#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng sau đó, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, các trẻ em được vào một ngôi trường dân lập, khá là nghèo nàn, giáo viên chẳng đâu vào đâu nên Itachi hầu như xin miễn học yêu cầu dùng số tiền đó mua sách vở tự học cũng như cho Sasuke. Itachi cũng chẳng bao giờ ngó ngàng đến miệng lưỡi thiên hạ, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc chơi đùa. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, Itachi hoàn toàn bị xa lánh với mọi người xung quanh, và suy nghĩ của Itachi chỉ có thể là trở thành thiên tài và Sasuke - người em trai anh hết mực yêu thương sẽ nhớ lại về anh

- Anh...Itachi ? Em có thể vào chứ ? - Tiếng người nhỏ nhẹ lấp ló sau cánh cửa 

- Có chuyện gì vậy ? - Đặt cây viết xuống, ôm Sasuke vào lòng - Em là học sinh tiểu học rồi đó, em muốn gì ở anh nào ?

- Em không muốn gì hết, em chỉ hỏi anh thôi - Cúi mặt xuống, cậu nói tiếp - Cơ mà....anh cũng không nên quan tâm đâu, vấn đề của riêng em thôi. Xin đừng ôm em như vậy, Itachi - san 

- Anh hiểu rồi, chúc em năm học mới vui vẻ

======= 

Dần dần, Sasuke  lên lớp cao hơn một chút và anh đã nhận ra một điều không tưởng

Lục lại tất cả các tấm ảnh trước đó

'' K...không thể nào.... "

- Anh ơi, em đi học nhé..........

- Hôm nay anh viết đơn xin nghỉ cho, em ở nhà đi

- Sao v... - Cậu chưa kịp nói hết câu anh đã lôi cậu vào phòng 

'' Cái cảm giác kỳ lạ này là sao chứ ? ''

Lặng lẽ ngồi nhìn cậu, anh lấy ra một vài bức ảnh 

- Em xem đi và nói cho anh nghe .....

Ngồi nhìn kỹ những tấm ảnh, cậu vẫn băn khoăn 

- Itachi - san, thế này là sao em không hiểu lắm

- Nhìn kỹ vào..... Và kể hết mọi chuyện đã xảy ra với cơ thể em

- Chiều cao....hay đúng hơn là toàn bộ cơ thể em.....không thay đổi...sao? - Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên

Chuyện gì đã xảy ra vậy anh? Anh nói đi!

Nắm cổ áo của Sasuke lên, anh đe dọa 

- EM MỚI LÀ NGƯỜI CẦN PHẢI NÓI!! - Hít một hơi thật sâu, có lẽ Itachi đã lấy lại bình tĩnh 

'' A..anh lo cho em vậy sao? Em là gì của anh vậy ? ''

- Em không chắc nhưng có lẽ là do lần đó.....

- ........

- Anh biết Danzo ko? Chính hắn đã bắt cóc em rồi tiêm cho em một thứ gì đó, bọn họ bảo là có thể chết....em sợ lắm, em chẳng nhớ gì cả 

Rồi sau đó... anh biết đấy, em gặp anh 

'' Danzo, ông định làm tôi khổ đến bao giờ nữa..... ''- Hai hàng lệ tuôn xuống , bỗng chốc thành những hạt pha lê ti ti trên sàn nhà rồi tan biến

- Nhưng mà không sao đâu anh, em cũng thích được trẻ mãi như vậy, nhưng mà đi học sẽ không được chấp nhận đâu. Tuy có hơi đau đầu một chút nhưng không sao mà. Em không sao đâu Itachi-san, anh đừng khóc nữa......

- Em lên phòng đi, Sasuke. Anh sẽ làm thủ tục sau...

- Vâng.......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#itasasu