Chào hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao,ánh nắng chiếu xuống những tán lá xanh mát.

Trời hôm nay trong xanh thật,tiếng chim hót nghe cũng hay nữa.

Konoha cũng rất yên bình.

Mọi người đều đang đổ xô ra đường tấp nập,âm thanh lao xao vang vọng.

Cảnh vật cũng rất đẹp.Cây cỏ xung quanh đều được chăm 1 năm 3 lần.

Không có bất cứ hình ảnh xấu nào đang diễn ra trong khuôn làng.

Trừ phi....trừ phi có kẻ muốn làm loạn.

----------------

Trên cổng lớn Konoha,một người bị treo lơ lửng như con sâu chổng đầu xuống đất.Đang cố gắng ngọ ngoậy với cái mồm đầy lá.

Kawaki: ????????????? Thả raaaa !!!

" Chú đừng có cự quậy nữa,vô ích thôi. " Tatkano đi qua đi lại,như muốn khiêu khích giới hạn của Kawaki,hoặc là muốn cậu sớm nản chí đừng chống cự.

Kawaki không nghe lọt tai bất cứ lời nào,cậu đã bị treo thế này được 30 phút rồi,đều đã hoa cả mắt,có muốn thả người hay không?

Kawaki: " ả ao aa " Thả tao raa

"..."  Chú mày không mệt à?Anh bắt trói chú cũng hơi bị đuối đấy! Nghỉ xả hơi có được không???

Anh đây liền muốn phơi khô chú mày trên cổng làng luôn!

Ai biểu chú mày dám dọa anh,anh muốn đùa với chú một chút để lấy ấn tượng đẹp,ai dè chú mày chả hợp tác còn muốn đánh chết anh đây,dỗi!!!

Nghĩ như vậy,ngoài mặt anh vẫn nói: " Được rồi,cậu bình tĩnh một chút,anh liền thả cậu xuống. "

Kawaki nghe vậy liền đành mặc câm như hến,cậu muốn xuống muốn xuống muốn xuống !!!

Tatkano thấy Kawaki ngừng giãy dụa,anh cũng tiện thể giới thiệu bản thân.

" Chào cậu,anh là Hashino Tatkano,là đồng-đội của cậu kể từ bây giờ, rất vui được gặp. "

Kawaki: "..." Anh chìa tay ra làm cái gì?Bị ngu rồi à?

Tatkano cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của cậu,sực nhớ ra người phía trước đang trong tình trạng hơi...,lặng lẽ rút tay lại.

Sau khi 'giải cứu' cậu thoát ra,Kawaki hoạt đọng tự do liền duỗi người,không quên móc ra một đống lá cây từ trong họng.

Tatkano đứng một bên nhìn cậu cử động gian nan.

"..."

Suy đi nghĩ lại,hình như anh cũng có chút quá đáng, đối xử thô bạo với người mới như vậy,lỡ như cậu ta đánh giá anh 1 sao thì làm sao đây?

Có lẽ anh nên nhận lỗi, dù sao cũng do anh mà ra cả.

" Xin lỗi nha! "

Kawaki nhìn anh mờ mịt,nói gì thì nói cho rõ ràng.

Tatkano: " Vốn dĩ anh đây chỉ muốn tạo ấn tượng một chút,người ta bảo anh rằng khi gặp một ai đó, điều đầu tiên là phải cho nhau điểm nhấn, cái gì mà màn chào hỏi độc đáo ý, chứ anh không cố tình là cậu sợ đâu. "

"..." Ai bày trò dùm tên khốn này.

Hiện giờ cậu đã bình tĩnh lại,không bị cảm xúc chi phối,nghe được những lời này từ Tatkano,cậu thực muốn nói,có bệnh à?

Đó là màn chào hỏi ư?Còn không phải là cố ý?Ra tay quyết liệt như vậy,nói không có ý định mưu sát cậu còn không tin.

Cậu chửi thề trong lòng, ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhìn anh thao thao nói.

" Anh không nghĩ là chú mày sẽ tránh được đó. " Tatkano vừa thành tâm xin lỗi xong đã đổi giọng tiện đổi luôn chủ đề.

Kawaki: "..." Nói thẳng luôn.

" Chà! chú mày phản ứng nhạy lắm,rất tốt. " Tatkano giơ ngón tay cái.

" .....Cũng bình thường. " Vậy trước đó cậu không phản ứng kịp thì làm sao đây hả?

" Thôi đừng có mà khiêm tốn,tốc độ sử dụng kunai anh đây thuộc hạng chuyên nghiệp đấy.Chú mày mà tránh được thì phải nói là quá giỏi luôn. "

Vậy cậu không tránh được là điều hiển nhiên à?

Tên này nói chuyện rất thiếu đòn.Cậu không muốn nhiều lời,cậu chưa từng gặp phải kẻ nào như anh ta,chẳng biết nên làm gì nữa.

Kawaki bất mãn, hắn sẽ cùng cậu làm cùng nhiệm vụ, với cái ' điểm nhấn ' vừa nãy.Kawaki tuyệt đối không hề có hảo cảm tốt.

Hơn 100 ngày, cậu cứ nghĩ mình đã thay đổi được chút gì đó bên trong mình.

Nóng giận là thứ khiến sức mạnh của cậu bộc phát,cậu đã theo ngài đệ thất học tập rèn luyện không ngừng nghỉ, dù là vậy...

Cậu không đấu lại kẻ này,hơn nữa còn không có biện pháp để lật kèo thua, có thể nói rằng thể lực của anh ta áp đảo cậu.

Là do cậu quá hấp tấp, cứ nghĩ mình đã mạnh hơn trước kia, cậu đã quá tự phụ rồi.

Phải nhanh hơn nữa.

Không thể gây thêm chuyện phiền phức nữa.

Kawaki tránh đi bàn tay đè nặng trên vai.Quay người lùi ba bước, cái người này vô cùng quái đản.

Cậu không muốn tiếp xúc với anh ta, một kẻ đáng gòm thế này, dù có là đồng đội hay gì đi chăng nữa cậu cũng phải đề cao cảnh giác.

Tránh khỏi rắc rối không cần thiết, không thể làm phiền đến ngài đệ thất được.

" Hể,cái cậu Siro gì đó vẫn chưa tới nhỉ? "

Takkano không thèm để tâm vẻ ghét bỏ của người kế bên, đảo mắt nhìn xung quanh,vậy ra anh không phải người trễ nhất, biết trước ban nãy đã ngủ thêm một chút rồi.

Vừa dứt lời,từ đằng xa có một bóng người đang hướng đến.

" Thành thật xin lỗii!!!!! "  Thanh âm cao vút hối hả ập tới,tiếng bước chân dồn dập,một cậu thiếu niên vội vàng chạy như bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro