Chap 1: Chúng ta làm bạn nha?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, hân hạnh gặp mặt. Tớ là Fan Kaminoke, cậu có thể gọi là Kaminoke. Còn cậu tên gì?"

Bé út nhà họ Fan như đã tập luyện từ lâu, nói ra câu thoại quen thuộc ro ro như cái máy phát. Nói xong, bé còn chốt hạ bằng một nụ cười tươi rói có khả năng tiêu diệt mọi đối thủ.

"..............."

Nhưng người trước mặt không bị nụ cười kia mảy may công kích một tí ti. Cụ thể là một khoảng im lặng kéo dài đã xảy ra giữa cả hai. Mãi cho đến khi nụ cười trên mặt Kaminoke đã cứng lại, và con bé sắp không nhịn sử dụng hành vi bạo lực, cậu bé đối diện mới lên tiếng:

"....Cậu... là đang nói với tôi sao...?" Cậu bé hỏi với một dáng vẻ dè dặt, hai tay càng ôm chặt lấy con gấu bông của mình.

Nếu là bình thường, bé út sẽ bị hành động dễ yêu và có phần đáng thương này tác động. Nhưng một lần nữa, chữ 'không' hiện ra.

Bé út muốn hét lên rằng: "Con mẹ nó ở đây chỉ có hai chúng ta, không nói với cậu thì nói với ma à?" Song, vì đang duy trì bộ dáng thục nữ và vì một mục tiêu cao cả, bé chỉ có thể dẹp cảm xúc muốn băm cậu kia ra làm trăm mảnh, gật gật đầu nhỏ.

"Thật... sao?" Cậu bé lại hỏi, chớp mắt một cái rồi nhìn chăm chăm Kaminoke như kiểm tra xem bé có nói dối không.

"....Thật mà" Kaminoke trả lời ngọt xớt.

Cậu bé nghe thấy em út nhà họ Fan nói chắc như đinh đóng cột, không hiểu sao lại nở nụ cười tươi rói: "Tớ là Gaara!"

Và hoà trong ánh mặt trời rực cháy giữa sa mạc, nụ cười ấy khiến cho Kaminoke chói mắt cực kì. Lần đầu tiên, bé cảm giác, có người còn có nụ cười sát thương cao như thế. Mà còn đến từ vị trí cậu bé mắt gấu trúc?!

"Gaara Gaara, là Gaara a?" Bé út lặp đi lặp lại mấy lần tên của cậu nhóc như đã gọi thân quen từ lâu, sau đó, cũng không kém cạnh nghiêng đầu cười một cái: "Tên của cậu thật đẹp nha!"

Với hiệu ứng từ mặt trời ở trên cao, Gaara như ngẩn người, cả khuôn mặt đỏ ửng. Có lẽ là vì nụ cười của Kaminoke, hay cũng có thể là do trời nóng quá chăng?

"Tên, tên của cậu cũng rất đẹp!" Gaara cũng nhanh chóng nói lời khen ngợi.

Còn Kaminoke thì vẫn nở trên môi nụ cười, nhưng sâu trong lòng thì lại gào thét dữ dội.

Giỏi quá L. ơi! Trời ơi xuất sắc!! Diễn kiểu này không đi đóng phim thì hơi uổng à!!! Tui phục tui quá xá mà!!!!

Ý cười trên gương mặt bánh bao ngày càng rõ, bước đầu của kế hoạch: xây dựng mối quan hệ đã thành công được phần nào rồi a!

"A, um, Kaminoke?"

Gaara không thể phủ nhận cô bạn trước mặt cười lên rất đẹp, nhưng mà càng nhìn lại càng thấy sao sao, không được tự nhiên lắm, mà từ đầu đến cuối cậu ấy dường như chỉ toàn cười thì phải?

Lo lắng, Gaara lên tiếng: "Cậu không sao chứ? Cậu toàn cười..."

"Ừ, hả? A ha ha ha..." Mắt xanh đảo một cái, Kaminoke liền tìm ra ngay lí do để lấp liếm suy nghĩ trong đầu: "Vì tớ đã làm quen được với Gaara nha! Làm quen được với một cậu bạn đáng yêu như cậu khiến tớ rất rất là vui đấy!"

Rồi như chứng minh, Kaminoke tiến lên, không báo trước bẹo má Gaara, xong còn cười khúc khích mặc cho cậu bé vẫn ngơ như con nai tơ.

Bé út không hay biết rằng, cảnh tượng nô đùa của trẻ con ấy đã lọt vào mắt của một người khác...

"Kami-chan này."

Trời nhá nhem tối, anh cả nắm tay Kaminoke, cả hai anh em cùng bước về nhà. Trên nền cát, hiện lên hai cái bóng lớn và nhỏ lồng vào nhau, khung cảnh yên bình đến lạ, nghe thanh âm như chỉ có tiếng cát bụi bay trong gió chiều. Bỗng nhiên, anh cả lại gọi.

Thú thật, ngày thường các anh trai đều gọi bé một tiếng 'út', hai tiếng 'con út'. Khi không gọi tên kiểu này khiến cho bé út cảm thấy hơi quan ngại...

"Vâng?"

Kaminoke ngước lên nhìn, trong lòng cảm thán. Quào, khoảng cách giữa con cả và con út thật xa nha! Anh cả năm nay đã ngót nghét 20 mà em út chưa được 5 tuổi tròn. Còn nữa, anh cả cao như thế này này, mà em út mới có một mẩu, khi nói chuyện phải ngửa cổ lên thật mệt (cho nên trọng điểm là cái này phải không?).

"Út này..." Anh cả như muốn nói lại khống biết phải bắt đầu làm sao: "Em thích tên nhóc tóc đỏ kia à?"

".........."

Kaminoke mắt cá chết ngước lên nhìn người vừa phát ngôn một câu gây sốc kia.

Anh cả cũng mặt liệt nhìn xuống Kaminoke.

Một lớn một nhỏ bỗng nhiên đứng lại, bốn mắt chớp chớp nhìn nhau. Không khí không hiểu sao lại im lặng.

"...Anh giỡn hả?" Cái thân thể này mới bao nhiêu đâu, yêu đương gì tầm này? Xuân Diệu từng nói rồi mà: "Yêu, là chết trong lòng một ít". Kaminoke chưa muốn chết lần 2, cho nên, yêu á? Xin lỗi nha, ai chứ bé út thì chưa muốn dính vào conditinhyeu đâu...

"Thế bắt chuyện với nó làm gì?" Anh cả hỏi.

Bé út hỏi ngược lại: "Vậy tại sao em không được bắt chuyện với Gaara ạ?" Sau đó làm bộ dáng ôm ngực, đôi mắt xanh chớp chớp long lanh: "Bé út muốn có thêm bạn nha—"

"Lừa ai chứ đừng lừa anh mày." Anh cả thờ ơ nói, không thèm thương hại bé út đã chớp chớp đến mỏi mắt.

Bé út thấy bán manh vô hiệu, có khi còn phản tác dụng, liền bỏ đi vẻ đáng yêu, chống hông mà rằng: "Mắc gì em hổng được kết bạn với Gaara?"

"...Ờm" Chỉ biết anh cả đứng hình mất mấy giây, sau đó mặt mày đỏ chót che miệng lẩm bẩm: "Má ôi, con bé thấy cưng quá!!!!!"

Bé út vểnh tai nghe thấy, biểu cảm đầu tiên là: 'Trời ơi cái qq gì đây?' Cái bộ dạng e thẹn của ổng ở đâu ra vậy? Không phải nói ổng lạnh lùng làm nũng không được sao?

"Nói chung là kết bạn với ai chứ với thằng nhóc kia thì không được." Anh cả đằng hắng vài tiếng lấy lại phong độ: "Út biết trong người nó có gì mà?"

Á à! Bé út trong lòng ha hả cười lớn, lòi đuôi rồi nha anh trai! Ra là ngại con quái vậy Nhất Vĩ nên mới không cho bé chơi chung với Gaara.

"Eo, anh cả đang lo lắng cho bé út đấy ạaa?" Bé út giọng ngọt như mía lùi, ngước nhìn ông anh cả. Những tưởng ổng sẽ bị vẻ mặt đáng yêu hết phần thiên hạ của bé làm cho tê tái, nhưng không, ổng dùng ánh mắt của người trên cao nhìn xuống, bĩu môi phán một câu:

"Thấy ớn quá cô nương ơi. Tôi mà thèm lo cho cô à?"

"Bé út nhỏ nhất nhà mà, anh hông lo cho bé thì lo cho ai giờ?" Bé út cười khì khì, tỏ vẻ đã hiểu anh cả thương gần chết mà còn bày đặt chối.

"Thương ai cũng được, nhưng tôi không có thương cô đâu cô nương à." Anh cả tay nắm thành quả đấm ấn xuống đầu bé út: "Cô có biết từ khi cô ra đời, 4 anh em tụi tôi khổ thế nào không hả?"

Sau đó?

Dĩ nhiên là một màn than thân trách phận, trách sao số phận lại bạc như vôi, rồi tài hoa bạc mệnh, ông trời hay thử thách những con người có tài, đúng là tự cổ chí kim những người tài hoa lại mắc cái án oan lạ lùng vì nết phong nhã.

Nói một hồi, chung quy mọi tội lỗi đều xuất phát từ 'con quái vật ba đầu sáu tay' hung dữ chuyên ăn thịt người trong hình hài một đứa trẻ, Fan Kaminoke—

Fan Kaminoke: Ủa? Lạ hen?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro