Chap 3: Ngạc nhiên chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé út hoàn thành xong nhiệm vụ của mình một cách khá trơn tru, vui vẻ quay về nhà. Sau đó chợt khựng lại vì bé nhận ra, cửa sau đã bị anh hai 'cẩn thận đóng cửa', khóc không ra nước mắt.

Bé áp sát cửa, nhỏ giọng gọi: "Anh tư ơi, anh tư!"

Cả bốn anh, trùng hợp đều một mặt đứng phía sau cảnh cửa đợi con bé út, nhưng nghe nó kêu tới anh tư, tức khắc có sự thay đổi rõ rệt. Một bên anh tư cười tươi như hoa, một bên ba người còn lại xụ mặt.

"Đây, anh mở cửa ngay đây!" Anh tư hí hửng đáp lại, toan mở cửa thì anh hai đã chặn lại, nháy mắt ra hiệu với anh cả.

Anh cả đằng hắng vài tiếng, nghiêm giọng: "Út, đi đâu giờ này mới về hả?"

Cả anh tư và bé út đều ngơ. Nếu anh tư là ngơ kiểu không tin liên minh vừa thành lập liền tan vỡ như thế thì bé út là không thể ngờ được, anh cả sao lại có mặt ở đây?

"Em... em đi hóng gió..." Bé lại lấy lí do cũ. Ngay lập tức phía sau cánh cửa vang lên tiếng cười. Điệu cười này nó ám ảnh, nó ghê rợn đến lạ lùng, còn ai có thể có giọng cười ghê như thế: "Anh hai..??"

"Ui, nghe giọng biết người liền à?" Anh hai xuýt xoa: "Giỏi quá ta~"

Ai khen thì bé còn dám nhận, chứ gặp anh hai, thêm cái hoàn cảnh như này, đánh chết cũng không dám.

"Giỏi gì mà giỏi? Tự ý ra khỏi nhà đêm hôm khuya khoắt như thế?!" Tiếp đó là giọng anh ba, triệt để khiến bé hoá đá.

Mấy anh trai nhà mình rủ nhau mở tiệc đêm khuya hay sao mà đông đủ thế? Giờ có thêm cha với mẹ là chế—

"Bốn đứa bây đứng đây làm gì đây?" Y như rằng, thương nhân nhà họ Fan xuất hiện.

Bé út không biết sắc mặt ông ra sao, nhưng chắc chắn là giận ghê lắm. Cơ mà, bé có năng lực tiên tri đoán gì có đó sao? Và thế quái nào nó lại là năng lực của một đứa mồm ăn mắm ăn muối như bé chứ?

"C, cha!"

Năm tiếng gọi cha vang lên cùng một lúc khiến vị thương nhân cảm thấy lạ lạ. Đếm tới đếm lui ở sân sau cũng chỉ có bốn đứa, lòi đâu ra thêm đứa thứ năm? Rồi ông chú ý đến bàn tay của anh tư còn đặt trên tay nắm cửa.

Từng bước từng bước ông tiến lại nhẹ nhàng ơi là nhẹ nhàng, nhưng đối với bé út như là những tảng đá lớn lần lượt đổ xuống người. Áp lực như cái hồi đi chơi về trễ khi trước, bị mẹ ném vali đồ đuổi khỏi nhà, phải qua nương nhờ nhà con bạn thân.

Ôi, thật là cực khổ. Ngày nào cũng hô hố cười muốn sái quai hàm, không khổ mới lạ. Thế rồi được hai, ba hôm, mẹ túm đầu lôi ra khỏi chốn thiên đường trần gian ấy, kéo về địa ngục ở nhân thế :))

Quay trở về hiện tại, năm anh em trên một chiếc xe tă—, à không, năm anh em bị phạt quỳ trước mặt cha mẹ. Mặt đứa nào đứa nấy phởn vô cùng, có bé út là hơi biến sắc. Gia đình họ Fan yêu thương bé út hết mực, chưa bao giờ la mắng, nay bị phạt quỳ là hiểu giận đến mức nào.

"Út! Mẹ nghe nói con ra khỏi nhà đêm khuya?" Phu nhân bình tĩnh nhấp một ngụm trà, sau mới dời ánh mắt từ tách trà sang bé út.

Bé giật nảy mình một cái. Rõ ràng đã tính trước đến bước bị phát hiện, nhưng vẫn không sao nhìn thẳng vài mắt bà ấy, run run. Ôi, đúng là uy áp của bậc cha mẹ đánh tan mọi suy tính mà.

Biết lỗi của mình, biết mình đã bồng bột, nhưng vì sự sống còn, bé út chỉ còn nước đấy thôi. Bé cúi gằm mặt, hồi sau ngước lên mặt mũi lấm lem nước mặt, sụt sùi: "Út, út biết sai rồi... hức hức..."

Khóc thiệt chứ bộ diễn, đối diện với vẻ mặt thản nhiên của phu nhân, chi bằng bà đánh mắng còn hơn, đằng này chỉ ngồi im thưởng thức trà, không sợ mới là lạ. Thường thì mấy người hiền hiền mà giận lên trông ghê lắm.

Bốn anh em nhìn bé út nức nở như thế, tỏ vẻ khó hiểu. Con nhỏ nào đây? Bình thường hổ báo lắm mà? Nhưng mấy anh đâu có biết, người ta mới năm tuổi mà.

"Lỗi gì?" Thương nhân họ Fan, cũng là người đã hốt trọn ổ năm đứa thập thò ở sân sau, giờ mới lên tiếng.

"Đã trốn nhà đi chơi ạ."

"Còn gì nữa?"

"Lôi kéo các anh cùng phạm lỗi ạ."

"Ừ, còn gì nữa?"

Đến đây, bé út im lặng, mình còn sai lỗi gì nữa ta?

Phu nhân họ Fan ho vài tiếng, chỉ chỉ lên đầu. Bé út nghiêng người, khó hiểu. Bà thở dài: "Cái nơ kẹp tóc của con đâu rồi?"

"Ơ..." Út đứng hình, hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau, phân vân nên nói sao. Sau cùng vẫn lựa chọn nói thật. Người ta làm ăn trên thương trường bao lâu, không lẽ còn không nhận ra lời nói dối của con trẻ: "Con cho cậu ấy rồi ạ..."

Rầm!

Thương nhân họ Fan đập bàn một cái, bé út càng thêm sợ hãi. Không phải... chỉ là một cái nơ thôi sao... Lẽ nào nó còn ẩn chứa bí mật gì đó?

Bé nhìn sang mấy anh trai cầu cứu.

"Đúng rồi đó~ quý lắm nha." Anh hai cười tươi như hoa: "Thế mà bé út đem đi làm tín vật định tình rồi à?"

Câu nói này càng làm cho bầu không khí thêm trầm trọng, khiến cho bé út luống cuống không biết làm gì. Ôi không! Bé đã đem gia bảo nhà mình trao tay người mới gặp mặt hai lần à?

Chếtttt!!! Kiểu vầy sao sống được nổi trong cái nhà này?!

"Thôi..." Thương nhân họ Fan day day trán, thở dài: "Chuyện cũng đành rồi..."

Phu nhân như hiểu ý, phất tay bảo năm đứa con đứng dậy. Cả năm vội y lời, đứng dậy cúi người xin lỗi, riêng bé út có lẽ vẫn còn áy náy về chuyện vừa xảy ra, cứ cúi gằm mặt miết. Mãi cho đến khi ra khỏi phòng, đi trên hành lang tối âm u, anh cả mới quan tâm hỏi:

"Sao vậy? Vẫn còn sợ à?"

Anh hai xoa cằm: "Cũng phải, lần đầu út bị mẹ phạt một bữa thế mà. Nhưng đó chưa ăn nhằm gì với bọn anh đâu."

"Dạ?"

"Không biết hả?" Anh tư cười khì khì: "Mẹ từng là một kunoichi mà, vì phải lòng cha nên mới trở về làm một hiền thê."

"Vậy nên út nên mừng đi." Anh ba giọng nghe như đe doạ: "Mẹ chưa dùng sát chiêu đấy."

Út nghe thế, nước mắt lại như thác nước đổ ào xuống. Không biết vì vui mừng hay vì nghĩ tới cảnh mình là con trai và hứng chịu cơn thịnh nộ từ người mẹ hiền lành.

Quay trở lại trong phòng, bầu không khi nghiêm túc đến đáng sợ đã không còn, thay vào đó là một không gian hường phấn và mơ mộng. Thương nhân họ Fan gục đầu trên vai vợ, thở dài. Phu nhân nhẹ nhàng xoa đầu chồng vỗ về: "Lại suy nghĩ chuyện gì đấy?"

"Ừ... có vài chuyện." Thương họ Fan ngước mặt lên nhìn vợ: "Anh không biết quyết định đến làng Lá có phải là sáng suốt hay không nữa. Con bé có vẻ bị thu hút bởi họ...."

"Em cũng có dự cảm không lành. Nhưng nếu lựa chọn giữa 1 và 9, em vẫn cảm thấy 1 sẽ an toàn hơn." Phu nhân nói.

"Ngày trăng tròn sắp đến rồi."

"Em biết chứ, nhưng nếu xem xét kĩ thì làng nào cũng có một." Phu nhân thở dài.

"Có vẻ chúng ta cần tính toán thêm." Thương nhân nọ ôm đầu rên rỉ: "Ôi ôi con bé này, nó phiền phức...." Ông dừng lại một xíu, véo má vợ: "Y như em vậy."

"Cái anh này!"

"Phụttt!! Gaara! Cháu... đầu cháu..."

Đêm hôm yên tĩnh, chỉ có tiếng cát xào xạc, Yashamaru đang đứng trên mái nhà, ánh mắt không ngừng nhìn xung quanh. Khi thấy mái tóc đỏ đi phía dưới, y thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi Gaara ngày càng tới gần, Yashamaru càng có dự cảm không lành. Và cho tới khi bóng dáng Gaara hiện rõ trước mắt, y hít một hơi lạnh, trợn mắt, trượt chân té lăn từ nóc nhà xuống cái rầm trước ánh mắt ngỡ ngàng của đứa cháu.

"Khụ...." Y đứng dậy, phủi bụi bặm, sau đó đằng hắng quay sang Gaara, ánh mắt có ý nhìn lên trên đầu cậu bé: "Cái gì trên đầu cháu đấy?"

Gaara tươi cười đáp: "Nơ ạ."

"Chú biết là nơ... nhưng sao cháu lại có nó...?"

"Kami-chan cho ạ!" Gaara hai má đỏ hây hây, bàn tay vô thức vuốt nhẹ cái nơ kẹp tóc màu hồng phấn.

"Ồ..." Cháu dâu....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro