Quyết tâm và nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiro kể rất nhiều chuyện,nhiều nhất chính là kể chuyện về người thân, dường như cậu ta rất hay để ý đến mọi người xung quanh,nhưng lại không thấy kể về bản thân một lời nào.

Một người nghe một người nói,cho đến khi Takkano quay trở lại,thì cũng đã gần 2 tiếng sau.

" Hai đứa đang nói cái gì mà vui vậy? "Takkano từ phía sau Kawaki chồi lên,hai tay nắm lấy bả vai cậu.

" Anh trở lại trễ quá,bọn em ăn sắp xong cả rồi. " Shiro giọng điệu trách móc, bảo bọn họ ra ngoài này đốt lửa nướng cá. Không nghĩ người khởi xướng đưa cá xong liền biến mất, bây giờ mới quay lại.

" Ha ha xin lỗi,anh có chút việc bận. " Takkano cười ra vẻ hối lỗi, anh cũng chẳng muốn như vậy đâu.Chỉ là anh nhận được báo cáo chỉ thị từ ngài hokage,biết làm sao được.

Vấn đề là anh không thể cho hai đứa nhóc này biết.

Takkano ngồi xuống chỗ còn trống, tiện tay lấy một con cá đã nguội ở trên tàu lá, hơ lên lửa cho nóng một chút,thức ăn nóng thì mùi vị cũng ngon hơn.

" Có vẻ hai đứa làm quen được với nhau rồi nhỉ? " Anh nhìn qua Kawaki, người đã ăn xong và ngồi không nói lời nào, lại nhìn qua Shiro,người vẫn còn tiếp tục ăn không ngừng nghỉ.

Mặc dù đi làm chút việc,nhưng tầm khoảng vài phút anh lại dõi theo hai cậu nhóc này từ xa.Đóm lửa bập bùng tia sáng cũng giúp anh tìm ra bọn họ, dáng vẻ nhiều chuyện như vậy, chắc là đã làm quen nhau rồi.

" Là do cậu ta nói nhiều quá. "

" Gì chứ,chẳng phải là cậu cũng muốn nghe tôi nói hay sao. " Shiro nghe Kawaki nói thế liền bày ra vẻ không thể tin được,cậu cứ tưởng Kawaki cảm thấy buồn chán nên mới chấp nhận nghe cậu tâm sự.

" Tôi chỉ đang tỏ ra lịch sự mà thôi,nhưng mà,cũng không có gì to tát." Kawaki ra vẻ bất cần.Thực chất Shiro muốn giải tỏa nỗi lòng,cậu cũng không cảm thấy phiền phức gì cả, chỉ có điều cậu lại không muốn biểu hiện ra ngoài.

"..." Ý cậu là như nào?

Kawaki thực sự là người hơi khó đoán,mà cậu còn hay nói mấy câu khiến cho người khác không thể hiểu được,là do không cùng tần số não ư?

Shiro gãi gãi đầu,muốn nói tới chuyện khác thì nhớ lại cái người ngồi bên cạnh đang ngồi ăn ngon lành,cậu hỏi.

" Anh vừa đi làm chuyện gì vậy? " Shiro lúc trưa thấy anh gấp đến độ quăng luôn cá cho cậu mà bỏ đi,còn về trễ như vậy cho thấy việc đó rất quan trọng.Cậu tò mò muốn biết là chuyện gì.

Tới rồi!Takkano bật đèn cảnh báo trong lòng, ngoài mặt vẫn ngồi ăn thản nhiên như không có gì.

" Cũng không có gì quan trọng cả,việc chủ yếu bây giờ là nhiệm vụ,hoàn thành tốt nhiệm vụ, những thứ khác thì tính sau,hiểu không? " Takkano lảng sang chuyện khác,nói tránh đi một cách mướt rượt không cần vào đúng chủ đề,nhưng đủ khiến cho Shiro ồ một tiếng. Dường như cậu cũng nghe anh nói rồi tự đặt quyết tâm vào nhiệm vụ, không hỏi thêm nữa.

Thằng nhóc này đúng là dễ dụ dỗ bằng lời nói mà,không có chút phát giác ra điều bất thường luôn.

Còn Kawaki thì vẫn không quan tâm, mặc ai làm việc nấy, như vậy lại đỡ cho anh đối phó với cả hai người.

Takkano nhớ tới lời dặn dò của đệ thất,sau khi nghe được những việc đó,anh không biết đây có còn là một nhiệm vụ cấp C nữa hay không.

Mong rằng mọi chuyện sẽ suông sẻ,tốt nhất là đừng xảy ra chuyện không nằm trong sự tính toán của anh.

Với tình huống như thế này, đối với người đã làm cảnh vệ an ninh 3 năm như anh, thì đúng là chuẩn bài rồi.

Lần này được ngài đệ thất tin tưởng giao nhiệm vụ,âu cũng là trùng hợp,nhưng anh vẫn cảm thấy khá tự hào về mình, chắc do anh đã dính phải hào quang của ngài đệ thất,nên mới cảm thấy vinh hạnh như vậy.

Đã như thế thì nhiệm vụ này anh càng phải hoàn thành tốt. Tuyệt đối không thể có sơ suất trước khi ngài ấy tới.

Sau khi lửa đã tắt ngủm, khói bốc lên cao,hơi lạnh cũng bắt đầu xâm chiếm màn đêm,cả ba người trở về gốc cây ngủ tạm bợ để lấy sức mai lại tiếp tục đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro