002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Etou, chuyện gì đã xảy ra thế này??" Cậu tự hỏi. Chẳng là tối qua, Yamato-sensei, Asuma-sensei với Jiraiya-sama kéo cậu và anh đi uống mừng sensei của cậu trở thành Hokage. Cậu được anh đưa về. Cậu dụi dụi đôi mắt xanh biếc ấy, nhìn quanh khắp căn phòng, cậu chắc chắn một điều đây không phải nhà của cậu. Khó khăn lật người sang phải, sensei của cậu vẫn ngủ, mái tóc màu bạc rũ xuống, che phủ một phần gương mặt. Cậu bất giác đưa tay lên vết sẹo trên mắt ấy. "Nó rất sâu, thảo nào nó chẳng hề lành, nhưng  mặt của sensei mềm hơn mình nghĩ". Nói rồi cậu thu tay về, lồm cồm ngồi dậy. "Em định đi ngay à?" Một giọng nói chỉ cần nghe thôi là đã biết chủ nhân. "Vâng, em nghĩ em đã làm phiền thầy rồi". Giọng nói của cậu vang lên, có chút ngập ngừng. "Nhưng thầy thì khác, em cũng thấy đấy, nhà thầy rất rộng nhưng thầy chỉ ở một mình, có em ở đây thật sự rất vui... nhưng nếu em không tiện thì thôi vậy". "Sensei, em không có ý đó, chỉ là... em không ngủ ở chỗ lạ được thôi". Câu trả lời có chút ngập ngừng, cũng đúng thôi, làm sao cậu có thể nói cho anh biết rằng vì lý do nào đó mà cậu không thể bình tĩnh khi ở gần anh được. Thứ cảm giác nào thật sự khó chịu mà, cậu không thể khẳng định nó được. Haizz, đối với cậu, anh và cậu là thầy trò và mãi mãi vẫn thế.
  "Naruto này, em có thể đi với thầy một chút được không?" Vẫn là giọng nói ấy vang lên, cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn của cậu....
  Cậu khẽ gật đầu, những chợt nhớ ra điều gì đó. "Sensei, quần áo của em đâu, và tại sao em lại mặc bộ đồ này???" Anh cười. "Tối qua em uống nhiều quá, đi không vững nữa nên thầy đưa em về, không nỡ đánh thức em nên thầy làm luôn cho gọn. Mà em thay đồ nhanh nha, thầy sẽ đưa em đi tới một nơi." Cậu gật đầu, ngoan ngoãn đi tắm rồi thay đồ, sau đó, anh cũng chuẩn bị, khóa cửa nhà rồi cả 2 cùng rảo bước trên còn đường làng. Cậu và anh chẳng nói với nhau một từ nào, thế nhưng đôi chân đã đưa họ đến cùng nơi - Đài tưởng niệm.
  Cậu và anh đứng 2 điểm cách xa nhau,  Naruto miết tay lên trên tấm bia đá, hiện ra dòng chữ Namekaze Minato. Hokage Đệ Tứ và là bố của cậu. "Bố à, thầy Kakashi, học trò của bố bây giờ đã là Hokage rồi đấy, còn con thì sắp là Jounin rồi đó, con giỏi không. Bố lúc nào cũng nói là con sẽ chẳng đậu nổi Chunnin, nhưng bây giờ con là Jounin rồi đó, bố thua rồi." Và cậu mỉm cười, quả nhiên là rất nhẹ lòng. Rồi cậu lại nói thêm. "Mẹ, con lớn rồi, cũng nên có người yêu chứ mẹ nhỉ, nhưng bây giờ bên con chẳng còn ai nữa rồi." Vẫn là nụ cười ấy, nhưng nó chua chát hơn nhiều. "Sao lại không? Em còn tôi mà." Cậu giật mình, bất giác xoay người lại thì vô tình ngã vào người anh, con người đội nón Hokage vốn đã đứng đó rất lâu. Anh thầm nhủ. "Obito, Rin tớ không thể hiểu nổi thứ cảm xúc này nữa rồi..."
  "Vậy Naruto, em nghĩ sao về việc chuyển sang ở chung với thầy?" "Em đã hỏi mẹ rồi, và mẹ em đã nói là em hãy làm theo ý em, nên em sẽ dọn đi." "Kushina, em cảm ơn cô nhiều lắm."....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro