Shiro khóc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải tán được tàn cuộc, Takkano từ chỗ của nhị công tử trở lại liền bắt đầu tra khảo nội bộ.

Từ lúc đi hỏi thăm Takkano đều mang bộ mặt nhịn nhục nghẹn tức, mặt mày Takkano đen ám như nồi than, im lặng đến người hầu còn hoảng sợ, chính là tức giận đến mức không muốn nói lời nào.

Nhưng sau khi trở về liền ít đi vẻ u ám đáng sợ, cho thấy cơn giận dịu đi không ít. Ban nãy khi trò chuyện với Saimu, ông ấy không có vẻ gì là bất mãn, hơn hết là nhị công tử bị thương không nặng, chỉ bị xây xát ở sau lưng do va đập mạnh.

Takkano thầm cảm ơn Kawaki, vì đã xoay chuyển được một tình thế khó xử.

Nếu như nó không xông tới kịp, anh sợ nhiệm vụ này coi như hủy bỏ. May mà cả hai bên đều phân rõ đúng sai nên âm thầm cho qua chuyện. Bọn người hầu xử lý rất êm đẹp, vô cùng lưu loát như thành thói quen.

Làm trái tim Takkano đang treo lơ lửng cũng có thể đặt xuống.

Ba người ngồi thành vòng tròn, bầu không khí căng thẳng đến cùng cực, ngoại trừ Kawaki đang cố gắng tỏ ra 'ta là người trần mắt thịt' thì hai người còn lại đang rơi vào cảnh giới phong bế.

Đến lúc này, Shiro đang ở thế yếu ngượng ngùng lên tiếng trước phá tan bầu không khí.

" Em thành thật xin lỗi. "

Takkano ngẩng đầu lên, mặt mày vẫn nghiêm trọng như cũ.

Ban đầu anh cứ lo xa lo gần, trong hai đứa thì thằng nhóc Kawaki mới là đứa cần để mắt đến, không ngờ lại vô tình để lọt cái hung thần ngay dưới mí mắt.

Cái cậu này không giống như những gì mà anh được nghe kể. Thật là rắc rối.

Nhìn đến bên má sưng tấy của người nọ, không nhịn được mềm lòng thở dài một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi từ tốn hỏi.

" Nói đi,chuyện là như thế nào? "

Shiro cắn môi dưới, hai tay đan vào nhau, nghe anh hỏi mới cảm thấy bớt căng thẳng một chút, trong mắt tràn đầy vẻ hối hận, sắc mặt không dễ chịu ấp úng.

Sau khi làm công tác suy nghĩ xong, cậu kể lại toàn bộ sự việc.

...

" Mọi chuyện chính là như vậy, em thành thật xin lỗi vì đã để mọi người vướng vào rắc rối này. "

Takkano im lặng một lúc, tay gõ từng nhịp trên đùi,chân mày hơi giãn ra một chút.

" Haizz. "

"..."

Nghe thấy tiếng thở dài, Shiro lén nhìn sắc mặt của Takkano, anh đang nhắm mắt, tay chống càm, tay gõ gõ, không biết suy nghĩ cái gì nhưng lại làm cho Shiro run run thấp thỏm.

Thật ra Takkano không nghĩ gì hết, sớm đã không còn sức lực để nổi giận, chỉ là anh quá nhức đầu, không muốn kêu ca.

Nhưng việc cần phân bua, phải làm cho rõ, nếu không anh khỏi cần ngủ nữa.

" Các cậu...rốt cục có biết nhiệm vụ quan trọng thế nào không? "

Takkano mở ra đôi mắt đen tinh tường, như có như không nhìn qua hai người ngồi đối diện. Lành lạnh nói.

" Sớm biết các cậu không nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, tôi đã từ chối ngài Nara. "

Nghe xong lời này, sắc mặt của Kawaki và Shiro trầm xuống thấy rõ, Kawaki đang cầm cọng cỏ se se trong tay, nhanh chóng vứt đi nhìn Takkano. Bày khuôn mặt như muốn hỏi lý do.

" Trong nhẫn đạo chung của mỗi shinobi, nhiệm vụ được giao phải cố gắng hoàn thành, không hoàn thành không phải chuyện lớn, nhưng không nghiêm túc chính là đánh vào thể diện của một shinobi. "

Câu từ nặng nề, Shiro lúc này sợ đến tái mét mặt mũi, cậu hối hận muốn chết, vô cùng muốn lùi lại khoảng thời gian trước đánh đầu mình thành tổ ong, không giở thói tùy hứng nữa.

" Theo tôi, các cậu thực sự chưa có đủ tư cách để làm ninja. "

Lời này nói ra, Takkano không còn sự dè chừng nữa, cứ theo tâm tính của mình mà nhận xét, cứng rắn một lần, Takkano muốn xem thử rốt cục các cậu có quyết tâm muốn làm nhiệm vụ này hay không.

Nhưng Takkano chẳng hề hay biết, khi anh nói ra điều này, người bị tổn thương nhất không phải là Shiro, mà chính là Kawaki.

" Vậy...vậy phải làm sao đây? Không phải.. ý em là....nhiệm vụ này chúng ta tiếp tục làm có được khôngg? Em, em tuyệt đối sẽ cố gắng, không làm anh thất vọng. "

Hơi thở run rẩy, Shiro nói năng lộn xộn, kèm theo tiếng nghèn nghẹn, vô cùng đáng thương.

Nếu bây giờ cậu trở về, chính là tổn hại thanh danh gia tộc, nhiệm vụ hộ tống mà còn thất bại, đây còn không phải ngoài ý muốn mà chính là đem cậu bôi đen danh hiệu ninja của chính mình.

Suy nghĩ này đem cậu hù dọa đến suýt ngất, từ lần cậu mới nhận việc đi chữa thương cho các dân làng vùng xa, lần đầu tiếp xúc với khí hậu quái đản kì dị, lần đầu phải một mình chữa trị, lần đầu tiếp nhận người bị thương máu me bê bết cũng không có sợ hãi như vậy.

Shiro gần như khóc ra tới nơi, nước mắt đảo quanh tròng, hình tượng ban đầu của cậu vẫn không sai, nhìn đi nhìn lại, đánh người, mắng người, chung quy cậu vẫn rất nhát gan đó u oa.

Shiro muốn nói. Ét o ét.

Phải làm sao phải làm sao.

Takkano khí thế hừng hực, ai nhìn cũng sẽ cho rằng anh quá thất vọng về cậu, không muốn nhìn mặt cậu, quay đầu đi nhìn xa xăm.

Trong ngoài không đồng nhất, thực chất Takkano rất muốn đem khiêng đem trống đánh được mấy bài nhạc đồng quê, hết bài này đến bài khác. Làm gì có vì quá thất vọng mà không muốn nhìn.

Dạy dỗ dạy dỗ, vẫn cần phải mưu mẹo một chút, nếu không bọn nhóc sẽ chẳng nhận được bài học gì.

Kawaki ngồi đó, tay chân bất động, cúi mặt xuống không thấy rõ biểu cảm. Lòng bàn tay bị cậu siết chặt, móng tay đâm vào da thịt đến rỉ máu.

Chưa nhận thấy được tâm trạng mưa rền gió dữ của Kawaki, Takkano dựa hẳn người vào gốc cây, vẫn không nhìn vào ai mà nói.

" Cậu giấu tôi gây xích mích với người phó thác. "

" Cậu còn bỏ qua mặt mũi tôi để tạo thêm cục diện rối ren làm mọi người hoảng sợ. "

" Cậu coi nhẹ nhiệm vụ, đề cao cảm tính, hành sự ngu xuẩn. "

" Tôi... "

Takkano thở dài, ụp hẳn mặt vào gốc cây. Hành động này mang ý nghĩa gì? Chính là thất vọng thêm thất vọng, chưa nói xong đã không muốn nói tiếp, là thất vọng đến tuyệt vọng rồi đó.

Còn không mau cầu xin đi chứ!

Làm đội trưởng thật không dễ dàng!

Đúng như ý muốn của Takkano, Shiro hiện tại không chịu nổi mà òa khóc, ai biểu cậu quá cả tin, nhìn thấy Takkano tỏ vẻ không cứu nổi cậu, cậu chết chắc rồi...

Shiro kéo áo lau nước mũi, thực sự không muốn khóc, quá mất mặt nam nhi.

" Xin anhh, cho em một cơ hội, đ..đừng báo lại với ngài đệ thất, cũng đừng báo cáo cho gia tộc em.. "

Shiro muốn nói tiếp, nhưng cậu không dừng khóc được, nghẹn đến đỏ mặt, nhưng nghĩ lại một lần, cậu vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, vẫn còn con nít thì làm nam nhi đại trượng phu cái gì, thôi vẫn cứ làm con nít đi.

Thế là Shiro không nhịn nữa, mặc kệ nước mắt rơi.

Có điều cậu vẫn không dám để ra tiếng, chỉ lẳng lặng khóc, cho phép mình khóc đã mặt dày lắm rồi, còn khóc ra tiếng, Shiro sẽ so sánh chính mình với em họ năm tuổi trong phân gia.

Chẳng hiểu vì sao, cơn đau đầu của Takkano lại không vì tiếng cầu xin nghẹn khóc của cậu làm cho nặng hơn, mà còn có xu hướng giảm xuống.

Shiro cậu ta chữa trị đến xuất quỷ nhập thần rồi sao?!đến khóc mà cũng trị được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro