#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng bước chân đi, cậu chợt dừng lại

- Sao vậy? Cháu không muốn đi theo cô chú sao ?

Đúng vậy, không phải là cậu không đi, mà là cậu không biết có nên đi hay không?

Sự tin tưởng của cậu dường như đã phai mờ

Tộc Uchiha - Gia đình chung của cậu, một mực cậu yêu quý, nay còn chém giết lẫn nhau, họ còn muốn sát hại cậu

Và cảnh mà người kia - một người làm ở cô nhi viện đã quát mắng đứa trẻ mồ côi. 

Cậu mới  biết rằng, nụ cười ấy, sự khinh miệt nằm sâu trong đôi mắt, trong tâm mỗi người

Những gì xung quanh cậu, liệu còn sự thật nào nữa không? Liệu còn ai đối xử tốt với cậu nữa không? Hay chỉ là sự thương hại, thương hại đến khinh miệt như thế?

'' Chẳng có gì tốt đâu, tất cả chỉ là sự thương hại " 

Đôi chân cậu lại tự làm chủ

- Nhanh lên nha cậu nhóc!

Bóng dáng người gọi cậu, nhưng vẫn đi xa lại mang cho cậu cảm giác quen thuộc tưởng như không quen

Chẳng biết cảm giác kỳ lạ này là gì, cậu vẫn nghĩ đó chỉ là hư vô

Từng ngày, từng giờ, cậu chỉ muốn gặp người  cậu nghĩ cậu đã gặp

Nhưng lục lại đống ký ức hỗn độn của cậu, cậu chưa từng gặp người đó bao giờ

'' Anh là ai ? '' 

Bước nhanh đến bên 3 con người kia, cậu nhanh chóng chuyển đến nơi ở mới- một chỗ dung thân với đầy sự khinh miệt

Nhưng ít ra, cậu còn sống trong cuộc đời này mà 

================================================================

Tiếng hiệu lệnh vang lên, không thể hiểu được tại sao cậu lại thấy thứ âm thanh đó ồn ào 

- Các con! Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho con người bạn mới nhé! Etou.... Bạn ấy là Sasuke - Tiếng cô gái đó vang lên, những đứa trẻ nhanh chóng bỏ những thứ đồ chơi xuống

- Sasuke. 5 tuổi - Cậu giới thiệu ngắn gọn rồi tiến tới bên cạnh người mà cậu hôm nay gặp

- H...ha có lẽ bạn ấy hơi ngại một xíu, vậy nhé, lát chúng ta sẽ sinh hoạt và cậu bạn nhỏ này sẽ ăn chút gì đó nha - Nhanh chóng rời khỏi phòng, cô ta chuẩn bị bữa cho cậu.

Bọn trẻ cũng ái ngại nhìn cậu, mặc dù chỉ bằng tuổi nhau, chúng đã có bắt đầu những suy nghĩ về cậu. Cậu sớm thành chủ đề bàn tán 

Nhìn người mà cậu hôm nay gặp, mái tóc dài che khuôn mặt khiến cậu không thể nhìn rõ

'' Con gái à? ''

Đơn giản vì cậu nghĩ, bọn con gái sẽ có mái tóc dài

Tiếng mưa rơi

Như một phản xạ, cô bé đó chạy nhanh ra ngoài, cậu không chắc nhưng có lẽ là chạy bên bờ hồ gần đây.

'' Nghịch nước chăng ? ''

Cậu đi theo, dõi theo cô bé như chơi trò thám tử của đám con nít 

Mặc cho những hạt mưa làm ướt mái tóc sử tử, cậu mở lời:

- Cậu tên gì ?

Nghe thấy giọng tôi, cô bé chợt quay lại nhìn tôi 

Tôi nhìn lại 

- Chẳng phải anh là......E...em có nhiều thứ muốn hỏi anh lắm- Nắm chặt vai anh ta, cậu giống như một tên cảnh sát bắt tội phạm bỏ trốn vậy

Anh ta đang khóc, những giọt mưa hòa vào nước mắt chảy dài

- Anh là ai vậy?Tại sao anh lại cứu em?Tại sao mẹ lại giết em?Em bị tiêm cái gì vậy? Tại sao em lại đau vậy? Tại sao anh lại cứu em?Anh có quan hệ gì với em?.........- Cậu dồn dập hỏi, những câu hỏi này chỉ thỏa mãn sự dày vò trong tim cậu thôi...

Đôi mắt lạnh tanh nhìn về phía cậu

Vô cảm 

- Anh....không thể trả lời?Anh hứa anh sẽ nói mà!- Cậu nói lớn lên, âm thanh hòa vào tiếng mưa rơi

Xung quanh tĩnh lặng

- Anh sẽ nói, vào nhà đi, anh tìm 1 thứ, anh sẽ vào sau

- Đừng có như con gái vậy, khóc suốt- cậu bước vội vào nhà, chất giọng đan xem sự giận dữ và lo lắng

- Nước mưa đấy....- một tiếng đáp lại, anh ta vào cùng cậu

- Anh nói đi, vào nhà rồi đấy! - Nhanh chóng quay lại chủ đề, cậu bắt đầu '' tra khảo '' 

Anh tên Itachi Uchiha đúng không? Tại sao đêm đó anh lại cứu em

- Thấy chết thì cứu- vẫn chất giọng lạnh đó, anh trả lời cậu

- Tại sao mẹ em lại giết em, bà ấy đâu rồi?

- Bà ấy.....ổn và bà ấy đã được dưỡng thương- giọng anh ngập ngừng, mái tóc ướt rũ xuống

Lấy chiếc khăn, anh ta vội lau lấy mái tóc dài ướt kia

Vội chạm vào vết tiêm ở tay, cậu biết, có hỏi một người xa lạ thì họ cũng chẳng biết gì 

- Anh...có quan hệ gì với tôi, tôi thấy anh rất quen.....

Chắc tôi nhầm vì gia đình tôi chỉ có 3 người, cha tôi và mẹ tôi cùng tộc Uchiha và ba tôi và mẹ tôi chắc qua rồi vừa nãy anh nói mà.....

Nghe những lời đó, giọng anh như có một ai đó lấy đi vậy

- Nếu anh nói anh là anh trai em thì sẽ như thế nào ?

- Anh là người hài hước đấy, trò đó chẳng thể lừa được trẻ con lớp một. Nhưng mà thông cảm cho anh, cùng tộc Uchiha nên tạm thời là anh em kết nghĩa cũng được....- cậu tự tin khẳng định, tâm trạng của cậu hơn rất nhiều, dù sao cái vết tiêm này, cậu sẽ tạm thời quên đi

Nhìn vào đôi mắt vô hồn đó, cậu cảm nhận được niềm vui nho nhỏ nhưng đã bị sự giá lạnh của tâm hồn dập tắt .....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#itasasu