Kẻ địch,không cần nương tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kawaki lên đường đi làm nhiệm vụ.

Shikamaru đã tìm cho cậu 2 người đồng đội khác.

Một cậu ninja thuộc tiểu đội cảnh vệ. Hashino Tatkano

Một cậu là ninja trị thương,cấp Chunin.Kendetsu Shiro.

Cả hai đều có kinh nghiệm trong thực chiến,họ sẽ hỗ trợ Kawaki trong nhiệm vụ lần này.

Kawaki không mặc trang phục dành cho ninja,vì chưa phải ninja chính thức nên cậu cũng không đeo băng bảo vệ trán.

" Thượng lộ bình an. " Hinata đưa cơm hộp cho cậu.

" Trời vẫn còn lạnh,nhớ mặc thêm áo ấm. "

" Vâng. "

" Anh đi cẩn thận nhé! " Himawari vẫy tay chào tạm biệt. Kawaki sau khi tiễn hai mẹ con rời đi.Thì cũng đã đến giờ,cậu đến cổng lúc 5 giờ sáng ,lúc này vẫn chưa thấy hai người kia đâu.

Hai người kia sẽ đến thật đó chứ?!

Một cơn gió thổi qua,tiếng rì rào của lá cây.Trời mang gió lạnh vẫn chưa tan hết,khiến cho Kawaki co hai bàn tay lại,con người quả thật không thể chống lại thiên nhiên nhỉ?

Đứng một hồi lâu,Kawaki nhớ lại những kí ức cũ.

Những ngày bị cha hành hạ,rồi bị đem bán cho Jigen.

Cậu đã ở đây được 4 tháng rồi,sau những biến cố đầy kinh hoàng,mọi chuyện dù đã qua đi nhưng nỗi sợ vẫn còn,chỉ cần nghĩ về những ngày khổ sở đó,cứ như mới vừa hôm qua.

Nỗi đau chất chứa trong quá khứ,khiến Kawaki nghĩ rằng mình không thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn,cậu gần như đã làm quen với nó,cam chịu ! Là những gì Kawaki có thể làm,vốn cậu chưa từng oán trách về điều đó.

Nhưng mà bây giờ,cậu đã có được mục đích sống của mình rồi.

Mọi thứ đã thay đổi.

Bằng bất cứ giá nào,cậu cũng sẽ...

Kawaki trầm mặt,hai tay đan xen vào nhau cho bớt lạnh.

Đột nhiên một âm thanh sắc bén vang lên,Kawaki theo bản năng nghiêng đầu,một thanh kunai lướt qua vành tai,sượt qua má cậu cắm xuống đất.

Kawaki kinh ngạc ngước lên,dưới màn đêm đang lờ mờ sáng, cậu nhìn thấy bóng đen của một người đang ngồi xổm trên cổng làng.

Hắn nhảy xuống như một con mèo đen,thoắt cái đã đứng trước mặt cậu.

" Nhóc con,mau khoanh tay chịu trói đi. "

Một thanh niên cao ráo,mái tóc đen tuyền,cả người tỏa ra một luồng khí áp đảo mạnh mẽ,anh ta nở một nụ cười lạnh,giọng đểu giả ngã ngớn nói.

" Là kẻ nào? " Kawaki nhìn anh ta rống lớn.

Tatkano: " Ta,đương nhiên là ông nội ngươi.Tới để bắt ngươi ! "

Bắt ta ???

Khốn kiếp !!! Là người của bọn chúng sao?Kawaki tức giận,nghiến răng rút một thanh kunai xông lên muốn đánh bật anh ta.

He he! Thanh niên tóc đen cười thích thú,để anh xem cậu có bao nhiêu khả năng.

Anh ta dễ dàng né đòn tấn công của cậu.

Kawaki đánh trượt,liền đổi tư thế chống tay làm một cú đá xoáy.

Tatkano: "..." Ý! Khoan,chờ đã.

Anh hoảng hốt đỡ lấy chân cậu,chân phải lùi về sau cản lực.Kawaki tiếp tục xoay người đá một cú,anh nhanh chóng né ra sau.

Phù,thằng nhóc này nhanh quá!

Kawaki lùi về một bước,sử dụng thể thuật thành thục được Naruto truyền dạy,hai phát đấm, một phát đá dồn lực.

Anh cố gắng đỡ đòn tấn công,mỗi cú đấm cú đá đều dồn hết sức lực.Làm tay anh cũng phát đau cả rồi,nè nè nè nè nè nè nè nè!!!

" Dừng,dừng lại. " Tatkano lùi thật nhanh về phía sau,hai tay giơ lên phía trước như muốn ngăn cậu lại.

Tuy anh muốn thử sức cậu ta,nhưng đâu có muốn đánh thật chứ? Đánh cái gì mà liều mạng vậy?

Con mẹ nó!Biết vậy không làm màu.

Kawaki không quan tâm,bản năng đề phòng kẻ địch khiến cậu chỉ muốn tấn công những kẻ uy hiếp tính mạng cậu.Trong vô thức cậu đã xem kẻ trước mắt là kẻ địch.

Đối với kẻ địch,không cần nương tay.

Kawaki mở to đôi mắt hiện lên sự điên cuồng,mày nhăn lại gần đụng vào, lại một lần nữa xông tới.

Được rồi,anh mày chừa! Tatkano mặc niệm trong lòng một tiếng.

Thằng nhóc này hình như mất bình tĩnh rồi,để anh giúp chú tỉnh táo lại nhé !

Tatkano hít một hơi thật sâu,hai chân giang rộng,tay nắm thành quyền chờ Kawaki xông tới.

Đến đây !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro