Chương 5: Hai người kia rốt cuộc là bị sao vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có được cỗ máy thời gian của Doraemon, Naoko sẽ không chần chờ quay ngược thời gian để trở lại tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường. Tuy rằng thời gian để tốt nghiệp ra trường đối với sinh viên y không phải tính bằng tháng, bằng năm, mà phải đánh đổi bằng cả quãng thanh xuân tươi đẹp nhất cô cũng cam lòng.

Đơn giản bởi đó là quãng thời gian Naoko yêu nhất.

Cô chọn cho bản thân một chỗ ngồi ở góc khuất tầm mắt bóng người, ngồi xuống yên vị.
Mục đích duy nhất cô ngồi ở đây là do được bao ăn ở, được phát trợ cấp hằng tháng để có thể đủ tiền nuôi ông Mizuki dưỡng lão, sống cuộc sống của một ninja một cách hư hư thực thực gì đó, sau máy năm tích táp một chút tiền rồi kiếm sống bằng nghề của kiếp trước. Cố gắng giữ chắc cái mạng sống một cuộc sống bình bình an an đến cuối đời chẳng hạn.


Đột nhiên cậu nhóc có mái tóc màu đen mặt mày hớn hở kéo tới kéo lui cậu bạn có mái tóc đỏ rực nổi bật đánh gãy sự suy nghĩ của Naoko. Khác hẳn với mái tóc màu đen nhánh của cậu ta giọng nói của cậu ta đầy hòa hứng, nhiệt tình đến mức ngốc nghếch : '' Xin chào bọn mình có thể ngồi chỗ này cùng với cậu có được không ?''


Một câu nghi vấn nói ra như cho có lệ bởi Naoko chưa kịp từ chối thì cậu ta đã đẩy cậu bạn tóc đỏ vào trong rồi ngồi phịch xuống một cách đầy tự nhiên. Chân mày Naoko nhướn lên, trong suốt quãng thời gian làm bác sĩ, dù đã khám bệnh cho vô số người cô cũng chưa một lần nào trong đời cô gặp một người tự nhiên như cậu ta.


Naoko cố gắng lờ đi sự có mặt của hai đứa trẻ bên cạnh cô, càng nhìn càng thấy hai đứa trẻ này không bình thường. Một đứa trẻ thì hăng hái nhiệt huyết đến quá mức, đứa trẻ còn lại thì lại im lặng vân vê cánh tay hình người một cách đầy quỷ dị.


Cậu nhóc có mái tóc màu đen hớn ha hớn hở làm quen : '' Chào cậu, mình là Itou tại sao cậu lại quấn băng ở tay và trùm kín như thế ? ''


Cách làm quen quá mức không bình thường. Câu hỏi của cậu ta làm Naoko đột nhiên cảm thấy bản thân mình cũng vô hình dung gia nhập hàng ngũ mà cô vừa mới gọi là lập dị. Ba đứa trẻ một đứa thì băng bó đầy mình, một đứa thì mặt dày đến không biết xấu hổ, một đứa thì trầm mê mà trầm tĩnh quá mức lại vô hình dung ăn ý tễ cùng nhau thành tổ ở một góc khuất của lớp học, không phải là ngày càng quái dị hay sao ?


Cậu ta cũng không đợi Naoko trả lời mà đã tiếp lời : '' Ứơc mơ của mình là một ngày nào đó mình muốn trở thành một ninja vĩ đại của làng Cát, mình muốn trở thành một Kazekage huyền thoại của làng''


Cậu ta nói liên tục mà không cho cô một cơ hội để đáp lời đi vào, hình như cậu bạn tóc đỏ của cậu ta cũng chẳng thèm để ý đến cái miệng liên thanh bên cạnh. Như cảm nhận được ánh mắt của cô, cậu bé tóc đỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu hai mí xinh đẹp nhìn về phía cô, cất giọng mềm mại như một viên kẹo : '' Mình là Satou, xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Itou là người như thế đó, cậu cứ mặc kệ cậu ấy thôi''


Naoko ngẩng đầu nở nụ cười với đứa trẻ, cô bị đôi mắt hai mí kia đáng yêu chết người : '' Mình là Genji Naoko, rất vui được gặp cậu ''


Thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn, Naoko nghĩ thầm, mái tóc đỏ của cậu ta như nhắc nhở cô về mái tóc của mình. Không kìm chế được cô đưa tay sờ mái tóc bị cắt ngắn nham nhở đến mang tai. Thật may là hai đứa trẻ này không nhận ra giới tính thật của cô. Thực ra trẻ em ở độ tuổi này khá khó để phân biệt giới tính, nên dù Naoko quấn mình như xác ướp cũng không có một ai nghi ngờ cô cả.

Một buổi học này trôi qua cực kì nhanh, có thể là do sự hoạt bát của Itou, cũng có thể là do xung quanh toàn những đứa trẻ nhỏ hơn tuổi cô, những áp lực của Naoko cứ vậy theo cát sa mạc chảy theo gió đi mất.

Naoko nhận lấy túi hành lí từ tay thầy Takana giáo viên dạy tại trường nhẫn giáo, ngắn ngủi trên đường quay trở lại phòng kí túc xá. Naoko cũng không biết rằng đãi ngộ này kéo dài được bao lâu. Theo những nguồn tin cô nghe được từ những người đi đường thì làng Cát đã chi nhiều ít không biết bao nhiêu kinh phí cho trận chiến lần này, kết quả có lẽ cũng không khả quan như những người khơi mào cuộc chiến ấy mong đợi.

Ai cũng biết, Sa ẩn thôn quá nghèo nàn về nguồn tài nguyên.

Ngoài kia gió bắt đầu thét gào, bão cát bay khắp mọi nơi, nắng sa mạc cháy rát hun đốt cát sa mạc. Một cơn bão cát chẳng hề báo trước mà ập đến.

Itou kéo hành lí nặng trình trịch đi trên hành lang, không ngừng oán giận : ' Rốt cuộc thì không biết mẹ mình chuẩn bị cho mình những gì mà lại có thể nhiều như thế cơ chứ''

Đôi mắt đen kịt của cậu ta nhìn về phía cậu bạn đi bên cạnh xách theo hành lí : ' Cậu nói xem, chúng ta phải ở đây trong bao lâu ? ''

Đứa trẻ đáng yêu có đôi mắt hai mí kia cất lời : '' Hẳn là cho đến khi chiến tranh kết thúc đi''
Đó chỉ là một lời phỏng đoán, nhưng lại làm cho cậu bạn tóc đen vốn luôn thảo náo nhiệt bên cạnh cạnh im lặng một lúc lâu. Thực ra cậu hỏi không có nghĩa là cậu không biết, chiến tranh gì đó thật là đáng ghét, chưa bao giờ, chưa một lần nào kể từ lúc sinh ra đến giờ cậu lại thấy làng Cát tiêu điều như thế.

Sa ẩn thôn tiễn biệt không biết bao nhiêu người con ra trận, lại chẳng chứng kiến được mấy ninja lành lặn trở về.

Im lặng một lúc lâu, Itou mới cất giọng : ''Mình nhất định sẽ trở thành Kazekage, nhất định phải tạo ra một sa ẩn thôn hòa bình mới được. Chiến tranh thật là chán ghét''

Đột nhiên Satou ngắt mấy lời của Itou : '' Phòng 306, đến rồi ''

Itou ngay lập tức thoát ra khỏi cảm giác thâm trầm vừa nãy, lại hơn hở nhảy đến mở cửa, trí tò mò chiếm trọn tâm lí của Itou : '' Satou, cậu nói xem rốt cuộc ai là bạn cùng phòng của chúng mình nhỉ ?'

Satou nhìn Itou, dù cho đã biết trước Itou chỉ là một người hưng phấn làm mọi việc trong năm giây. Nhưng không ngờ nó còn ngắn hơn thế nữa. Ngắn đến nỗi không một ai tin lời Itou  nói.

Cánh cửa mở ra, cậu bé chùm khăn choàng kín mít ngẩng mặt lên, đối diện Itou và Satou là đôi mắt xanh như bầu trời.

Ba mắt nhìn nhau, tình huống xấu hổ trước mắt bị Itou cất giọng đánh vỡ : '' A là cậu, cậu trùm đầu, thật vui vì được cùng phòng với cậu !''

Naoko một lần nữa câm nín với đứa trẻ trước mắt, cái biệt danh cậu trùm đầu đó là sao ? Không phải chúng ta mới ngồi cùng với nhau cả buổi hôm nay sao ? Chẳng lẽ là tên cô khó nhớ đến thế ?

Nhìn hai đứa trẻ trước mắt, Naoko cảm thấy cuộc sống sóng gió của cô vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro