1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Otsutsuki Hinata, út cưng của mẹ thỏ.

Công chúa độc nhất vô nhị của gia tộc Otsutsuki.

Hinata không phải một đứa trẻ bình thường, cô được sinh ra sau khi Kaguya ăn quả Chakra.

Lớn lên trong tình yêu thương của mẫu thân và hai vị huynh trưởng, Hinata trở thành một người kiêu ngạo và bướng bỉnh.

Lý tưởng của Hinata giống với mẫu thân của mình, cô yêu hoà bình và chẳng muốn loài người tàn phá Trái Đất này thêm một lần nào nữa.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô bị Hagomoro và Hamura phong ấn lên mặt trăng cùng với Kaguya.

Trải qua cả nghìn năm, khi phong ấn đã bị nới lỏng, linh hồn của Hinata đã liên kết với một cô bé nhỏ nơi Trái Đất.

Kiếp sau của cô, Hyuga Hinata.

——-

"Rầm!"

Hinata ném chén cơm xuống sàn để nó vỡ thành từng mảnh, cô cầm một mảnh vỡ lên cứa thật mạnh vào đôi tay nhỏ của mình khiến máu bắn ra.

Cảm nhận được cơn đau đang lan toả khắp người mình, Hinata nằm phịch xuống sàn.

Khuôn mặt cô méo mó, sau đó bật cười thật lớn.

"Haahahaaaaaha!!!!"

"Ta trở lại rồi đây!! Sau cả nghìn năm..!"

"Cuối cùng thì...!! Ta đã quay trở lại!!!"

Hinata không quan tâm rằng mình đang nằm đè lên những mảnh vỡ, chúng cứa vào cơ thể của bé gái khiến máu ứa ra.

Chìm đắm trong niềm vui này, thật tuyệt vời!!

Tiếng động quá lớn khiến cho người hầu chú ý, họ tiến tới gõ cửa phòng cô.

"Tiểu thư à? Có chuyện gì xảy ra thế??"

Hinata nghe có người kêu mình thì ngừng cười, lên tiếng giọng điệu vui vẻ.

"Lui ra đi~, bổn tiểu thư không có việc gì!"

Mấy cô hầu gái nghe giọng điệu vui vẻ của cô còn hơi thắc mắc nhưng rồi vẫn đi ra ngoài.

"Là lá la~"

Hinata nằm như thế tới lúc sau mới ngồi dậy dọn dẹp đống hỗn độn mình gây ra rồi xử lí vết thương trên người, miệng ngâm nga giai điệu thích thú.

Sau cùng cô ngồi xuống trong tư thế thiền, mắt nhắm chặt lại, bắt đầu tiếp thu ký ức của cơ thể này.

—-

"Rầm!!"

Hinata lại lật bàn, cái cuộc sống quái quỷ thì thế này??!!!

"Con mịe nó!!"

Phế vật?

Yếu đuối?!

Nhút nhát, nhu nhược??!

Bị mọi người phớt lờ? Không ai quan tâm?!

"Con nhỏ này rốt cuộc đã trải qua thứ gì vậy?!!"

Đừng nghĩ Hinata là người tối cổ, tuy cô chỉ có thể ở trên mặt trăng không thể ra ngoài.

Nhưng nghìn năm qua, thứ gì xảy ra cô cũng có thể quan sát được.

Dù sao cả mẫu thân và cô đều bị nhốt ở trong kia, thú vui lớn nhất chính là ăn bánh uống trà hóng drama bên ngoài.

Nhưng trên kia chỉ có hoa quả và mấy loại bánh truyền thống xa xưa, cô bây giờ muốn ăn hết tất cả mọi thứ ở nơi này nha~.

Còn mấy cái lý tưởng xưa? Kệ đi, cô và mẫu thân từ bỏ nó lâu rồi.

Đợi ngày Nguyệt Nhãn được thực hiện, cô sẽ đem người đi chu du khắp Trái Đất nha=))

Quay lại vấn đề chính, Hinata phát hiện cái gia tộc Hyuga này vậy mà lại là hậu nhân của Hamura.

Tính ra thì anh ấy cũng giỏi đó chứ, đẻ nguyên được cái gia tộc trên mặt trăng rồi còn có cái dòng họ ở Trái Đất nữa.

Ghê quá ghê luôn!=))

Hinata suy ngẫm một hồi lâu, cô quyết định sẽ đem cả cái gia tộc lẫn cái thế giới này cải tạo lại.

Trật tự của nơi này..

Quá hỗn loạn!

"Cốc cốc"

"Vào đi"

Người hầu được sự chấp thuận của Hinata liền mở cửa ra và thông báo tin tức với một thái độ..kinh thường?

"Gia chủ cho gọi cô đến sân tập đó tiểu thư~"

Nói xong còn nhếch môi chế nhạo, Hinata vừa nghe xong thì gân xanh trên trán thi nhau nổi lên.

Bạch nhãn lập tức được khai mở, cô siết chặt tay lại sau đó..tung một đấm vào bụng con ả người làm khiến cô ta đập mạnh vào tường rồi nứt ra.

"Rầm"

"Phụt"

Cô ta phun ra một ngụm máu lớn, đau đớn ôm lấy bụng của mình.

Ả khiếp sợ nhìn người trước mặt mình, làm-làm thế nào?!

Hinata không nói gì, tiến lại gần nắm tóc cô ta để đối diện với mặt mình.

"Rầm!"

"Rầm!"

Máu bắn lên mặt Hinata, cô dằn mặt cô ta xuống sàn liên tục làm cô ta đau đớn xin tha mạng.

Khung cảnh kinh hãi tới mức vài người hầu đi cùng xanh mặt không dám hó hé gì.

Sau khi xong việc, Hinata chữa thương cho cô ta rồi quay lưng bỏ đi.

"Dọn cho sạch sẽ vào"

Hinata mặc trên người bộ đồ dùng dể luyện tập riêng của nhà Hyuga, nghênh ngang đi tới sân tập.

Gương mặt xinh đẹp nhăn lại, dáng vẻ cao ngạo không coi ai ra gì.

"Hinata lại đây"

Thấy cha của cỗ ký ức này gọi mình, Hinata khó chịu đi tới chỗ ông ta.

Ngắm nghía xung quanh mới phát hiện, nhiều người như vậy tập trung lại cái chỗ này để làm gì?

"Nee-chan!"

Hanabi nhìn thấy chị mình liền vui vẻ chạy tới nhào vào người cô, Hinata bất ngờ trừng to mắt.

Cô ngơ ngác trong vài giây, rất nhanh liền định thần lại rồi vươn tay ôm lấy bé gái trước mặt mình.

Ấm áp thật đấy..

"Xin lỗi Hiashi-sama, tôi tới trễ!"

Giọng nói lạnh băng của một cậu trai vang lên, Hinata nghe thế liền buông Hanabi ra, cô ngước mắt đánh giá người này.

Cậu ta..đang tỏ thái độ chán ghét ra mặt với cô kìa?!

Hinata run người, cổ sốc ngang!

Hanabi bé nhỏ thấy chị mình sợ hãi (?) liền nhăn mặt quay qua mắng cậu ta.

"Anh đừng có mà bắt nạt chị ấy!"

"Tôi chưa làm gì hết thưa Hanabi-sama!"

Á! Hinata biết rồi!

Cậu ta là Hyuga Neji!

Hinata như được khai sáng, bảo sao nết kỳ dữ...

"Được rồi, chuẩn bị đi!"

Hiashi lên tiếng, Hanabi liền bước ra giữa sân tập vào tư thế, Hinata thấy vậy liền làm theo.

Ra là đấu tập!

Hinata gật gù, làm cho nhanh thôi nào!

Mọi người đều hướng mắt về hai chị em, Hiashi liền hô to.

"Vào vị trí! Bắt đầu!"

Bạch nhãn xuất hiện, Hanabi lập tức xông về phía cô.

Nhu quyền à? Hoài niệm thật đấy..

Nhớ năm xưa Hamura sáng tạo ra nó, cô cũng góp khá nhiều sức lực vào bộ môn này đấy!

Vậy nên nhắc đến Nhu Quyền, không ai có thể vượt qua Hinata.

Dù hiện tại cơ thế này còn khá nhỏ, nhưng mà chắc là ổn đi.

Nói là làm, Hinata ra tay dứt khoát, lợi dụng thời cơ tìm ra sơ hở của Hanabi rồi đánh bay cô bé ra xa.

"Hả! Không thể nào!"

Mọi người ở bên ngoài đều rất ngạc nhiên, bao gồm cả Hiashi và Neji.

Di chuyển vô cùng nhanh nhẹn, động tác cũng rất dứt khoát và không hề có chút dư thừa nào?!

Làm thế nào mà một cô bé có thể thay đổi tới mức này!?

Hinata tiến tới đỡ Hanabi dậy rồi xem xét vết thương cho cô bé, nãy cô gồng lắm rồi nên giờ chắc không sao đâu.

Nhận thấy thắc mắc của mọi người, Hinata tỉnh bơ phán một câu làm cả họ chấn động.

"Người thành công có lối đi riêng, một thiên tài khiêm tốn như con trước giờ chỉ nhường mà thôi. Không ngờ thực lực của con lại làm cả nhà như vậy, cũng đúng!"

"Bất ngờ chưa cả nhà!"

Hiashi xấu hổ vì lời nói của con gái mình, ông chỉ đành thở dài rồi khen ngợi cô.

"Lần này con làm rất tốt, nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng!"

"Nee-chan giỏi quá à!"

"Nhường? Không phải là do tiểu thư quá yếu đuối sao?"

Đấy, đá tới nữa rồi đó..

Hinata nhíu mày, gân xanh lại nổi lên.

"Yếu cái con mịe mày chứ!? Mày nghĩ tao hiền muốn nói gì cũng được hả!??"

Đầu nghĩ vậy nhưng Hinata không dám nói ra, cô chỉ đành kiềm chế lại rồi nhăn mặt nói.

"Đừng nghĩ tôi hiền rồi muốn làm gì thì làm, bớt xỉa xói lại đi tên khốn!"

"Chuyện của cha cậu đếch phải lỗi của tôi!"

"Hinata!!"

Vừa nói xong liền bị mắng, Hinata không nói gì chỉ quay đầu bỏ đi để lại một đống hỗn độn phía sau.

Loạn tùng phèo lên rồi kìa, sóng gió gia tộc mệt ghê chứ!

—-

Oà! Thằng chả Neji quỳ trước cửa phòng cô hơn 2 giờ đồng hồ rồi kìa=))

Sảng khoái quá cả nhà ơi!

Hinata tâm trạng vui vẻ thưởng trà, bên cạnh là chồng đĩa đồ ngọt chất đầy.

Ngon quá trời quá xá~

Ăn uống no nê xong, Hinata lúc này mới để ý tới cậu nhóc đó.

"Cạch!"

Cánh cửa được mở ra, Hinata thích thú nhìn Neji đang quỳ trước phòng mình.

"Xin hãy tha lỗi cho tôi thưa Hinata-sama!"

"Hoá ra bao lâu nay tôi mới là kẻ đáng trách! Tôi không hề biết gì về chuyện năm đó mà lại đổ lỗi cho cô!"

Hinata bịt tai lại, hoàn toàn không muốn nghe mấy cái lời này.

"Dừng!!"

"Hinata-sama..."

"Quả nhiên..người không muốn..."

"Im đi nói gì lắm thế..."

Nhìn Neji sa sầm mặt mày, Hinata trực tiếp lôi cậu ta vào phòng của mình rồi đóng cửa lại.

Để làm gì?? Làm chuyện quan trọng!

"Hinata-sama!! Chúng ta còn quá nhỏ!!"

"Im lặng đi!"

Hinata nhăn mặt, cậu ta nghĩ cái gì trong đầu vậy hả??

Cô nằm đè lên người Neji, dứt khoát kéo băng đeo trán của cậu xuống.

Nguyền ấn lộ ra, Hinata trầm mặt.

Hinata run tay sờ lên trán Neji, thứ này vậy mà lại tồn tại!??

"Tí tách"

Từng giọt nước mắt rơi xuống mặt Neji, cậu ngạc nhiên.

"Hinata-sama!!"

Đưa tay ôm mặt Hinata lên, Neji ngơ ngác.

Nước mắt như trân bảo, gương mặt non nớt xinh đẹp nheo lại.

Đẹp tựa như đoá hoa mới chớm nở..

Xin thề, giờ phút này đây Hinata trong mắt cậu chính là tạo vật xinh đẹp nhất thế gian.

Hồi sau, Neji mới định thần lại.

Cậu lo lắng nhìn Hinata rồi kiểm tra khắp người cô.

"Có chuyện gì vậy tiểu thư, cô đau chỗ nào sao??"

"Xin lỗi..ta xin lỗi!!"

"Đó không phải là lỗi của cô mà tiểu thư!"

Hoá ra đây chính là thứ mà hai người đã tạo ra sao Hagomoro, Hamura??

Đây là hoà bình sao??

Chiến tranh liên miên, nạn phân biệt đối xử, nơi mà giết chóc trở thành chuyện thường ngày??

Hi sinh, nguyền ấn, phân gia, tông gia???

Hoà bình sao? Hoà bình hai người các ngươi mong muốn đây sao??!

Hinata đã quan sát sự thay đổi của thế giới này qua hàng nghìn năm, nhưng cô chỉ là xem bên ngoài mà hoàn toàn không biết thực tế nó ra sao.

Không ngờ lại đến mức này...

—-

Hinata nhìn Neji đang hoảng loạn, cô bật cười.

"Phốc! Ha ha!"

Neji hết nhìn Hinata khóc rồi cười mà hoảng sợ không thôi, tiểu thư thế này có cần gọi y nhẫn không??

"Không cần đâu.."

Hinata ngừng khóc, cô xua tay nói.

Cô nghiêm túc quan sát nguyền ấn trên trán Neji, sau đó đưa tay sờ mặt cậu.

Từ má, đến môi, mắt rồi đến trán.

Trái tim Neji hỏn lọn (???), mặt cậu đỏ bừng.

"Làm người của ta đi Neji, chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi cái gia tộc này."

—-

Tiểu kịch trường :

Mẹ Thỏ : "Gái cưng đi rồi mẫu thân ở trên này thực buồn nha!" |chấm nước mắt.jpg|

Hinata : "Mẫu thân đợi thêm khoảng 10 năm nữa đi! Đến lúc đó chúng ta sẽ làm bá chủ thế giới!!" |cười ác quỷ fai fai.jpg|

Tác giả : Các ngươi mơ thực nhiều!

Cầu bình chọn, cầu ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro