Chap 4: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày xảy ra hiện tượng trăng tròn kéo theo bao biến cố, Kaminoke nhận được một tin sốc từ hai vợ chồng thương nhân họ Fan.

Thứ nhất, vì vài lí do bí ẩn nào đó, cả hai quyết định ở lại làng Cát cho tới khi bé đủ tuổi nhập học sẽ chuyển đến làng Lá, vì nghe nói trình độ dạy học ở đây rất tốt. Giáo viên thân thiện, bạn học dễ gần.

Và nhập học gì, thì nó đã sang vấn đề thứ hai. Bé út sẽ được bồi dưỡng trở thành một ninja.

Nói chẳng điêu, thật ra là vì tối qua hai vợ chồng đã thỉnh cầu ý kiến từ một người, người ấy bảo số của bé út khó tránh khỏi rắc rối chết người, cho nên quyết định cho bé học vài kĩ năng ninja để tự bảo vệ. Còn về ai nối nghiệp thương nhân, chẳng phải còn bốn đứa con trai hay sao?

Thương nhân họ Fan tỏ vẻ, nối nghiệp gì đó thì cứ để cho bốn đứa con trai giời ơi đất hỡi lo đi, con gái chỉ cần lo học ném phi tiêu là được... Mặc dù so với dự kiến ban đầu của hai vợ chồng có lệch đi một xíu, từ học nữ công gia chánh thành học làm ninja, nhưng không sao, thời gian rảnh rỗi vẫn có thể học thêu thùa, rất có ích chứ bộ.

Kaminoke tiếp nhận thông tin một cách khá là khó khăn. Cụ thể, bé chỉ có một suy nghĩ, sao không đến làng Lá luôn đi còn chờ gì nữa?! Học ở làng Cát rồi trở thành ninja làng Lá? Gì vậy?

Bé út bất mãn, nhưng chỉ giấu ở trong lòng. Phải rồi, thân mang 'trọng tội' còn chưa xử kia kìa, ở đó mà bày đặt bất mãn.

Gaara ngã xuống bãi cát, bụi bay lên mịt mù, mặc cho đất cát dính vào người, cậu nhóc vẫn nằm đó, ngửa mặt nhìn trời. Một bầu trời về đếm vô cùng yên ắng, tựa như bình thường.

Thế nhưng, nó lại bất thường khi xung quanh cậu là những thanh phi tiêu, cà cả vết máu loang lổ trên nền đất. Gaara ước đây chỉ là một giấc mơ, nhưng rõ ràng cậu chỉ đang lừa dối bản thân mình mà thôi.

Cậu của Gaara qua đời rồi, bị chính cậu giết chết.

Gaara nhìn hai bàn tay của mình, khíe mắt đỏ hoe, miệng lẩm bẩm: "Lẽ nào... mình thật sự chỉ là một con quái vật không có bạn bè hay sao?"

Một đứa nhóc không có bạn bè đã đành, một con quái vật ghê tởm lại càng không thể có bạn bè. Bởi con quái vật đó sẽ giết chết người bạn đó mất, giống như Gaara đã hại chết Yashamaru.

Mà cũng nực cười thật, Gaara thầm nghĩ, làm gì có ai muốn làm bạn với một con quái vật như mình?

Không một ai cả—

Khi nghĩ đến điều này, bất giác trong đầu Gaara lại hiện lên một hình ảnh nọ. Khung cảnh rực rỡ, và một cô bé tóc vàng mắt xanh cười rạng rỡ chẳng kém gì mặt trời trên cao kia, chìa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt cậu.

—À mà, có đấy...

Một cô bạn kì lạ với mái tóc vàng rực rỡ như màu nắng, chói chang, mà ấm áp lạ thường. Nụ cười ngây ngô của cô bé khiến cho cậu cảm thấy dường như, cuộc đời vẫn có người chấp nhận cậu.

Cô bạn ấy, Kaminoke không sợ cậu, trái ngược lại còn chủ động muốn làm bạn với cậu, khiến cho một đứa nhóc như Gaara vui như mở cờ trong bụng. Cậu bé như muốn hét lên cho mọi người cùng biết: Tôi cũng có bạn!

Gaara lần mò trong túi, lấy ra một chiếc nơ cài tóc màu hồng, là món quà mà Kaminoke đã tặng cho cậu. Trong màn đêm, chiếc nơ như phát sáng ánh sáng mờ mờ ảo ảo, mà Gaara cho rằng chính mình hoa mắt nên nhìn nhầm.

Muốn nắm chặt chặt chiếc nơ trong tay để cảm nhận con tim trong lòng ngực đang rung động mãnh liệt, song, lại như sợ nó bị nhàu nát, Gaara mở lòng bàn tay, vuốt nhẹ lớp vải cho nó bằng phẳng lại, rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng.

Có một sự mâu thuẫn len lỏi trong lòng Gaara.

Cái chết của Yashamaru vẫn còn ám ảnh cậu, nếu như cậu còn không biết kiểm soát thứ sức mạnh này, cậu sẽ lại hại chết Kaminoke. Thế nhưng, Gaara không muốn buông tay, cậu không muốn như thế! Người bạn đầu tiên của cậu, cậu... muốn níu kéo cô ấy. Nhưng liệu cậu có đủ tư cách làm bạn với cô ấy không?

Câu trả lời dĩ nhiên là không, ấy là nếu như Gaara khuất phục trước sức mạnh trong người cậu. Còn giờ, Gaara đã có một mục tiêu để áp chế nó.

Vì (tính mạng của) Fan Kaminoke.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới chớp mắt một cái đã năm, sáu năm trôi qua. Mấy năm này, bất luận hỏi ai trong làng Cát về Fan Kaminoke, người ta đều biết đến cô bé, cả một câu chuyện dài về bé nữa cơ.

Rằng nàng tiểu thư út nhà thương gia họ Fan xinh đẹp tuyệt trần, là đứa con của Thần, vì nàng có tất cả mọi thứ, nhan sắc, tài năng, và một gia cảnh hùng hậu với gia đình luôn yêu thương nàng.

Đối với những cậu trai, Kaminoke hệt như một đoá hồng kiêu sa được đặt trong toà tháp cao chót vót mà họ không thể nào với tới, chỉ có thể ngắm nhìn thoáng qua.

Đối với những thiếu nữ, Kaminoke chính là em dâu của các nàng. Một nàng em dâu vô cùng xinh xẻo đáng yêu.

Mà đương sự của những câu chuyện truyền miệng này, Fan Kaminoke nói riêng và cả nhà họ Fan nói chung, đều không có bất cứ động tĩnh gì. Bé út đơn giản là bị bắt nhốt trong nhà cả ngày, học thuật này thuật nọ; mấy anh trai của bé út thì biết vẫn làm như không biết; riêng phu nhân họ Fan nghe đến cụm từ 'đứa con của Thần' thì rất không vui. Con của họ, không phải của Thần, cảm ơn.

Mà 'đoá hồng kiêu sa' ngày ngày bị nhốt trong nhà theo lời kể của mọi người, đêm nào cũng trèo tường đi kiếm 'nhân tình nhỏ', giống như hôm nay vậy.

"Gaara!" Bé út vừa chạy vừa cật lực vẫy tay thu hút sự chú ý của cậu nhóc đang ngồi trên xích đu.

Gaara nghe gọi nhìn sang, gật đầu xem như đáp lại. Kaminoke thấy thế thì bĩu môi. Gaara vẫn không thay đổi gì so với nguyên tác, bé nghĩ, vẫn là một bộ mặt lạnh tanh đó, làm cho bé nhớ mấy năm trước ghê gớm. Khi đó, Gaara vẫn còn là một đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu, mà giờ nhìn đi nhìn lại, đứa nhỏ ấy đã cao hơn Kaminoke một cái đầu.

Đối với sự chênh lệch chiều cao này, bé tỏ vẻ, không phải do bản thân lùn, là do người nào đó quá cao thôi, cho nên bé mới đứng không tới. Mà nói thế thì chung chung quá, 'người nào đó' khác nào nói nguyên gia đình họ Fan?

Ừ thì là vậy đấy... Fan Kaminoke là bé út mà, nên bé phải lung nhất nhà thôi. Chờ thêm mấy năm nữa xem, bé sẽ trổ mã thành một thiếu nữ phổng phao da trắng má hồng cho coi.

"Sao thế Kami-chan?"

Có lẽ thấy Kaminoke bận độc thoại nội tâm nãy giờ, Gaara mở lời kéo cô bạn trở về với hiện thực.

"Thì..."

Kaminoke trỏ trỏ hai ngón tay vào nhau, nhớ lại lí do khiến đêm tối mà mình lại trèo rào trốn ra ngoài để tìm cậu bạn. Nhớ thì nhớ rồi đấy, nhưng lại không biết mở lời làm sao cho được.

"Ngày mai tớ sẽ đến làng Lá."

Hít hơi thật sâu, Kaminoke nói rõ ràng rành mạch. Nói xong, chẳng hiểu sao lại cảm thấy lạnh sống lưng khi Gaara đang nhìn chằm chằm mình. Quái lạ, bé cảm thán, sao tự dưng lại thấy hơi sờ sợ trong khi bản thân chẳng làm gì nên tội?

Sau đó, bé tự trấn tĩnh mình, rằng cảm giác đó chỉ là vì phải chia tay một người bạn mà thôi chứ không có gì hết. Thay vào đó, bé nên dành thời gian để suy nghĩ thêm vài câu an ủi Gaara.

Cậu ấy chắc sẽ buồn lắm đây, có khóc không ta—

"Ừ."

"Hả?"

Nghe một tiếng trả lời ngắn gọn của Gaara, Kaminoke nghệch mặt. Cái này... có chút ngoài dự đoán. Sao cậu ấy lại bình thản dữ thần vậy? Thế hoá ra người lu xu bu nãy giờ có mình bé à? Nhục cái mặt ghê chưa?

"Cậu không buồn hả?"

"Buồn chứ."

Nhìn biểu tình không có gì thay đổi trên gương mặt Gaara, rồi xác nhận mình không nghe lầm, bé cảm thấy thế giới này kì lạ quá. Ừ, buồn, bé sẽ nhắn mắt làm ngơ coi như khuôn mặt không cảm xúc của Gaara là đang buồn vậy.

"Cậu đang thắc mắc sao tớ không giữ cậu lại phải không?"

Gaara hỏi, song không đợi bé trả lời đã nói tiếp: "Nếu tớ giữ cậu lại, cậu có thể ở lại không?"

"Không."

Kaminoke lắc đầu. Lí do rất đơn giản. Thứ nhất, gia đình họ Fan một khi đã quyết định sẽ không thay đổi. Thứ hai, bé cũng có việc ở làng Lá. Đó mới là mục đích bé bị người ta đá đến nơi này, sao có thể bỏ qua cơ hội này? Cho nên, dù có chút tội lỗi với Gaara, Kaminoke vẫn phải hoàn thành công việc của mình. Nói gì thì nói, việc Kaminoke tiếp cận với Gaara, có bảy phần thật ba phần giả, vì tình mà cũng vì có lí do riêng.

"Vậy tớ còn giữ lại làm gì?" Gaara nghiêm túc nói. Lời nói thốt ra từ miệng một đứa trẻ mười một tuổi khiến Kaminoke ngây người: "Hiện tại tớ giữ không được, nhưng sau này, đợi tớ mạnh lên rồi, tớ nhất định sẽ giữ lấy cậu bên mình."

"Nghe như lời thề non hẹn biển ấy nhỉ?" Bầu không khí có vẻ đáng sợ quá, Kaminoke cố gắng mỉm cười bảo.

"Thì chính là như thế mà." Gaara nghiêng đầu: "Kami-chan không muốn ở bên cạnh tớ sao?"

"Đâu!" Bé út nhà họ Fan lắc đầu nguầy nguậy, bàn tay đã thành thói quen giơ lên xoa xoa đầu Gaara. Bé nhoẻn miệng cười: "Ở cạnh Gaara tốt như thế, sao tớ lại không muốn chứ?"

Khi nói những lời ấy, Kaminoke chỉ đơn thuần xem cả hai là bạn bè mà hứa hẹn. Nhưng bé út à, bé có biết lời nọ một khi đã cất lên thì sẽ hoá thành dải lụa đỏ quấn chặt lấy bé, vô lực vùng vẫy, không thể thoát ra?

Và bé ngây thơ cho rằng, Sabaku no Gaara, có suy nghĩ giống bé ư?

Chà... nói sao nhỉ?

Cho dù bé có là một học sinh chuyên Văn, phân tích tâm lý nội tâm nhân vật, cốt truyện thành quen, cũng chưa chắc đã thấu hiểu được nội tâm của đứa nhóc mười một tuổi ấy. Trông bên ngoài cậu nhóc không có gì khác thường, nhưng tận sâu thẳm trong tâm hồn ấy, những cơn gió lạnh lẽo cất lên từng đợt, kéo theo những đám mây phủ lấy bầu trời đen kịt.

Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Gaara chỉ có một suy nghĩ: "Kami-chan muốn rời khỏi mình?" Lặp đi lặp lại liên tục không dừng, khiến cho cậu trai tóc đỏ không biết nên làm sao. Cảm giác này lạ quá, không muốn xa Kami-chan chút nào, không muốn, không muốn, không muốn đâu...!

Và rồi, khi nghe Kaminoke chạm nhẹ lên đỉnh đầu mình, trong tâm trí Gaara, giữa không gian âm u tối tăm ấy xuất hiện một luồng sáng nho nhỏ.

Lại gần, thì ra ấy là một chiếc lồng bạc khổng lồ đang lấp lánh thứ ánh sáng huyền ảo trên nền đen mịt mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro