003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NARUTO, em có định dậy không hả. Em mà ngủ nữa cả 2 sẽ trễ giờ đó, em không muốn làm Jounin à? Cái thằng nhóc này, em có 5 phút để chuẩn bị, bằng không em với ta sẽ trễ đó!!". Cậu dụi dụi đôi mắt xanh biếc, uể oải ngồi dậy. "Sensei, thầy dậy sớm thế, mới 8 giờ thôi mà!!". "Tên ngốc này, chả hiểu làm cách nào mà em lên được chunin luôn ấy, ta đang ở cùng nhà với em, nên em phải đi cùng lúc với ta chứ, mà ta là Hokage nên không được đi muộn, biết chưa??". Cậu ngồi trên giường, chăm chú nhìn cái người vừa cằn nhằn vừa mặc áo choàng vào. Và bất chợt ngẩn người ra, con người ở chung với mình bấy lâu tại sao hôm nay lại đẹp trai đên vậy? "Thầy trông rất giống cha em đó!". Anh cười, lấy tay xoa xoa đầu cậu rồi cả 2 người chuẩn bị rồi lên đường. Thật ra thì Kakashi của chúng ta đang có 1 nùi dấu hỏi trên trán, quả nhiên tên nhóc này có phần kỳ lạ mà. Thôi kệ, công việc quan trọng hơn :3
Tới nơi, cậu ngoan ngoãn ngồi vào ghế cuối, thật ra là đang đợi 1 người. Ít lâu sau, một cậu trai tóc đen, nhìn chững chạc hơn cậu nhiều tiến tới, kéo ghế và ngồi xuống. Cậu này tên Shikamaru, trưởng tộc thứ 16 của gia tộc Nara danh giá. Shikamaru không chỉ nổi tiếng vì tài thao lược chiến thuật tài tình và óc phán đoán nhanh nhạy. Người xưa bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Shikamaru cũng không phải ngoại lệ. Do chơi thân với Naruto từ bé nên 2 cậu này vô cùng thân thiết. Vô tình thay cũng trở thành tâm điểm bàn tán của đám con gái. Nghĩ mà xem, 2 anh chàng đẹp trai ngời ngời, gia thế không vừa gì lại thân thiết tới mức không thể tách rời như thế mà bình thường à? Không hề :>. Thú thật, Shika thích Naruto, có lẽ vì Naruto thật sự rất thú vị.
Buổi lễ ngày hôm ấy diễn ra vô cùng tẻ nhạt và Naruto cũng nghĩ vậy. Cuối khán phòng, 1 người đàn ông trung niên đang tựa lưng vào tường, thấy vậy, Kakashi lập tức chạy lại. "Kakashi, ta giao Naruto lại cho cậu, nó không được thông minh, cũng chẳng tháo vát, hy vọng cậu có thể thay tôi chăm sóc nó". Nói rồi người ấy quay lưng lại, thẳng bước ra khỏi khán phòng, cũng đúng thôi vì nếu Naruto thấy Jiaraiya đến nó sẽ bù lu bù loa đòi theo mất...
"Xin lỗi Naruto nhé, ta có tí việc, em có thể về với Shikamaru được không? Ta sẽ về ngay, rồi mình đi ăn sau nhé". Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng, anh nói như thế với cậu rồi quay đi, không đợi cậu phản ứng, bóng dáng anh xa dần, xa dần rồi biến mất hẳn. Ngay tại đây, ngay lúc này, cậu biết rằng cậu cần anh, cậu không thể thiếu anh được. Có lẽ, người duy nhất có thể chiều chuộng cậu, yêu thương cậu là sensei của cậu mà thôi. Dù anh chỉ đi công việc, nhưng cậu vẫn cảm thấy trống trải, thoáng buồn.
"Này Naruto, có thể hơi đường đột nhưng tôi thích cậu, có thể việc này khó chấp nhận nhưng hy vọng rằng cậu có thể cho tôi cơ hội". Ngay khi Shikamaru dứt lời, cậu bất giác hỏi. "Tại sao lại là tớ, tớ không tốt, không giỏi, thậm chí là trẻ con nữa, thật sự tớ chỉ tin tưởng 1 người, và cậu thì không phải thầy ấy, tớ sẽ không làm cho cậu hạnh phúc đâu, Shikamaru". Shikamaru biết rằng bản thân đã làm cho cậu khó xử, không chỉ cậu, mà cả anh nữa. Nhưng bây giờ hối hận thì đã muộn. Lần đầu tiên cậu cảm thấy bối rối như vậy. Không phải vì câu nói của cậu, mà vì biểu cảm của cậu, nó khiến cậu dằn vặt. Trên hết, Shikamaru có thể thấy rằng, Naruto không tin tưởng anh, và người cậu ấy tin tưởng, và hết lòng yêu thương chính là Kakashi, đó là sự thất cậu sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Như vậy là quá đủ rồi. Sau tất cả, thứ còn lại là nỗi thất vọng.
Dường như Naruto chẳng thể bình tĩnh được nữa, cậu đã khẳng định bản thân mình tin tưởng và duy nhất chỉ cần Kakashi, cậu chạy đi, chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó, để rồi vấp ngã vào vòng tay của anh. Hóa ra anh đã đứng đó từ lâu, phần vì lo cho cậu, phần vì có linh cảm chẳng lành về cậu. Và quả nhiên, linh cảm của anh luôn đúng
"Thầy, thầy làm gì ở đây?". "Tôi đã nói là sẽ luôn ở đây khi em cần mà nhỉ?"
Và cậu biết rằng bản thân có thể tin tưởng trao cả đời cho người thầy này. Anh cũng biết rằng cuộc đời mình sẽ dành cho cậu.
.
.
.
.
.
Kakashi là một người đơn giản. Naruto cũng là một người đơn giản. Cả 2 người họ tạo thành 1 tình yêu đơn giản.
----------------------
Vâng chào mọi người, vẫn là Nghi đây ạ, chap này có vẻ khá lan man và hơi rối nên em xin lỗi mọi người rất nhiều. Mong mọi người có thể tận hưởng chap truyện này cách trọn vẹn dù nó không hay lắm :3 Nghi cảm ơn rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro