Chương 4: Chỉ là không có sự lựa chọn nào khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoạc một tiếng, Naoko dùng sức xé mảnh vải dư thừa từ bộ quần áo đã rách quấn vòng lên tay, cô dùng mảnh vải khéo léo che đi vết chàm hình thoi trên cổ tay phải.
Cô cũng không biết đây có được gọi là vết chàm hay không nữa, mấy hôm trước khi phát hiện ra trên cổ tay của thân thể này có một vết chàm, cô cũng rất nhạc nhiên, vì thường thì không một vết chàm nào hình thoi rõ ràng và đặc thù như thế.
Suy nghĩ đầu tiên của Naoko là che dấu nó đi, bất kì một dấu hiệu nào quá mức đặc thù nào cũng có thể dùng để nhận dạng. Khi chưa xác định được rõ ràng nó là gì thì Naoko không dám mạo hiểm.


Naoko kéo đao ra khỏi vỏ, nương ánh sáng mờ mờ nhìn ngụy trang của mình, khi xác định rõ ràng không bị lộ ra bất kì điều gì, Naoko mới bỏ đao xuống, cô sờ sờ chẳng chân, miếng kim loại lạnh lẽo làm cô an tâm một chút.


Cuối cùng cô mở cửa phòng, ra khỏi nhà.


Trời vẫn còn tờ mờ sáng, mặt trời mới lấp ló ở phía xa nhưng nhiệt độ cũng đã tăng lên một cách đáng kể. Mặt trăng và vì sao vẫn còn hiện hữu le lói trên nền trời đầy mây, một ngày mới đã bắt đầu.


Ninja, ninja à ?


Thuật ngữ này mới lạ với Naoko lại được nhắc đến nhiều nhất từ khi cô đến thế giới này. Đơn giản vì đây là một làng ninja, nơi chuyên đào tạo ninja. Từ thủa xa xưa, ninja được các lãnh chúa coi như một thứ công cụ. Họ là những người bảo vệ lãnh chúa, lại cũng là những kẻ núp trong bóng tối tràn đầy sức mạnh. Lãnh chúa sợ bọn họ, nhưng lại không thể không trừ khử sạch bọn họ vì muốn lợi dụng sức mạnh của họ. 

Nên họ được phép tồn tại, với một địa vị vô cùng thấp kém.


Nếu được có quyền lựa chọn thì ai muốn làm một ninja cơ chứ?


Không ai cả, phải chọn đơn giản chỉ là do không còn lựa chọn nào khác.


Naoko kéo kéo mũ trùm đầu, ngước mắt nhìn cánh cổng trường học phía trước.


Nắng sa mạc cháy bỏng, phản xạ trong đôi mắt màu xanh như nước của cô.


Làm ninja có thể có một mức lương hậu hĩnh hơn những người dân kiếm miếng cơm bằng cách khác hơn rất nhiều. Dù không biết chiến tranh đã tiêu hao bao nhiêu nhân sự của ngôi làng này, nhưng cô đoán con số kia cũng không nhỏ. Nếu không trường học ninja mới không tuyển sinh với số lượng lớn và có ưu đãi hâu hĩnh như thế.


Tòa nhà cao ngất xa xa rơi vào tròng mắt Naoko, họ hẳn là muốn thay một mẻ máu mới mà thôi.
Thân thể của ông Mizuki tệ hơn những gì Naoko nghĩ. Trong nhà lại không còn tiền, số tiền cô kiếm không thể đủ để mua thuốc, thuốc ở đây quá quý. Mà sa mạc cằn cỗi như thế này cũng không dễ dàng tìm kiếm một loại dược liệu nào hết.

Cô không thể bỏ mặc ông ấy được. Cái tâm của cô không cho phép cô làm thế, cô cũng muốn trả ơn lão Mizuki.

Thế giới này không cho bất kì ai quyền được lựa chọn.


Naoko chỉ làkhông còn sự lựa chọn nào khác.


Đây không phải nơi cho phép cô tùy ý như ở quê cũ, cô không có quyền lựa chọn, cũng không được phép lựa chọn. Chiến loạn khiến cuộc sống ở đây quá khó khăn.
Nhập học dễ dàng ngoài dự đoán của cô, Naoko cũng không biết rốt cuộc làng này đã tiêu hao không biết bao nhiêu mạng người cho chiến tranh nữa.

Ghé qua hàng bán đồ ăn, mua một chút đồ ăn rồi bước chân về nhà thu thập đồ đạc. Mặc dù Naoko cũng không có quá nhiều đồ, nói thẳng ra là thời gian cô ở ngôi nhà đó quá ngắn, ngắn đến nỗi không đủ để lưu lại bất kì một dấu vết gì. Nhưng tổng lại ít nhất cũng phải mang gì đó đi.

Naoko mở cửa, nắng xuyên qua khe cửa tiến vào nhà chiếu vào một bóng lưng đang lụi cụi nấu cơm.

'' Cháu về rồi ạ'', Naoko bình tĩnh áp xuống một tia lo lắng, bình thường giờ này lão Mizuki sẽ chưa về, lão luôn cố gắng kiếm tiền để nuôi hai ông cháu. Thời buổi này thực sự quá khó khăn, mọi thứ đều thật khó kiếm, bất cứ điều gì đều không dễ dàng.

Lão Mizuki hiền từ quay lưng lại, gương mặt già nua dưới ánh mặt trời như phần nào hòa tan bớt một phần khắc khổ của cuộc đời lão. Mizuki hiền từ vẫy tay, cười cười với Naoko. Naoko chần chừ một chút, ôm bọc đầy thức ăn lại gần ông lão.

Đôi mắt vẩn đục nhìn ra xa xăm, ông lão đặt tay lên đầu Naoko, xoa xoa mái tóc màu nâu mềm mại: '' Cháu định đi đâu đó ư?''

Đáp lại Mizuki chỉ là một trận im lặng: '' Cháu không cần giấu ta, ta sống hơn cháu không biết bao nhiêu năm rồi, cháu lại còn là cháu của ta nữa''

Naoko nhìn nồi cơm bập bùng trên bếp lửa, đôi mắt xanh thẳm tràn ngập mông lung, thực ra từ lúc bắt đầu cuộc sống mới này, không phải mọi thứ đều thuận lợi suôn sẻ như những gì Naoko thể hiện ra bên ngoài. Cô không bình tĩnh như thế, cô chỉ là một con sâu lười, không ở bệnh viện chính là về nhà, cô không thể chăm sóc tốt cho bản thân. Cô không thể nào tâm tĩnh như sóng lặng sau khi giết một mạng người. Trên hết cô nhớ nhà, cô nhớ cha mẹ, nhớ ông nội.

Bàn tay đặt trên đầu cô dù đầy vết chai, nhưng rất to, rất ấm áp, như bàn tay của ông nội cô vậy.

Mizuki cúi xuống, nhìn thấy gương mặt chay đầy nước mắt của Naoko.

Lão ôm lấy đứa cháu trai, vỗ về: '' Được rồi, ta thua cháu, cháu có thể đi, ta cũng không thể giữ cháu mãi ở nhà được, cũng không thể bảo vệ cháu cả đời được. Chỉ là ngoài kia quá rộng lớn, ta chỉ lo rằng cháu đi xa quá không về được''

Naoko im lặng rơi lệ, khóc đến vô cùng tĩnh lặng. Đúng vậy, cô đã đi quá xa, xa đến nỗi không cô không thể tìm nổi được đường về nhà. 

Trong đôi mắt lão Mizuki ngập nước, lại không thể rơi lệ, xoa đầu đứa cháu của mình: '' Phải cẩn thận biết không, hãy luôn nhớ rằng ta luôn ở đây chờ cháu về nhà''

Câu nói ấy quen thuộc quá, như thể lời ông nội và bố mẹ nói với cô khi cô có một chuyến đi xa. Naoko trước kia luôn thoải mái đi chơi thật xa vào những kì nghỉ hiếm hoi của bản thân, cô chưa bao giờ lo bản thân mình sẽ bị lạc, vì đơn giản cô luôn biết sẽ có người đợi cô trở về nhà. Những người thân của cô, họ luôn là sợi dây xích vững chắc nhất để cô thoải mái như cách diều bay trên nền trời rộng lớn. 

Chỉ là khi dây đứt thì diều cũng biến mất, rốt cuộc cô không thể trở lại được nữa.

Lão Mizuki như là đã chuẩn bị từ trước, lấy ra một cái gói được bọc đến cẩn thận: '' Thứ này là của mẹ con, ta không hi vọng con bước lên con đường này, nhưng rốt cuộc con lại chọn nó. Bây giờ ta giao senbon này cho con, mong rằng con hãy sử dụng nó cho thật tốt''

Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa lên khỏi đỉnh đầu, Naoko đã bị đồng hồ sinh học làm cho tỉnh lại, cô xuống giường. Cô xoa xoa mắt, hôm qua cô đã khóc ướt hết vạt áo của lão Mizuki, mắt sưng lên đau đớn.

Naoko cầm bộ senbon lão Mizuki đưa cho, sau khi bó chắc lại đống đồ đạc cần mang đi, Naoko ra khỏi nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro