bỏ mơ ngâm của cậu nữa, nhìn xem phí phạm chưa kìa''

Satou cười vui vẻ đứng giữa phân đều thịt cho ba người, cầm quả mơ ngâm mà Naoko bỏ xuống nhét vào miệng. Ba đứa trẻ cậu một miếng, tôi một miếng, đồ người này không thích ăn thì bỏ vào chén người kia, đồ người kia thích ăn thì tự nhiên nhường nhịn cho cậu ấy. Không khí còn quá đến hài hòa.

Naoko quan sát kiểu ăn uống ngày càng trở nên quái dị của mình. Cô vốn không phải là một người kén ăn, nhưng cô có tật xấu nhỏ là những đồ ăn cô không thích thì cô sẽ để đến cuối cùng ăn hết chứ không để bỏ đi, nhưng không biết từ lúc nào, Naoko đã bắt đầu bị lây thói ăn của hai cậu bạn, đồ không thích ăn thì cứ bỏ ra, sẽ có người ăn hộ Naoko. Những ngày đầu đến đây, cô còn không thích ứng đồ ăn, nhớ lần đầu tiên ăn cơm nắm cắn phải mơ chua đến chảy cả nước mắt. Đến bây giờ cô vẫn không thích ứng được bỏ mơ vào trong cơm nắm, nhưng giờ thì không sao cả, vì cô biết một ai đó sẽ ăn hộ cô.

Thói quen này không biết phát sinh từ bao giờ, Naoko đột nhiên nhớ ra : '' Đúng là nhờ cậu Itou và cả cái thói tự nhiên như ruồi của cậu nữa, cái thói đổi đồ ăn giờ có muốn cũng không sửa được ''
Itou phản bác : '' Tự nhiên như ruồi ? Naoko tớ đâu phải là ruồi ? ''

Trước lời nói của Itou, Satou và Naoko phì cười, cái tính đáng yêu này của Itou đúng là không một ai có thể ghét nổi cậu ấy.

Cười chán, Satou ăn nốt miếng cơm nắm, liếm liếm tay, đôi con ngươi nâu nhạt nhìn về phía Naoko : '' Naoko, rốt cuộc túi bột mà cậu ném vào thầy Takana là gì thế ? ''

Itou nhai đến quai hàm phình phình : '' Uốc bột ? ''

Naoko ngẩn người rồi cười cười : '' À, thuốc bột dùng để gây ảo giác mà thôi, giống như là bọn mình ở đó, nhưng nếu người ngửi được thứ bột thuốc đó thì sẽ không thấy bọn mình. Thật may mắn, đó là phiên bản thử nghiệm nhưng lại có tác dụng ''

Satou nghiêng đầu, lại khoảng thời gian trước, trên người Naoko luôn có một thứ mùi thảo dược thoang thoảng, dù cho rất nhẹ, nhưng không thể nào qua mặt được ninja cả : '' Nếu thầy Takana trúng loại thuốc đó, thì hẳn loại bột ấy phải không có mùi gì cả''

Naoko ngước một đôi mắt xanh nhìn về phía Satou, người lớn tuổi như cô tự nhận mình không thể theo kịp được suy nghĩ của lũ trẻ, bọn trẻ ngày nay quá thông thái đi : ''Đúng vậy, nhờ cả cậu và Itou luôn nói ngửi được mùi dược liệu đấy, các cậu đã nhắc cho tớ thấy được một lỗ hổng to đùng ''

Itou không có mặt ở đó tính cách hiếu kì của cậu ta nhao nhao lên muốn biết rõ đầu đuôi mọi chuyện, sau khi được nghe kể lại, Itou ngồi lặng im : '' Thật là thần kì ''

Naoko nhìn không được liếc xéo, ấn ấn trán Itou : '' Đó là sức mạnh tri thức, sức mạnh tri thức, cậu hiểu không ? ''

Itou bị Naoko đẩy, nương theo lực giả vờ ngã xuống nệm : '' A, cậu đẩy tớ mạnh quá''

Naoko bị dáng vẻ của Itou làm cho bật cười : '' Cậu chỉ giỏi làm ra vẻ thôi''

Sau đó tiếp tục nói:'' Nếu cậu thực sự muốn lên làm Kazekage thì hãy chăm đọc sách đi, dẫn dắt cả một làng không phải là chuyện dễ dàng đâu''.

Itou đau đầu dụi dụi đầu vào gối : '' Kazekage, a mình nhất định phải trở thành Kazekage''
Satou nhìn hai người bạn, cười cười :'' Muộn rồi, đi ngủ thôi, không mai chúng ta sẽ dậy muộn mất.

Naoko nhắm mắt nghĩ nghĩ, cuối cùng cô cũng thành công làm ra được một loại bột gây ảo giác. Những loại cây cô trồng mặc dù đều là cây cỏ dược, nhưng chỉ cần biết cách kết hợp thì vẫn có thể kết hợp ra được độc dược hoặc nhẹ nhất là thuốc mê.

Naoko không biết nhiều lắm, mai thử nghiên cứu một chút xem sao. Dù sao có đồ phòng thân vẫn tốt hơn là không có gì.

Làm một chút để cho Itou và Satou phòng thân cũng không hại gì.

Chiến tranh sao, chẳng thể nói trước được điều gì nhìn hai đứa trẻ đã chìm vào trong giấc ngủ, Naoko chỉ hi vọng một đều rằng cả hai luôn luôn khỏe mạnh.

Đôi khi chỉ cần sống sót cũng đã là một việc rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro