Killer Bee tái xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm hẹn cách đây 20 dậm,hướng Tây Bắc,nếu đi nhanh ước chừng sẽ tới vào khoảng giữa trưa.

Cả ba cấp tốc lên đường.

Trước lúc đó.

---------------

" Tôi là Kendetsu Shiro,rất vui được gặp mọi người. " Cậu thiếu niên với mái tóc bạc,thân hình nhỏ con gầy gò.

Vì chạy quá nhanh,Shiro vừa thở dốc vừa nói.Mặt mày đỏ ửng đầy mồ hôi nhếch nhác, hai tay cậu chống đầu gối để không ngồi bệch xuống.

" Ừm.."

Shiro nhìn lên,cái người vừa mới trả lời cậu, là một anh chàng cao to khác hẳn với cậu.

Anh ta vươn tay xoa càm,ánh mắt chồng chọc nhìn cậu như khám xét. " Ừm.."

Shiro căng thẳng,chẳng lẽ anh ta có ác cảm với cậu vì đã đi trễ sao?

Anh ta có vẻ rất tức giận,phải làm sao đây.

" À..có chuyện gì sao anh? " Shiro dè chừng hỏi

Tatkano nhìn cậu đăm chiêu, ngẫm nghĩ một hồi, khi nghe cậu hỏi thì anh quay đi chỗ khác.

" Cậu có anh trai không? "

Shiro ngạc nhiên,tại sao lại hỏi chuyện riêng?cậu còn tưởng sẽ bị trách mắng chứ.

Tuy thấy khó hiểu nhưng cậu vẫn thành thật trả lời.

" Vâng, anh ấy lớn hơn tôi 5 tuổi. "

" Thuộc đội cảnh vệ tiên phong. " Nói đến đây,Shiro cúi đầu, không nhìn ra vẻ mặt.

Tatkano nghe xong,đầu như phát sáng. " Vậy là đúng rồi,hèn gì tôi nhìn cậu thấy quen quen. "

Shiro nhìn anh biến hóa biểu cảm,ban nãy còn rất lạnh nhạt,bây giờ thì trông vui vẻ ra mặt.

Cậu cảm thấy có chút nhẹ nhõm,lúc bản thân đi trễ,cậu còn sợ hãi không biết phải ứng phó thế nào.

Giờ thì ổn rồi,trông anh ta có vẻ không để ý.

" Quả nhiên là hai anh em,cậu giống cậu ta lắm. Nhưng mà cậu có vẻ ngoài yếu ớt hơn anh trai cậu nhỉ? Nếu không nhìn mặt thì hai người không có tí quan hệ gì với nhau hết. "

Shiro nghe xong cũng không đáp.

" Nói chuyện đủ chưa? "

Tatkano và Shiro đồng thời nhìn qua,người đang đứng im lặng từ nãy tới giờ đã lên tiếng.

" Nhanh lên đường,đã trễ rồi. " Kawaki nói xong liền quay lưng đi.Cậu mặc kệ chuyện giữa các người,nhưng đừng lãng phí thời gian nữa.

Cả hai nghe như vậy cũng tức tốc đi theo,trên đường đi cũng không ai nói chuyện với ai.

---------------

Vẫn là Konoha.

Sau khi bàn giao lũ trẻ cho Shikamaru giải quyết,Naruto bắt đầu màn chạy deadline xuyên đêm.

Văn án thi công của cục đào tạo anbu đã thi hành được giai đoạn 3.Giấy tờ cần cấp phép nhiều như núi.

Naruto mệt muốn rã rời,mặc dù chỉ ngồi yên một chỗ đợi nhân sự tiếp tay thì cũng không khiến anh cảm thấy đỡ hơn.

Ngửa ra đằng sau ghế,lấy tay xoa hai bên thái dương.

Mấy con chữ như muốn đâm vào mắt anh tới đau nhức,thật muốn nghỉ ngơi cho thoải mái.Nhưng nghĩ đến việc ngồi trên bàn thời gian dài sắp tới,sợ rằng sẽ chất chồng công việc.

Thời điểm này qua đi,tất cả mọi người sẽ nhận được nhiều lợi ích từ dự án này.

Không thể ngừng nghỉ được,nếu không mọi thứ sẽ bị đình chỉ,công sức của mọi người sẽ đổ sông đổ biển.

" Cậu nghỉ chút đi. " Shikamaru bước vào thấy Naruto dựa vào ghế xoa bóp trán.

Vừa mới giải quyết chuyện hôm qua xong,Naruto đã bị bắt làm việc ở văn phòng,ngủ tạm ở văn phòng,ăn ở văn phòng.Chưa từng rời khỏi đó khi không có chuyện cần thiết.

Shikamaru đã quen nhìn cậu như vậy.

Nói chung là....sự tích chuỗi ngày làm việc của hokage bắt đầu.

" Không sao,tớ vẫn còn sức. " Naruto chậm rì rì nói,anh vẫn giữ nguyên tư thế,cảm giác để yên như vậy sẽ thoải mái hơn.

" Làm nhiều như vậy sẽ chết đó ! Cậu chẳng còn là thanh thiếu niên như trước nữa đâu. "

Mặc dù nói như vậy,Shikamaru vẫn để lên bàn một sấp giấy.

Naruto: "..." Cái hình ảnh này.

Đột nhiên cảm thấy không còn chút sức lực nào cả.

" Tớ sẽ nghỉ ngơi một chút,lát nhớ gọi tớ dậy! "

--------------
Đâu đó ở biên giới Lôi Quốc.

" Bee à, đừng có đi lung tung nữa,mau trở về thôi. "

Motoi chạy đến từ phía sau." Cậu có biết ở ngoài nguy hiểm thế nào không hả? Ngài ấy sẽ nổi giận mất. "

Bọn họ đã đến gần biên giới rồi,không biết Bee muốn làm gì,cứ đi thẳng mà không thèm nói một lời.

Sự việc lần đó khiến mọi người hoảng sợ,ngài ấy đã bảo vệ Bee cực kỳ gắt gao.Chỉ sợ kẻ địch sẽ một lần nữa tấn công thì khó mà thoát được.

" Cậu đã đi quá xa rồi,nhanh chóng quay lại đi. "

Bee im lặng nhìn trời,bầu trời xanh đã thu hút tầm nhìn của ông. Motoi nhìn theo nhưng chẳng thấy có gì.Liền quay sang gấp rút đẩy Bee quay về.

" Chúng ta trở về thôi. Bee "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro