2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—-

Hyuga Neji đồng ý sao?

Tất nhiên rồi, sao lại không cơ chứ?

Thay đổi luật lệ của gia tộc, giải thoát cho phân gia ra khỏi những xiềng xích ấy..

Đó là ước mơ của cậu ta, là điều mà cậu ta quyết tâm phải làm cho bằng được.

Nhưng là, lời nói của một đứa trẻ nhỏ hơn mình một tuổi, Hyuga Neji sẽ tin sao? 

Cậu không chắc, nhưng khi nhìn vào đôi bạch nhãn thuần khiết đầy vẻ kiên quyết đó, Neji không nỡ chối từ.

Cứ coi như là dỗ dành cô ấy đi, cậu đã làm người ta tổn thương nhiều như vậy nên giờ phải xin lỗi chứ.

"Tôi đồng ý thưa tiểu thư, vậy nên xin người đừng khóc nữa."

Neji dùng khăn tay lau nước mắt cho cô bé nhỏ, ôm cô vào lòng mình rồi vỗ về.

Hinata đương nhiên biết Neji sẽ không tin mình, lời nói của một đứa con nít thì Hinata cũng sẽ cho đó là an ủi mà thôi.

Nhưng không sao, cô sẽ làm cho cậu ta phải nhìn mình bằng một con mắt khác!

😉.

—-

Mọi chuyện được giải quyết trong yên bình, từ ngày đó Hinata bắt đầu sống cuộc sống hạnh phúc của mình.

Sáng ngủ tới trưa mới dậy, ăn một bữa thịnh soạn lại ngủ tiếp và tới chiều thì nằm đọc mấy quyến sách có nội dung bậy bạ cùng đống đồ ăn vặt rồi tới tối thì ăn cơm xong trải nệm ngủ.

Đã thế còn có thêm Neji như chó quấn chủ, ngày ngày tới tiếp tế đồ ăn vặt cho mình.

Thi thoảng sẽ có Hinabi sang chơi cùng cô, Hinata tỏ vẻ nhân sinh quá tuyệt vời!!

Nhân ngày nắng đẹp hôm này, Hinata sau những ngày ăn nằm chán chê sẽ ra ngoài thăm thú thế giới xung quanh!

Thông cảm, người nhà quê lần đầu xuống phố🤡.

"Đẹp thiệc đó!!"

Hinata mải mê ngắm nhìn đường phố Konoha, từ quán xá tới người dân.

Đâu đâu cũng có con người, nhộn nhịp vô cùng!

Ngước nhìn lên đỉnh núi khắc mặt của các đời Hokage, Hinata cảm thán không thôi.

"Bác ơi! Cho con hai xiên dango nha!" x2

"Ủa?"

Hai giọng nói đồng thanh vang lên, Hinata ngơ ngác quay lại nhìn người kia.

Thiếu niên kia cũng ngớ người nhìn cô, bỗng chốc lời nói của ông chủ tiệm vang lên.

"Xin lỗi hai đứa nha! Nhà bác còn đúng 2 xiên thôi à, hay là hai đứa chia nhau được không?"

"Ơ..."

Hinata ngập ngừng, rõ ràng là cô tới trước mà...

"Vậy cũng được ạ!"

"????"

"Hai đứa chờ bác xíu nha!"

Ủa zì zậy??

Hinata chấm hỏi nhìn bác chủ tiệm đi vào trong kia, lại quay qua nhìn cậu trai nọ với vẻ mặt phụng phịu.

"Cô bé à, cảm ơn em vì đã nhường cho anh 1 xiên nha!"

Hinata không nói gì chỉ giận dỗi quay mặt đi, thiếu niên thấy vậy đã biết mình chọc giận người ta nên đành tiến tới làm quen.

"Anh là Uchiha Itachi, rất vui được gặp em!"

Combo thêm nụ cười sáng chói loá mù mắt Hinata, anh này chắc ngày đánh răng 6 lần quá...

"Ai nhường anh chứ? Hyuga Hinata, rất không vui khi được gặp anh."

"...."

"Em hài hước ghê.."

"Tôi hạt nhài, cảm ơn"

"..."

Itachi chảy mồ hôi hột, cô bé này thẳng thắn thật đấy.

Mà khoan đã! Hyuga Hinata!

Cô bé này là vị tiểu thư được đồn là phế vật và nhút nhát của nhà Hyuga sao?

Nhưng mà anh lại thấy con bé này đâu phải vậy đâu, thậm chí còn rất mạnh mẽ đấy chứ?

Uchiha Itachi tò mò đánh giá Hinata, ngắm nghía khuôn mặt nhỏ búng ra sữa đang nhăn mặt cáu kỉnh làm anh có chút muốn cười.

"Anh nhìn nhiều quá tôi ngại đấy."

"A...xin lỗi em"

Hinata nói rồi tiến lại quầy hàng lấy 1 xiên dango của mình, tính tiền rồi quay lưng bỏ đi.

Để lại Uchiha Itachi đứng như trời trồng, còn chưa kịp làm quen mà..

Hinata : biết tên là quen rồi còn gì?

—-

"Ngon ghê~"

Hinata miệng ngậm dango, tung tăng nhảy nhót khám phá khắp Konoha.

Lướt qua từng góc phố con hẻm, đâu đâu cũng thú vị thật đấy!

"Đúng là cái đồ không cha không mẹ mà!!"

"Đồ quái vật!!"

"Mẹ tao bảo là loại như mày nên cút xéo khỏi đây đi haha!!"

Hinata ngừng bước, tò mò nhìn về phía âm thanh phát ra.

Ồ, bắt nạt à?

Hinata không định làm anh hùng đâu, cùng lắm thì cô đi gọi người lớn thôi chứ xông vào mấy vụ này kỳ cục lắm...

Tự dưng lo chuyện bao đồng không thì cũng là lạ.

"Ủa con nhỏ xấu xí có mắt trắng kì quái kìa!!"

"????"

🤡 ủa ai ghẹo gì bạn?

Vừa định đi thì gặp cảnh này, có đứa chê mình xấu thì ai mà vui nổi trời?

Hinata bẻ gãy xiên rỗng trên tay, sau lưng bỗng bùng lên một luồng lửa phừng phừng.

"Hơi thở của sự xinh đẹp..."

"Thức thứ nhất : Dám chê tao hả mày?!"

"Rầm!"

"Bốp"

"Binh!"

Hinata thuỳ mị nết na, cổ biết đau chứ bộ.

Vậy nên Hinata chỉ đánh chúng nhè nhẹ khiến đám trẻ bỏ chạy thôi.

"C...cảm ơn cậu đã cứu tớ nha!"

Hinata lúc này mới nhìn thằng nhóc nhỏ mình vô tình cứu được, cô trừng to mắt dấu không nổi sự ngạc nhiên.

Luồng Chakra này!?

"Kurama?"

Hinata lẩm bẩm, cô không thể nào nhầm được!

Thằng nhóc như hột lạc này (?), vậy mà lại là vật chứa của Cửu Vĩ?! 

"Cậu..cậu ơi!"

Thằng nhóc tóc vàng hoe bối rối xen lẫn sợ hãi nhìn Hinata đang thất thần, cô bạn này không phải là bây giờ mới nhìn ra cậu là ai cho nên đang sợ hãi cậu đó chứ!?

"Hửm!"

Hinata bừng tỉnh, phán một câu làm thằng nhóc ngớ người.

"Từ nay cậu sẽ là thuộc hạ của tôi!"

"Hả!?"

—-

Từ ngày thu nhận Naruto, cuộc sống của Hinata lại càng thêm muôn màu muôn vẻ.

Ngoại trừ việc bị bắt ép luyện tập ra thì mọi thứ đều rất ổn, dù sao thì cô cũng cần phải rèn luyện thân thể này.

"Naruto! Mở cửa!"

Hinata cùng Neji như thường lệ lại tới nhà Naruto rủ rê cậu bé đi phá phách mỗi cuối tuần.

Điểm đến hôm nay là gì?

Quán Dango, Hinata thèm Dango quá.

Đi một mình rầy lắm nên phải rủ thêm hai thằng chả này theo, tiền nong đương nhiên Hinata sẽ lo vì sao?

Cổ là phú bà mà 😌, Neji không biết Hinata lấy đâu ra lắm tiền vậy?

"Hôm nay không ăn sập quán không về!"

—-

Tối hôm đó Hinata lên cơn giữa đêm vì ăn quá nhiều Dango, hậu quả là cổ nằm liệt giường suốt hai ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro