Rắc rối, phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian ngưng động, tất cả mọi thứ lẫn giác quan như đang tua chậm trước mắt Shiro.

Cậu cứng đờ cả người, không nhúc nhích, đôi mắt run rẩy hoảng loạn không kịp suy nghĩ, nhíu chặt mày nhắm tịt mắt lại.

Quá gần....

Không xong rồi....

" Dừng..lại..thôi. "

Âm thanh vồn vã như tiếng xé gió, Kawaki từ đâu xuất hiện, phóng tới nhanh chóng, nắm cánh tay đang cầm *thanh Tanto đang chỉa thẳng vào yết hầu của Shiro, chỉ cách khoảng năm cen ti mét.

*Hay còn gọi là kiếm đoản đao,là kiếm Nhật khá nhỏ với chiều dài khoảng từ 15 - 30cm.Thường được mang theo để phòng thân,có khả năng rạch cả tấm áo giáp.

Kawaki hạ thấp người, nhúng chân xoay người một vòng ném cả cơ thể hắn quật ra đằng sau, động tác nhuần nhuyễn không chút dư thừa.

Nhị hoàng tử còn chưa kịp nhận ra chuyện gì. Bản thân đã bị cậu đột ngột bị ném bay đi một đoạn văng xa, làm hắn choáng váng cả đầu, cơ thể tê dại, tiếp đất không hề dễ dàng.

Mọi người kinh ngạc tới mắt chữ a mồm chữ o. Cái người đầu tóc vàng đen kia cứ như cơn gió vô hình bất ngờ xuất hiện trước mắt họ.

Đến cả Takkano cũng muốn rớt cả quai hàm, tim như đang đặt trên bập bênh, lên cao xuống thấp hoảng không thôi.

Anh lắc đầu vài cái tịnh tâm, mồ hôi lạnh túa ra, tay chân bất giác cứng đờ, ngược lại trong lòng dần thả lỏng.

Shiro được cứu thoát trong tích tắc, chân đã nhũn đến không còn đứng vững mà ngồi bệch xuống đất, mắt mở to, há hốc mồm thở gấp.

Sau khi Kawaki hất văng hoàng tử, cậu ung dung phủi tay vài cái, rồi nhìn qua Shiro một lượt, ừm...không có vấn đề gì, không sợ bị chửi.

Đám người hầu sau khi bị một màn trước mắt làm cho bàng hoàng run rẩy, cuối cùng lần lượt ồ ạt chạy đến nơi chủ nhân té ngã liền bị hắn đẩy ra không thương tiếc, chỉ có thể đứng bên cạnh hỏi han.

Kawaki: " Không sao chứ? "

Shiro: "..."

Thấy Shiro mặt mày tái mét, không hề nghe thấy cậu nói, Kawaki chép miệng, quyết định không quan tâm cậu nữa, liền nhìn qua bên phía nhị công tử. Trong lòng nổi lên một cổ hưng phấn dị thường, à ha há, cậu cứ như Ngộ Khỉ nhận được giác ngộ bởi Đường Tam, khai sáng một chuyện không tưởng.

Cái tên này, mạnh....

Hai tay cậu run run, thật may mắn là cơ thể cậu có phản xạ tốt, nếu không thì cái cổ của tên ngốc kia chắc chắn không còn.

Hắn không tầm thường một chút nào, đúng như cậu nghĩ, hắn thực sự là một kẻ nguy hiểm.

Takkano nhoài người đứng dậy, vừa mới nhấc chân đã cảm thấy đau nhói vô cùng, chết tiệt! bị chật rồi, ban nãy vì muốn nhanh chóng lao tới chỗ Shiro, không may bị trượt, cổ chân va đập xuống hòn đá.

Vừa rồi còn chưa có cảm giác ,giờ khi lấy lại bình tĩnh mới thấy đau.

" Cậu Takkano, cậu chảy máu rồi này."

Saimu đang ngồi ở bên cạnh cũng hốt hoảng không kém, ông ở bên này, nhìn đến rất rõ ràng viễn cảnh vừa xảy ra. Trong lòng thấy rất dị thường mà không biểu hiện ra ngoài, tình cảnh đó thực sự khó mà nói thành lời.

" Không sao. "

Nói xong, anh nhìn đến Kawaki đang đứng gần đó, lúc này anh cảm thấy xung quanh cậu như phát ra hào quang màu vàng, vô cùng sáng chói, cảm tưởng như cậu ta sắp rời khỏi nhân gian. Kawaki như rơi vào bể cảnh, không biết đến cái nhìn soi xét dị hợm đến độ muốn khoét một cái lỗ trên người cậu.

Anh trầm mặt, giờ phút này mà Kawaki còn bay bổng tâm trí được, đây là quyết định muốn phi thăng thành tiên sao, Takkano bắt đầu có chút nể phục cậu.

Takkano mặc kệ máu chảy ở chân, đi cà nhắc lướt qua Kawaki mà tiến đến chỗ Shiro, dùng một cái tát không nhẹ đem Shiro từ đang thất thần trở nên tỉnh táo.

Anh thở ra vài hơi nặng nhọc. Bàn tay vừa đánh nóng dần lên. Takkano gằng giọng nói.

" Tôi sẽ xử lý cậu sau. Giờ thì cút ra đằng kia."

Shiro bị Takkano tát cho một cái đau điếng mà không phản ứng, mặt nghoệch sang một bên. Cậu chớp mắt vài cái, lấy lại tầm nhìn bị mờ đi do cái tát đau rát, tay chống xuống mặt đất. Hai chân run run muốn đứng dậy, cố gắng vài lần rốt cục cũng có thể thả lỏng, đừ cả người đi về phía cái cây to lớn.

Takkano cảm thấy đau đầu không chịu được, rốt cục cái nhiệm vụ này còn phải hoàn thành đâu, đoạn đường còn khá xa. Bây giờ còn kiếm ra thêm đủ chuyện phiền phức, bọn nhỏ thực sự không biết nỗi khổ của anh, anh còn nhiều việc cần phải làm lắm đấy.

Đội hình không ổn định, giờ đến cả người giao nhiệm vụ và người thực hiện nhiệm vụ lại gây gổ xích mích, thêm cả việc còn chờ đợi anh cái nhiệm vụ mật. Anh áp lực đến muốn tức điên lên rồi, đây là lần đầu tiên anh gặp phải loại chuyện này.

Takkano vốn dĩ là một người rất bình tĩnh và kiên nhẫn, nhưng chỉ khi đừng cố gắng làm anh đau đầu a, nếu không dù là loại công việc nào cũng đừng hòng có thể hoàn thành tốt.

Ban đầu anh còn nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nếu như làm theo kế hoạch ban đầu, đúng là sai lầm nghiêm trọng mà.

Cứ như này thì hoàn thành nhiệm vụ bằng cái quỷ gì chứ.

Hai thằng nhóc này không thằng nào làm anh bớt lo được. Ngài đệ thất, ngài thực sự làm khó tôi rồi.

" Này.. "

Takkano tự kể khổ trong lòng, nghe Kawaki kêu từ đằng sau, anh quay đầu dùng một ánh mắt chết người nhìn cậu.

Kawaki không quan tâm, cậu chỉ nghĩ đến sự việc vừa rồi, giọng điệu hơi nâng lên.

Cậu nhếch mép cười, trong con ngươi đen xám phát ra tia sáng cực nhỏ. " Anh không thấy tên đó kì lạ lắm sao? "

Takkano hơi ngẩn người, trầm ngâm mấy giây.

" Quả thật. "

Nhị công tử bị hai con người dị nghị phía bên kia mà không hề hay biết, hắn hiện tại đang rất tức giận, không muốn nghe thấy mấy tên người hầu lải nhải ồn ào đến nhức cả đầu liền mắng đuổi ra hết. Chỉ chừa lại hai ông bà lão hầu hạ băng bó vết thương cho hắn.

" Ngay từ đầu tôi đã đoán được hắn ta không phải người bình thường, khí chất của hắn rất quái dị, rõ ràng không đúng như một quý công tử nên có. Còn có khả năng kinh người kia của hắn..."

" Cậu nói đúng, không bàn đến thực lực của hắn cao thâm, cách hắn ra tay lại giống một sát thủ hơn là võ thuật. "

Ở góc nhìn của Kawaki, hiển nhiên thứ làm cậu ta bất ngờ chính là tốc độ kinh người của nhị công tử.

Còn ở góc nhìn của Takkano, tuy anh không hề tập trung nhưng vẫn nhìn rất rõ, kĩ năng thành thạo khi rút thanh kiếm của hắn, so với kẻ có kinh nghiệm lâu năm không mấy khác nhau.

Quá mức thành thạo.

_______

Naruto phóng nhanh như bay về khu rừng phía Bắc, thật nhanh đã đến gần địa điểm hợp mặt với Tsuchikage của làng Đá.

Đột nhiên bên tai có âm thanh lạ xẹt qua, rất nhanh biến mắt làm anh chưa kịp hiểu là âm thanh gì. Liền quay đầu ra đằng sau xem xét, không thấy ai đang hành động bất thường, vô cùng quy củ mà theo đuôi Naruto.

Sai thấy lạ liền phóng lên hỏi. Naruto lắc đầu bảo không có gì, nghĩ rằng anh nghe nhầm nên không để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro