#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân...

Hơi hở dốc của sự sợ hãi...

Tiếng la, tiếng gào thét.....

Nó vẫn còn ở đây...

Tâm hồn cậu đứng giữa một bầu trời màu đỏ

Lặng lẽ nhìn mọi người sát hại nhau

Nhìn người mẹ hiền dịu nay đã...

Nhìn mọi người ......

Những vũng máu trải dài, xác người nằm chồng chất 

 Anh sẽ bảo vệ em 

'' Tiếng của ai vậy ? ''


Cậu định thần, bật dậy

Nhìn xung quanh, cậu thấy mọi thứ vẫn như vậy

Rốt cuộc thì cậu vẫn sợ, vẫn sợ hãi mà thôi

Rồi sau đó, có đôi bàn tay vươn nhẹ tóc mái của cậu 

- Em vẫn còn sợ sao, còn có anh mà - tiếng người đó hiền dịu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng 

- Anh không thể hiểu cảm giác của tôi, tôi với anh chỉ đơn thuần là giúp đỡ nhau bình thường.....- Giọng cậu vẫn cứng rắn, cố che đi sự yếu đuối nhưng có lẽ, cậu vẫn muốn cái ôm và giọng hiền dịu ấy mãi mãi 

Bỏ tôi ra.....

Nắm chặt áo của anh ta, cậu cảm thấy gương mặt của cậu ướt dần 

Cậu đang khóc ?

Nhưng vì cái j thế? Sợ hãi? Hạnh phúc hay cô đơn

Chẳng biết được, cảm xúc lẫn lộn trong màn đêm tĩnh mịch, trong vòng tay ấm áp 

Vội đỡ cậu xuống chiếc gối, đôi bàn tay khẽ len lỏi qua mái tóc ướt kia 

- Ngủ đi, còn có anh mà, đừng sợ nữa nhé 

- Một người chỉ biết khóc vì mất một món đồ, vậy thì anh biết tôi khóc vì cái quái gì chứ ? Một người giết người như bẻ đồ chơi thì làm sao mà hiểu cảm giác của tôi chứ ?? - Cố kiềm giọng để không gây ồn, cậu đáp lại nhưng nước mắt vẫn chảy dài.....

Vội quay lưng đi, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng cậu thấy mình nhẹ nhẹ 

- A...anh làm cái gì thế 

- Bế em ra ngọn đồi thôi? Có ý kiến không ? - Nghe cái giọng kiêu ngạo đó, cậu cá là anh khá vui khi chọc tức một thằng nhóc ( mít ướt ) như cậu 

Mấy câu an ủi vừa nãy là để chơi à? Tưởng anh tốt thế nào.....

- Nằm im đi.....- Lơ đi câu hỏi của cậu, anh vẫn tiếp tục đem cậu đi 

Theo phản xạ, cậu sẽ nhắm mắt lại, cố chờ một điều bất ngờ xảy ra

- Em ngủ à ? - Tiếng dịu nhẹ cất lên 

- Tôi chưa ngủ, lôi tôi ra đây có chuyện gì ? - Cậu hằn giọng, tỏ vẻ không thoải mái 

- Ở đây, em có thể làm bất cứ thứ gì em muốn, thoải mái lớn tiếng mắng anh rồi đúng không? Mọi người sẽ không nghe thấy gì cả 

Nhìn lên bầu trời xanh sâu thẳm, những ngôi sao trải đầy lấp lánh càng tạo nên vẻ bí ẩn của màn đêm

- Anh biết không, hồi bé, lúc ba mẹ tôi đi ngủ, tôi cũng nằm trên mái nhà để ngắm sao như vậy với.....

À nhầm, một mình tôi thôi

Tim anh đau như dao cắt, nhưng anh vẫn bình thản, không thể để cảm xúc chi phối 

- Anh cũng từng lên mái nhà ngắm sao cùng đứa em, nó rất vui nhưng mau chóng ngủ thiếp đi, cả đêm đấy anh cũng thấy khó khăn để mà chống sương cho nhóc đó 

- Anh không thấy sợ cái đêm đó ư? Sao anh có thể giết người vậy? Anh đã sát hại bao nhiêu người rồi? Uchiha là một tộc chuyên đào tạo sát thủ nhưng 18 tuổi thiên tài lắm thì làm nhiệm vụ sau mấy tháng đào tạo, còn tôi là con tộc trưởng nên 15 tuổi đã bắt học rồi, anh mới có 13.....

- Anh học 1 tháng, và làm nhiệm vụ năm 10 tuổi, anh cũng tự học trước đó 3 năm nên cũng đơn giản....

- Đùa tôi à? 18 tuổi mới được làm nhiệm vụ mà? Chắc nhà anh thích mạo hiểm tính mạng con cái lắm hen?

Ôm chặt anh vào lòng, cậu hằn giọng :

- Mùa này làm gì có sương, mà sao tôi lạnh ..........

Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì đã chán với cảnh màn đêm bao trùm, cậu cũng có thể yên tâm hơn nếu có anh ở bên, cậu sẽ chẳng sợ hãi điều gì nữa. Cái lạnh sẽ là lý do thích hợp cho việc cậu cố tình ôm anh. Cậu thèm muốn sự ấm áp kia, chẳng muốn những ngày mưa lạnh người, cũng chẳng muốn sự tối tăm lạnh lẽo, cô đơn, sợ hãi mà cậu trải qua....

Cảm giác quen thuộc mà không quen này là gì ?Cậu với anh chỉ là người xa lạ, vậy mà tại sao.... 

Vuốt nhẹ mái tóc cậu, anh biết, cậu sẽ ngủ say lắm và cũng chẳng biết đâu 

Ôm chặt Itachi vào lòng, trong giấc ngủ say nồng cậu cất lên

'' Anh sẽ mãi mãi yêu em chứ ?''

- Anh sẽ mãi yêu em, Sasuke  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#itasasu