Chương: Khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Takkano đi ra ngoài, ở phía bên này Kawaki và Shiro đang ngồi nướng cá.

Bọn họ đã đi được hơn nửa chặng đường,cũng đã hộ tống được nhị hoàng tử, đêm tối càng thêm lạnh lẽo, Shiro phải đốt thêm lửa sưởi ấm, vừa tiện tay nướng thêm vài con cá.

Hai người trầm mặt một hồi lâu,không có Tatkano ở đây cả hai người cũng không có gì để nói.Có lẽ là do Kawaki quá lạnh nhạt nên Shiro cũng tự biết im lặng.

Một hồi sau,vì bầu không khí xung quanh quá ngượng nghịu, Shiro lia mắt, ngập ngừng lên tiếng.

" Kawaki. "

Kawaki ngước lên,nhìn cái người ngồi đối diện mặt mày ửng đỏ,chẳng biết là do khí trời hay độ nóng của lửa hung lên da mặt.

" Tôi nghe nói,cậu sống cùng với ngài đệ thất,có đúng như vậy không? " Shiro cố gắng bắt chuyện, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ biết nói điều này.

" Ừ! Tôi nghĩ là ai cũng biết chứ. "

Shiro ngầm thừa nhận,đơn giản là vì sự kiện của cậu quá mức chấn động,dù có che giấu như thế nào cũng không thể thoát khỏi những tin tức, lời đồn thổi cùng tầm mắt bất mãn của người dân.

" Dường như tất cả mọi người đều đang bàn tán về cậu. " Shiro nói xong liền thoáng liếc qua người Kawaki,thấy cậu không có phản ứng gì với lời mình vừa nói,cũng không ngại nói tiếp.

" Có rất nhiều tin đồn không hay ho cho lắm,còn cả việc cậu được ngài đệ thất nhận nuôi,làm cho mọi người nói rất nhiều,đa số..là những lời tiêu cực. "

Shiro càng nói âm thanh càng nhỏ xuống.Có lẽ những lời này thật không nên nói ra,nhưng Shiro nghĩ Kawaki có lẽ là người không quá để ý đến người khác,hơn nữa những việc liên quan tới bản thân,cậu ấy là người cần phải biết.

" Tôi cũng không hiểu mọi người có cảm nghĩ như thế nào trước những lời không biết thật giả, không phân tốt xấu đó, nhưng mà tôi có cảm giác cậu không phải người xấu."

Shiro nhìn đóm lửa cháy bừng, thành thật nói. " Lúc đầu thì cậu có hơi đáng sợ, nhưng đi chung một quãng đường rồi, tôi thấy cậu không giống như người ta bàn tán."

Kawaki một lần nữa nhìn lên,cái người này dường như điều gì cũng dám nói, khác hẳn lần gặp đầu tiên,chẳng dám hó hé một lời, còn tưởng là một người lầm lì nhút nhát.

Xấu hay tốt,cậu cũng chả quan tâm ,chỉ cần giống như ngài đệ thất, một con người sống vì nhẫn đạo của chính mình,cậu chỉ cần bản thân trở nên như vậy.

Kawaki lấy ra con cá đã nướng chín,đặt con cá đã tuốt khỏi nhánh gỗ để trên tàu lá.

Shiro đã có chút quen thuộc với việc tự nói chuyện.Liền phóng khoáng cầm lấy một con cá đã chín, thổi thổi mấy hơi cho bớt nóng rồi ăn luôn.

" Thật ra tôi rất ngưỡng mộ đệ thất,ngài ấy là một người rất tuyệt vời. "

" Cậu cũng vậy mà đúng không? " Shiro nghiêng đầu hỏi.Biết rằng Kawaki cũng sẽ không đáp lại, nhưng câu trả lời thì hiện rõ trên gương mặt cậu.

" Tôi là con trai thứ của một gia tộc có truyền thống shinobi, tuy không thuộc những gia tộc có năng lực đặc biệt như dòng dõi Nara hay Hyuga, nhưng tộc của tôi cũng đã bảo vệ làng rất nhiều năm. " Shiro kể chuyện với sắc mặt có hơi đượm buồn,ánh lửa lóe lên trong con ngươi xám như tro tàn.

Kawaki vừa ăn vừa nghe, để cho đối phương trút bầu tâm sự.

" Ngày trước tuy đã cố gắng hết mình vì làng, nhưng hầu như công lao phần lớn đều là của dòng dõi năng lực đặc biệt, người dân chỉ biết ơn những người đó,đối với gia tộc bình thường như gia tộc tôi thì không có bao nhiêu để tâm. "

Vừa ngắt lời,Shiro ngoạm luôn cái đầu cá, nhai nuốt khí thế.

" Thiệt tình mà nói, lúc đó người trong gia tộc tôi đều cho rằng đó là hiển nhiên,công sức mà chúng tôi bỏ ra, vốn chả lớn lao gì cả,đó chẳng qua chỉ là nhiệm vụ của mỗi gia tộc cần phải thực hiện mà thôi. "

" Nhưng ngài đệ thất đã thay đổi tất cả chúng. " Shiro mỉm cười.

" Ngài ấy quý trọng sức mạnh mỗi người hơn chúng tôi tưởng tượng, để chúng tôi có thể tự hào về khả năng của chính mình."

Shiro nhớ lại cái ngày đệ thất trở thành hokage, sau đó cải cách lại mọi thứ mà bật cười thành tiếng." Ngày hôm đó,ngài ấy đã nói thế này. "

' Công sức của bất cứ ai,lớn lao hay nhỏ nhặt,hỏa chí của mọi người đã gắn kết nhau,để trở thành sức mạnh và bảo vệ Konoha lớn mạnh '.

" Chỉ một câu nói như thế, đã có thể khiến cho các gia tộc lớn nhỏ đang lục đục tranh chấp trước đó phải khuất phục, vì nhớ lại niềm kiêu hãnh mà mình gánh trên vai.Chỉ mong một ngày có được sự công nhận. "

Ngày hôm đó,cậu nhìn thấy người cha luôn nghiêm khắc của mình, lần đầu tiên đã bật khóc không ngừng. Có lẽ nó đã đánh sâu vào nơi mềm yếu nhất, khiến ông ấy vỡ òa.

Lúc đó, cậu đoán chừng ông ấy đã phải chịu đựng sự yếu kém của gia tộc khi phải cạnh tranh với gia tộc khác.

Một người luôn mạnh mẽ như vậy, cậu đâu ngờ rằng có một ngày mình sẽ nhìn thấy bộ dạng sướt mướt của ông ấy. Nhưng cậu không cảm thấy buồn lòng,vì lúc đó ông hẳn đã rất vui mừng.Dù nước mắt rơi không ngừng, thì miệng ông lại cười vui vẻ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro