Phần 3: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sa mạc vừa trải qua một ngày nắng nóng đến kinh người, mãi cho đến khi dừng lại ở đường phía Tây nơi chân trời thì mặt trời cố chấp mới chịu thu hồi những tia nắng cháy bỏng. Cát vàng cằn cỗi ngay lập tức mất nhiệt, trả lại nhiệt độ nó vừa mới hấp thu cả ngày. Vậy nên dù cho bầu trời kia còn chưa xẩm tối, cái giá rét đã bắt đầu hiện hữu. Đây mới là lúc người dân trong làng bắt đầu hoạt động sống hắng ngày của họ.


Hai người phụ nữ xách giỏ đi chợ trò chuyện rôm rả với nhau, dù có chiến tranh, nhưng cuộc sống của con người vẫn tiếp diễn, họ nói cho nhau những thông tin họ nghe được về cuộc chiến này rằng thế trận nghiêng về phía bên nào, Sa ẩn thôn liệu có thể giành chiến thắng hay không. Đột nhiên người phụ nữ choàng khăn níu lại tay của người bạn, khẽ nói : '' Cậu có nghe thấy tin cái lão điên Mizuki lại mang một đứa trẻ thương tích đầy mình về nhà hay không ? Rõ ràng là cháu của ông già đó đã chết rồi vậy mà lão già đó cứ khăng khăn cháu lão còn sống, rồi đi tìm y sĩ bắt cứu chữa bằng được cho đứa trẻ đó cơ chứ ''


Người phụ nữ kia tiếp chuyện :' Thật đang sợ, mình nghe nói rằng đứa trẻ đó thương tích quá nặng, hẳn là trẻ lưu lạc chiến tranh. Tùy lão thôi, cuộc sống hiện giờ quá khó khăn, sống đủ ăn còn chưa nổi , vậy mà lại rước thêm một mạng người về nữa, đúng là mua dây buộc mình''

Tiếng của hai người phụ nữ kia hòa vào đám đông, họ không để ý rằng ở nép tường giữa hai tòa nhà có một đứa trẻ mặc quần dài, trên người mặc áo truyền thống của làng Cát trùm mũ che kín mặt chỉ để lộ ra một đôi mắt xanh mát như bầu trời nhìn bọn họ.


Naoko kéo áo mũ chùm che kín mái tóc ngắn ngủn lòa xòa đến mang tai, cô chưa bao giờ cắt tóc ngắn đến thế cả. Ngày hôm qua khi cô cầm cây đao trên tay, cô nhìn thấy ảnh phản chiếu một cô bé da dẻ trắng trẻo, cô bé có một đôi mắt màu xanh lóa mắt mà xinh đẹp như viên đá quý trong trẻo. Nổi bật nhất phải kể đến mái tóc đỏ dài đến ngang vai, dù cho nó bị cắt xém và lởm chởm do bị shuriken tước một đường,nhưng nó vẫn bóng mượt xinh đẹp dưới nắng.


Naoko bặm môi, không chần chừ cầm đao cắt phăng mái tóc đỏ dài này. Nó quá nổi bật, cô vẫn không thể không rùng mình khi nhớ đến đêm đầu tiên khi đến nơi này. Người đàn ông mà cô giết hiện hữu trong giấc mơ của cô hằng đêm luôn luôn nhắc nhở cô phải giấu diếm thân phận thật của mình để không được bại lộ. Cô phải tồn tại, cô không muốn chết.


Không thể một lúc xuất hiện trống rỗng một cô bé Naoko, nơi đây chỉ có chỗ dung thân cho Naoko- đứa cháu trai của lão Mizuki nghèo khổ.


Nghe nói cháu trai của Mizuki có mái tóc màu nâu, Naoko đau đầu tìm cách nhuộm tóc đỏ sang màu nâu, nhưng chiến tranh làm đứt đoạn các con đường cung cấp lương thực thực phẩm về làng Cát. Nguồn cung khan hiếm làm cho giá hàng hóa tăng cao một cách chóng mặt, cuộc sống tàn phá do chiến tranh nay lại càng thêm khó khăn. Kiếm được một bữa ăn no đã không dễ dàng chứ đừng nói là cố gắng nhuộm màu tóc. Naoko chỉ còn cách trùm mũ choàng kín kẽ để che giấu mái tóc của cô.


Đôi trên tay cô ôm một bọc lớn đồ vật một phần là đồ ăn, phần còn lại là hạt giống, lá cây và đất lẫn cát sa mạc. Hạt giống ở làng Cát được coi là thứ đồ bỏ đi, thương nhân những tay lái buôn cũng không tiếc những hạt giống này. Đơn giản vì ở nơi đất đá khô cẳn này, không một loại hạt nào có thể sống nổi.


Cô bước chân, nhanh chóng chạy về chuẩn bị cơm chiều. Sa mạc về đêm quá lạnh, cô cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Dù cho thân thể này hồi phục được một cách đáng ngạc nhiên, nhưng cũng không thể nói trước được điều gì. Thời tiết đột ngột nóng lạnh rất dễ khiến con người bị ốm đặc biệt là với những bệnh nhân có sức đề kháng kém.


Naoko về ngôi nhà vắng tanh, cô ôm bọc đồ ăn về nhà, số tiền ít ỏi trong nhà được cô lấy đi đổi đồ ăn, một phần dựa vào việc bán những loại lá dược phẩm mà cô trồng được. Những hạt giống cây này một phần do Naoko thu nhặt được, một phần do kinh nghiệm do ông nội cô dạy cô, một phần do may mắn, cô cuối cùng cũng  trồng thành công.


Rau củ ở làng Cát gần như được coi là một thứ xa xỉ vì điều kiện khắc nghiệt nơi sa mạc không phù hợp để trồng cấy các loại cây này. Cô cũng chưa từng thử trồng những loại thuốc đông y này bao giờ, nhưng cô có kinh nghiệm từ việc trồng những loại cây này. Ông nội cô kiếp trước là một dược sĩ đông y rất có danh tiếng, ông rất giỏi, tất cả những loại thuốc ông bốc đều do chính đôi tay ông trồng. Ông là người truyền cho Naoko ngọn lửa về nghề y. Công việc của bác sĩ là cứu người, họ không phải tài giỏi đến mức có thể nghịch thiên sửa mệnh, nhưng có thể giúp bệnh nhân kéo dài hơn cuộc sống của họ. Cô may mắn nên được kế thừa và học hỏi rất nhiều từ ông nội, cả nhà cô cũng muốn cô tiếp tục theo con đường của ông, nhưng cô ương bướng muốn một mực nhất quyết phải làm bác sĩ khoa ngoại.

Naoko luôn cảm thấy, những gì thuộc về khoa học luôn luôn có thể trị bệnh dứt điểm, nhanh chóng hơn đông y rất nhiều. Nhưng từ khi sống ở đây, những gì cô dành cả tuổi xuân để học hỏi điều trở thành vô dụng.

Naoko nhóm lửa, thả lá vào trong nồi nước, nhìn nồi nước lá chuyển sang màu nâu. Ánh lửa sáng bập bùng in lên đôi mắt xanh thẳm, cứ như thế này cũng không phải là cách. Tài nguyên quá hữu hạn, diện tích cũng quá nhỏ nên Naoko không thể mở rộng quy mô trồng dược liệu. Điều đó có nghĩa là cô không thể kiếm nhiều tiền hơn được. Cô nắm chặt mảnh giấy trên tay, chữ in tuyển ninja bị cô vò nát.

Lão Mizuki mở cửa bước vào căn nhà cũ nát nhưng tràn đầy ấm áp. Ánh lửa bập bùng hắt lên đôi mắt in hằn bước chân thời gian của lão, mùi hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí. Già nua trong lão như tan biến, không có điều gì hạnh phúc hơn là được về nhà có gia đình người thân ấm áp ánh đèn.

Naoko nghe tiếng cạch cửa quen thuộc: " Ông đã về rồi".

Lão Mizuki nở nụ cười, những nếp nhăn cong cong trên gương mặt lão:" Hôm nay có món gì thế?"

Naoko mở nồi cơm, hương thơm từ những hạt gạo tẻ trắng phau tỏa ra khắp căn nhà nhỏ, sưởi lên cái lạnh rét buốt ban đêm ở sa mạc:" Dạ, có cơm, trứng, rau và một ít thịt"

Nhìn ông Mizuki kéo dáng người mệt mỏi lọng khọng vào trong nhà, Naoko tiếp tục vùi đầu vào nấu cơm,  nghĩ nghĩ hội chứng không chấp nhận thực tại là một hội chứng khó chữa. Người bệnh đã gặp phải một hoặc nhiều những bi thương đến không còn muốn tin vào thực tại nữa.

Đúng hơn là không chấp nhận hiện thực.

Nồi canh sôi lục bục, Naoko bỏ vào một chút muối, một chút hạt tiêu, nhìn những hạt bóng khí nổi lên nhấn chìm những hạt hạt tiêu nhỏ.

Thế giới này cũng như thế, con người nhỏ bé mà lại bất lực, chỉ có thể chết chìm trong sóng thủy triều hỗn độn của thời đại.

Cô nhấp một chút canh ở đầu đũa, hài lòng múc canh ra bát, canh rất vừa.

Dù có khó khăn đến thế nào đi nữa, để tồn tại thì phải tìm cách thích nghi. Naoko càng kiên định hơn với ý tưởng trong lòng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro