Không đủ khả năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, cả hai chào tạm biệt nhau và tách ra.

Sasuke ngoài mặt hay trong lòng đều như nhau, không cười không rằng để anh rời đi. nhìn Naruto chạy đi trước, Sai chào hắn một tiếng rồi cùng với đám anbu chạy theo sau.

Hướng một đường không nghảnh lại, làm cho hắn không hiểu sao trong lòng có chút bồn chồn.

Trước đó mặc dù Naruto đã nói hết lời cạn ý, hắn cũng biết rõ mình nên để Naruto tự mình giải quyết, cư nhiên lý trí và thâm tâm không đồng nhất không muốn anh rời đi.

Sasuke không phải người nói nhiều, nếu lời nói ra đã vô tác dụng thì hắn không cần nói thêm gì nữa, chấp nhận ở lại trong làng một thời gian để canh chừng kẻ xấu, đè nén sự khó chịu ẩn ẩn trong người.

Sau đó hắn trở về nhà.

Sakura: " Anh đã về. "

" Ừm! " Sasuke cởi giày ra bước vào nhà, hắn muốn đi tắm rửa một chút, hôm nay trời quá nóng.

Sakura cuốn quần áo khô vào nhà, tranh thủ vào bếp làm vài món ăn.

Đến khi Sasuke tắm xong, Sakura vẫn còn đang xào trứng cà, nói:" Em để khăn lau đầu bên móc cạnh cửa đấy. "

Hắn dùng cái đầu ướt nhìn đến cái khăn màu hồng bên cạnh, chính xác là màu hồng phấn.

Lấy khăn xuống lau sơ mái tóc ướt sũng, rồi quấn đại quanh cổ để ngăn nước rơi trên tóc.

" Anh vừa đến chỗ Naruto sao? "

Sakura vừa để trứng lên đĩa, vừa hỏi.

" Ừm! Cậu ấy rời làng. "

" Vậy sao. Lúc này mà cậu ấy dám rời khỏi làng. "

" Có một việc khá quan trọng cần cậu ấy xử lý." cậu ấy muốn tự mình xử lý nó. Câu này hắn tự nhẩm trong lòng.

" Việc của hokage thì cái gì cũng quan trọng cả- "cô cười không ra tiếng, quay đầu làm điệu bộ đùa giỡn. " Nếu là 15 năm về trước thì ai dám để cậu ấy đụng vào, sợ là nhiệm vụ cấp B cũng không dám giao cho cậu ấy."

Sasuke không đáp lời, nếu là chuyện về quá khứ, đương nhiên không có chỗ cho hắn hồi tưởng.

" Công việc em dạo gần đây có gì thay đổi không? "

" Ừm! Dạo gần đây ở bệnh viện có nhiều người nhắc đến các dân cư tị nạn, các ninja trị thương và điều dưỡng tập sự đều rất bận rộn. "

" Em nghe nói là mấy vụ nổ lớn bất thường khiến họ phải tháo chạy khỏi nơi sinh sống. Rất đáng thương, cả tháng nay toàn những vụ việc kỳ lạ, em không hy vọng chuyện xấu sẽ lại xảy ra nữa. "

Sasuke uống một ngụm trà, thở dài một hơi rồi trầm mặt.

Không có gì kỳ lạ, tất cả đều là do có người cố tình gây ra, bọn chúng bỉ ổi vô nhân tính, hiển nhiên chuyện kinh động gì cũng dám làm.

Những kẻ xâm lược...

" Nếu như không có chuyện gì thì kể từ giờ em đừng đi lại nhiều, chỉ cần tập trung vào công việc thôi. Cũng đừng quan tâm mấy chuyện ngoài kia nữa, tránh vớ phải phiền phức."

Sakura không hỏi hắn lý do, nhiệm vụ của Sasuke rất bảo mật, bình thường cô sẽ hiểu ý mà tránh né vấn đề, nhưng là một ninja tự cô cũng mơ hồ đoán được làng mình đang trong giai đoạn khó khăn.

Chỉ ' được ' một tiếng rồi kết thúc vấn đề.

" Sarada đâu rồi? "

" Con bé đi với đám Boruto rồi, con bé bảo sẽ không về ăn trưa, nó lại hay ra ngoài ăn mấy món thức ăn nhanh, không còn muốn ăn những món em nấu nữa rồi!! "

Sakura tỏ vẻ buồn bã than thở, nhưng trong lòng vẫn len lỏi vui sướng, vì cô có thời gian hiếm hoi để cả hai người được ăn riêng với nhau.

Trong khi đợi Sakura làm xong đồ ăn, hắn ngồi tại chỗ suy tính công việc, đang nghĩ ngợi đâu đó thì bất chợt hắn dừng ánh mắt tại một món đồ vật.

Sasuke nhìn tấm ảnh trên kệ tủ, chần chừ một lúc rồi cầm lên tay đặt xuống bàn ăn, chưa đầy một phút hắn như bị cuốn vào dòng chảy ký ức. Tay phải bất giác xoa xoa góc cạnh khung đã bị thời gian làm mài mòn.

Tâm trạng hắn đang rất không tốt, hắn không biết phải làm sao với mớ hỗn độn không nghĩ ra này, hắn nhíu mày siết chặt tấm ảnh, xong lại nhanh chóng thả ra như chưa hề có biểu hiện vừa rồi.

Tấm ảnh này hắn đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần. Không có điểm gì đặc biệt, cốt yếu chỉ là ảnh khi cả đội được thành lập.

Thầy Kakashi, Sakura, Naruto và hắn. Bốn người là một đội cũng không được bao lâu, sau đó hắn liền tách ra. Vốn không nghĩ giữ quá nhiều tình cảm khi mang hận thù trong lòng.

Nhưng người tính không bằng trời tính, đến cuối cùng tình cảm là thứ không thể tự điều khiển như lý trí, cũng giống như tình yêu Sakura dành cho anh, sự tín nhiệm của thầy Kakashi, hay tình bạn không thể cắt đứt của Naruto.

Hắn trước giờ không phải loại người quá lạnh nhạt như vẻ bề ngoài chỉ biết mang thù hận trong lòng, chính vì vậy mà hắn thua cuộc trước cái người ngốc nghếch luôn thất bại- Uzumaki Naruto , kẻ mà hắn ngay từ đầu không đặt vào mắt.

Naruto là người sửa đổi cho hắn, cho nên hắn luôn mang trên mình thứ gánh nặng gọi là tội trạng gia tộc nguyền rủa để bảo vệ ngôi làng này. Bảo vệ mọi người và giấc mơ của Naruto, giúp đỡ cậu ta trong bóng tối.

Từ trước tới giờ chưa thử thách nào có thể làm hắn nao núng, hắn có thể bình tĩnh đối mặt với mọi điều kinh khủng nhất, kiêu ngạo dường như thành thói, chưa làm chưa biết khó, nhưng càng lớn hắn càng dễ dàng sáng tỏ những điểm mù trong tuổi trẻ hắn chưa nhìn rõ.

Trong lòng phiền muộn như có lò nung đang bốc hỏa, không có nước để dập tắt.

Có lẽ Sasuke đã nhận ra từ trước, chỉ là hắn không đủ can đảm nhìn nhận điều này, hắn lo rằng bản thân mới chính là kẻ không đủ khả năng bảo vệ ngôi làng mà Naruto đã giao cho hắn.

Chỉ nghĩ tới đó thôi liền cảm thấy nhục nhã, hắn hiện tại có thể cảm nhận nỗi sợ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro