Chương 6: Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itou lăn lộn trên giường, cậu bé đạp tung chăn, hết nhổm dậy lại nằm xuống tay chân đập thùng thùng. Ban đầu cậu bé này cũng không có ý định làm tổ lâu dài ở đây, cũng không có ý định độc chiếm cả căn phòng này. Nên đến bây giờ Itou vẫn luôn vô cùng hối hận trước quyết định ngớ ngẩn của mình.

Cậu bé thò mặt xuống ngó ngó nghiêng nghiêng. Góc bên phải cửa sổ được trồng đầy những loài thảo dược thơm mà cậu chẳng biết tên. Itou cũng không biết là cậu bạn cùng phòng của cậu bé- Naoko bằng một cách thần kì nào đó đã trồng được những loại cây tưởng chừng như không sống nổi ở sa ẩn thôn sống khỏe khỏe mạnh mạnh.

Bên trên phía cửa sổ một chút lại treo đầy những bộ phận cánh tay rối. Itou luôn biết cậu bạn Satou của mình có niềm đam mê mãnh liệt với con rối, nhưng mà không cần đến cả lúc đi ngủ vẫn ôm con rối chứ ? Như vậy rất dọa người đó. Cậu biết là Satou không sợ, nhưng cậu rất sợ có được không ?

Còn mỗi chỗ trống ở giữa phòng và góc phòng lại đầy những quyển trục vương vãi. Itou kinh hoàng nhận ra rằng hai cậu bạn cùng phòng của cậu bé lại có điểm chung đáng sợ. Hai người đều là dạng người thích yên tĩnh, yêu đọc sách, bằng chứng là căn phòng chung ngoài cây cỏ và con rối thì những chỗ trống còn lại được lấp đầy bằng những quyển trục.

Túi nặng trịch mà Itou mang đến đây căn bản không có đất dựng võ. Nó chỉ có tính chất trang trí diêu oai mà thôi. Itou tức muốn cắn chăn, biết mọi sự như thế này, cậu nên vác cả nhà đi thì hơn. Nhưng cậu lại luôn sợ bị cha mẹ rầy la.

Được rồi, Itou nằm phịch xuống đôi mắt đen tĩnh lặng nhìn về phía xa xa, cha mẹ cũng không có ở đây để đánh mắng cậu được.

Hành lang kí túc lạnh băng không một bóng người, cũng phải thôi bây giờ là nửa đêm. Nửa đêm như thế này, chẳng có một đứa trẻ nào dám chạy ra khỏi phòng sinh hoạt hết. Takana là một thầy giáo khó tính vô cùng hơn nữa lại quản rất nghiêm, thầy ấy đã đặt ra 36 cấm trong kí túc. Hình phạt kèm theo nặng đến nỗi thành công dọa sợ mấy đứa trẻ nhát gan.

Nhưng ngoại lệ thì vẫn luôn tồn tại. Có một vài đứa trẻ nửa đêm vẫn trộm chuồn êm mò ra kiếm miếng ăn. Lí do bởi vì lượng huấn luyện tăng lên cậu bạn cùng phòng nào đó vì quá đói nên từ nhiệt tình biến thành phá hoại, không để cho ai ngủ hết. Nên sau khi hội ý mà đa phần là tranh cãi. Nghe nói thảo luận và cãi nhau thì lại thấy càng phi sự thật, vì cuối cùng ba người bọn họ vung tay đánh nhau. Naoko cảm thấy bản tính trẻ con trong mình phát tác một cách sâu sắc, có lẽ bởi vì suốt ngày ở chung với những đứa trẻ đi. Trẻ con vốn chơi với nhau đặc biệt thuấn khiết, chẳng toan tính mà cũng không lợi dụng vì thế tính ác liệt của cô cũng bộc lộ, Naoko ra nắm đấm một cách không chần chừ, điều đặc biệt là những cú đấm uy lực của cô không chỉ một lần gây thương tích cho hai đứa trẻ cùng phòng, mấy lần còn đập nát vài con rối của Satou.

Lần đầu tiên ra sức, Naoko nhìn những mảnh vỡ vụn của con rối rơi đầy trên tatami, trân trối nhìn đôi mắt hai mí mở to đại đại tròn tròn của Satou rồi hoài nghi bản thân. Cô không biết là lực cánh tay của mình mạnh đến thế cơ đấy ?

Satou là một con rối sư, nhiệt huyết đam mê với mấy con rối không phải là nhỏ, cho nên mấy lần Satou nâng đôi con ngươi xinh đẹp chuyển từ nhìn đống rối vỡ vụn thành mảnh nhỏ sang nhìn Naoko, dù cho cậu ấy luôn cười nói không sao, nhưng mỗi lần Naoko đều cảm thấy đặc biệt tội lỗi.

Hậu quả của việc vung tay đánh nhau cuối cùng kết thúc bằng lượng thức ăn ít ỏi bỏ vào bụng của Naoko và Satou cuối cùng cũng tiêu hóa hết, Itou thì càng nhảy lên vì quá đói.

Vậy nên mới sinh ra việc chuồn êm đi mò đồ ăn này. Trộm ra một lần thì còn cảm thấy tội lỗi, nhưng nếu sau rất nhiều lần chuồn ra kiếm ăn đêm, tội lỗi cảm cũng biến mất không thấy tăm hơi, Naoko đột nhiên nhận ra mình cũng bị hai đứa trẻ này mang trật, đến khi ấy cô mới thấm thía câu nói luật lệ sinh ra là để phá vỡ.

Tóm lại hùng hài tử đều không thích luật lệ.

Ở chung phòng với nhau, cô đều thích ứng một cách tốt đẹp, phải công nhận là cả Itou và Satou đều là những đứa bé ngoan. Dù cũng phòng có thêm một Naoko nữa nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình bạn của cả hai, mà Naoko lại thành công gia nhập hội nhóm 3 người mạc danh trở nên tâm đầu ý hợp.

Thỉnh thoảng Naoko nhìn một bên tĩnh lặng vẽ vẽ mân mê như con rối Satou và không ngừng nhảy nhót xung quanh Itou lòng đều cảm thấy diệu kì.

Rốt cuộc điều gì đã mang hai đứa trẻ nhìn khác biệt nhau hoàn toàn về tính cách trở nên thân thiết như thế ?

Naoko không có đáp án, cô cũng hoàn mĩ qua mặt lũ trẻ về bí mật nho nhỏ của cô. Nói về điều này, Naoko còn rất tự tin. Hùng hài tử sao, lừa gạt vẫn còn rất dễ dàng.

Phòng ăn được đặt ở khu cuối góc hành lang. Bình thường lũ trẻ muốn đến phòng ăn thì phải đi qua phòng của thầy Takana, đó là lí do vì sao khi giờ giới nghiêm đã điểm hằng đêm thì phòng ăn trở thành một nơi không thể tiếp cập trong mắt lũ trẻ.

Nhưng với nhóm hùng hài tử, không có điều gì là  hoàn hảo cả. Bởi đơn giản vì thầy Takana không thể lúc nào cũng ở trong phòng. Giáo viên phụ trách sao, bao giờ chẳng phải đi coi lại mấy đứa trẻ một lần. Mặc dù trẻ con ở thế giới này tuy đều trưởng thành từ rất sớm, nhưng mà trẻ con thì vẫn là trẻ con sao. Đó chính là lỗ hổng to đùng mà Satou phát hiện ra, thầy Takana luôn có thói quen nửa đêm đi canh chừng một lần, kiểm tra tất cả các phòng, phòng ăn ở dưới tầng một, mà phòng sinh hoạt chung của Satou, Naoko, Itou thì trên tầng 4, nên nếu đủ nhanh thì vẫn có thể trộm chuồn êm ra ngoài kiếm đồ ăn rồi về phòng giấu đồ ăn trước khi thầy Takana đến kiểm tra.

Khi Satou nói ra kế hoạch trộm chuồn êm ra ngoài, Naoko còn thấy ngạc nhiên vô cùng. Mặc dù cô cũng phát hiện ra điều đó, nhưng tuổi thật của cô lớn hơn mấy đứa trẻ này nhiều lắm, lôi ra so đo còn cảm thấy vô cùng mất mặt.

Naoko nhìn đứa trẻ tóc đỏ cười cười tinh chuẩn tính thời gian, cậu bé tóc đen bên cạnh nhảy lên vui mừng không nói được câu nào. Đến lúc ấy cô mới hiểu rõ được một câu hùng hài tử thật đáng sợ.

Naoko cố gắng khẽ bước nhẹ bước chân. Bên cạnh cô cậu bé có mái tóc đỏ rất tự giác đi khẽ không một tiếng động như một con mèo.

Naoko nghe nghe từng tiếng bước chân của mình, không thể kìm chế được oán trách với cậu bé bên cạnh : '' Satou, sao cậu lại có thể đi nhẹ như thế ? ''

Satou liếc liếc đôi mắt màu nâu hai mí, kiên nhẫn giải thích lại lần thứ n cho cậu bé chùm như xác ướp bên cạnh : '' Cậu phải dồn chakra vào chân một cách thật tinh chuẩn, ý mình là sức dồn vào hai chân phải thật cân bằng mới được''
Cậu bé bên cạnh đau đầu không thôi : '' Mình hiểu ý cậu nhưng mà quá khó, mình không thể làm được cho hai bên cân bằng được ''
Lần đầu tiên Naoko nghe thấy được charka là vào một buổi tối nào đó, do một cậu bé tên là Itou nào đó nhảy từ trên cửa sổ xuống mà không hề một tiếng động. 

Charka quả thật là một thứ quá thần kì, nhưng đối với người có tam quan như Naoko thì nó lại trở thành một thứ phi lí đến mức không thể chấp nhận được. Nó phá vỡ mọi quy luận Newton, thuyết cân đối, khiến Naoko không hề tin tưởng là nó có thât. 

 Nhưng điều đau đầu là Naoko không thể dùng nó một cách tinh chuẩn được dù cô đã được giải thích lí thuyết n lần từ hai cậu bạn. Giống như bài kiểm tra thể dục cuối kì dù đã biết rõ kết quả, rõ nguyên lí nhưng vì sức khở không đủ nên  không thể đạt được kết quả như đề yêu cầu.

Naoko không còn bất cứ kết quả nào hơn là cố gắng cố gắng đi nhẹ bước chân.

Ánh trăng nương nhờ cửa sổ bò vào hành lang vắng người, chúng níu những bước chân của hai đứa trẻ đang mò mẫm trong đêm tối, nghịch ngợm nhảy lên đầu vai hai đứa trẻ hòa tấu khúc nhạc mĩ lệ nhất chỉ có ở nơi sa mạc cằn cỗi này.

Có ai biết không ?

Nơi sa mạc khô cằn này vẫn luôn sống theo cách riêng biệt của nó, sa mạc chẳng để lại được gì cho người dân nơi đây được gì ngoài những đồi đầy cát vàng, sự sắt đá cứng cỏi để tiếp tục bám trụ lại mảnh đất khô cằn này.

Hẳn đây nữa, ánh trăng độc nhất nơi hoang mạc, như một nàng thơ xinh đẹp mĩ lệ động lòng người chỉ in bóng hình hiếm hoi xuống những đồi đầy cát vàng vào không bão cát.

Ánh trăng quyện với cái lạnh của sa mạc về đêm, lạnh lùng mà mĩ lệ quyết rũ, noi theo bước chân của hai đứa trẻ trong đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro