Náo loạn giữa đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, đội của Kawaki đã đi được thêm 15 dặm đường, vì phải hộ tống cả đoàn nên bắt buộc phải đi bộ, ước chừng thời gian kéo dài không nhỏ.

Giữa trưa mặt trời lên tới đỉnh đầu, ánh nắng chiếu xuống làm tăng thêm sự nóng bức.

" Đánh nhau rồi đánh nhau rồi!!!! "

Ngay lúc tưởng chừng như mọi người đều đã nghỉ ngơi, bất chợt phía bên kia cách chỗ các cậu không xa ầm ĩ náo loạn, làm cả đám người đang mệt mỏi không thể an ổn thiếp đi được.

Takkano vừa mới dựa đầu vào gốc cây ngủ được một lát thì bị tiếng thét kinh hoàng lọt vào màng nhĩ làm giật cả mình. Làm ơn đi, kẻ nào không biết điều như vậy phá hỏng thời gian nghỉ trưa của mọi người.

Anh nhíu mày xoa thái dương, bị làm cho hoảng hồn khi ngủ đúng là đau cả đầu. Takkano khó chịu nói.

" Làm gì ồn vậy Kawaki? "

" Tiểu tử kia lại náo rồi. "

" Hả? Rốt cục là chuyện gì? "

" Shiro cậu ta đánh nhau rồi. "

" Ờm!! "

...

Takkano: "..?.."

Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Con mẹ nó

Cưng à, nhóc đang đùa anh phải không?

Takkano đưa mắt mơ hồ liếc qua gương mặt lạnh lùng của cậu, không có vẻ đùa cợt, hiển nhiên là như vậy.

Như thế, cậu đang nói thật à.

Anh sững người trong giây lát, đánh nhau???

Khoan khoan, đánh nhau chỉ là chuyện nhỏ, cũng không phải rắc rối gì lớn, thế nhưng mà..

" Đánh ai? "

Nếu chỉ là xích mích một chút việc, anh lại lười quản.

Kawaki dửng dưng nhìn anh, hai người mắt đối mắt, xung quanh ầm ĩ cũng không phá tan được sự giao tranh trong mắt họ.

Kawaki thấy đối phương còn lười nhác không động đậy, chỉ có đôi mắt vẫn đeo đuổi bám lên người cậu tìm một câu trả lời.

Cậu hơi rũ mắt xuống, rất không bằng lòng lấp liếm môi.

" Cậu ta đánh.... "

Takkano đang thả lỏng người sau trận cuồng phong đánh ập vào thính giác, lại nghe được hung tin chấn động khiến anh giật bắn người đứng dậy, nghiến răng xoay người chạy vọt tới nơi xào xáo kia, cứ như một cơn gió xẹt ngang cuộc đời Kawaki.

Kawaki cảm thấy người trên thế gian này đều ngốc và phiền toái.

...

Takkano phi mình đến đám đông đang tụ lại một chỗ.Từ đằng sau đã nghe thấy tiếng Saimu kêu lên.

" Đừng đánh nữa!!! "

" Dừng lại!!Nhị thiếu gia xin ngài bớt giận!!! "

" Còn không mau cản họ ra nhanh lên!!! "

Đám người hầu e dè vì cả hai người kia đánh nhau quá điên cuồng, bọn họ không có cơ hội xen vào,mà có xen vào chỉ bị đánh te tua cũng bằng thừa.

Nhị công tử là người có võ, cũng đặc biệt không nương tay. Với bọn người không biết đánh đấm mà nói thì không thể làm được gì. Nhưng đành nuốt đắng trong lòng dùng thân thể làm đệm thịt để chắn ở giữa hai người họ.

" Im đi!!!! "

Một giọng nói trầm thấp vang lên.Mọi người xung quanh đang nháo nhào liền câm như hến.

Takkano hớt ha hớt hãi nhướng người lên phía trên,Saimu nhìn thấy anh liền vội kéo anh qua.

" Cậu mau ngăn họ lại đi. "

Takkano nhìn những người nằm bệch xuống đất với gương mặt bầm dập vết thương. Lại nhìn hai con người đang cáu gắt nhìn nhau như hai con thú hoang muốn xông thẳng vào con mồi.

Nhị công tử là người vừa kêu lên,trên người không có quá nhiều vết thương. Khác hẳn so với lo lắng của Takkano, Shiro mới là người đang quỳ ngồi với cơ thể nhiều thương tích hơn.

Một người đứng một người ngồi,nhìn qua cũng biết ai đang trên cơ.

Bỏ qua sự kinh ngạc trong lòng, Takkano kéo tay Shiro đứng lên, chắn ở tầm nhìn giữa hai người hỏi.

" Cậu mau nói cho tôi biết,chuyện gì giữa hai người đây hả? "

Shiro đang tức tối vì ăn đấm quá nhiều bị Takkano dùng ánh mắt giận dữ tra khảo thì ngượng nghịu đưa ánh mắt đi chỗ khác.

Trong ánh mắt có vẻ không cam lòng,ban nãy bị tên khốn kia đánh ụp khiến cậu không kịp trở tay. Còn chưa kịp bật dậy để đánh cho hắn tơi tả thì đã bị bắt gặp.

Takkano thấy cậu im lặng không chịu nói,lại nhìn qua Saimu đứng ở bên cạnh dè dặt hỏi han nhị công tử.

Anh nhíu mày muốn kéo tay Shiro hỏi cho ra nhẽ thì nhị công tử lên tiếng.

" Đủ rồi! Không có việc gì nữa. "

Nhị công tử để yên cho Saimu dùng khăn lau mặt cho hắn,mắt hướng tới hai người nói,pha chút sự khiêu khích.

" Bị đánh bao nhiêu đó chắc là đủ để ngươi khôn ra. "

Nhị công tử cười cợt,tỏ thái độ khinh bỉ không hề để ý đến người xung quanh.

Anh hơi khó chịu,nhưng đành nhịn lại để tránh rắc rối,hơn nữa người của anh cũng đã đánh nhị công tử ,đó là tội lớn. Bỏ qua được thì nên dừng lại lúc này là tốt nhất,anh sẽ tra hỏi Shiro sau.

Nhưng đáng tiếc là người anh đang chắn phía sau lại không nghĩ như vậy, Shiro rít lên một hơi,vùng tay khỏi anh muốn tiến lên phía trước.

Anh nhanh chóng kéo bả vai cậu lại siết chặt. Khiến cậu không thể thoát khỏi che chắn từ tấm lưng của anh để nhìn đến tên khốn kiếp phía trước.

Chưa dừng lại, che được thân thì không che được mồm, Shiro gào lên một tiếng chói tai.

" Đồ khốn, đừng nghĩ mình là người có quyền thì có thể khinh bỉ người khác, bám víu gia tộc thì mặt mũi to lắm sao?!! "

Lời này chẳng khác nào một câu phán như sấm truyền.

Nhị công tử đen mặt, hất tay Saimu đẩy ông tránh xa khỏi hắn,lại dùng ánh mắt giết người nhìn ông rồi đưa tay hướng đến cần cổ ông.

Saimu kinh ngạc không nói nên lời, bị hắn đẩy mạnh phải lùi lại mấy bước còn chưa kịp hoàn hồn đã bị hắn bóp lấy cổ.

Tiếng người hầu đang yên lặng chợt ầm ĩ kêu lớn, thậm chí có người còn quỳ xuống cầu xin hắn ngừng tay.

Nhị công tử tay bóp cổ ông kéo lên,Saimu để yên đứng dậy theo động tác của hắn,cũng không còn vẻ kinh ngạc trên mặt ông.

Dùng ánh mắt hối lỗi gửi đến hắn,người đang vô cùng giận dữ.

" Nè!Khoan đã. "

Takkano căng thẳng, muốn tiến đến kéo tay hắn ra thì Saimu cản lại.

" Đừng, đừng đến đây. "

Ông nói xong, vị nhị công tử kia cũng bắt đầu dần siết chặt cổ ông. Ông không thể nói được nữa,mặt cũng dần đỏ lừ nhưng không hề có ý định kéo tay hắn ra.

Saimu nhắm mắt lại,vẻ mặt bình thản đối lập với gương mặt nhăn nhó, gân xanh nổi đầy trán của đối phương.

Xin lỗi..

Xin lỗi ngài, nhị thiếu gia...

Takkano gấp gáp muốn chết,sao có thể nghe lời Saimu, anh mặc kệ luôn quyền hạn của người phó thác hay công tử thế gia. Tiến tới muốn đánh bật hắn để giải thoát cho Saimu.

Thì đồng thời nhị công tử cũng thả lỏng tay ra, hắn hung hãn đá ông một phát ngã ngửa xuống đất, lùi về phía sau nhắm mắt lại muốn kiềm chế cơn nóng giận sôi trào của mình.

Saimu thoát nạn ôm lấy cổ ho sặc sụa,bị đá vào ngực khiến ông hơi khó hít thở. Chỉ biết nằm yên để giảm cơn đau nơi cổ họng.

Takkano ngồi xổm muốn đưa tay xem ông có bị thương hay không, may mắn cổ chỉ bị dấu tay hằn lên đỏ ửng,sẽ không quá nghiêm trọng.

Nếu hắn mạnh tay thêm chút nữa thì cổ của ông sẽ tiêu tùng mất, anh siết chặt nắm tay,quá đáng lắm rồi đấy.

Takkano mặt lạnh đanh đanh, anh đã coi thường sự nóng tính của thằng nhóc này, cũng coi thường cái tính tình khó ở của vị công tử kia.

Anh đỡ đầu ông Saimu lên, để ông ngồi thẳng người dễ hít thở hơn.

" Ông không sao chứ? "

" T..tôi ổn. " Saimu khó khăn lên tiếng,cơn đau vẫn chưa dứt.

Đột nhiên có một giọng nói của người hầu nữ la lên khiếp đảm.

Anh giật mình nhớ lại,chết tiệt...

Quá nhanh,nhị công tử lao thẳng tới nơi Shiro đang đứng, cậu còn đang thất thố vì hành vi lỡ miệng của mình một lần nữa, mắt nhìn xuống chân, không để ý đến luồng khí thịnh nộ đang lao tới gần cậu.

Takkano không kịp phản ứng lại, anh hoảng hốt muốn chạy tới.

" Shiro!!! "

Shiro giật mình nhìn lên, người ban nãy còn đứng cách cậu mười mét đã tiến gần đến độ không kịp trở tay.

Cậu cam chịu nhắm tịt mắt lại, chờ đợi một cú đấm hay cú đá kinh hoàng của kẻ mang ánh mắt dữ tợn kia.

" Dừng...lại...thôi! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro