Chương 12: Hôn lễ của quá khứ và hiện tại tôi vẫn luôn ghi vào đây, tim mình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Hôn lễ của quá khứ và hiện tại tôi vẫn luôn ghi vào đây, tim mình!

####

  Lễ cưới của hai trưởng tộc trẻ tuổi Uchiha và Senju diễn ra hai tuần sau khi Tobirama đồng ý gọi Madara một tiếng "đại tẩu" và hai bên gia phụ cũng nhắm mắt ngó lơ, để chuẩn bị cho cái hôn lễ kì lạ nhất Nhẫn giới này cần rất nhiều công sức và tế bào não, thế nên Diệp Thanh cũng đã nảy ra một ý tưởng táo bạo.

  Cô ngó đông ngó tây đi tìm Izuna và Tobirama để lên kế hoạch, với tư duy của một con người hiện đại thì Diệp Thanh nhất quyết sẽ mang tới những thứ độc và lạ cực kì, đừng ai nói gì hết, cô từng đi không dưới sáu cái hôn lễ và cái màn tung hoa của cô dâu lúc nào cô cũng dính dù chẳng bao giờ tham gia vào.

  Ngồi ăn cũng đính chưởng là sao? Hả??

  Diệp Thanh nhất định không để Madara tung hoa, hiển nhiên là làm sao hắn chấp nhận, nhưng đó éo phải là điều quan trọng nhất đâu, cái quan trọng nhất ở đây là chả có đứa nào dám ra chụp thì có ấy.

  Nghĩ ngợi vu vơ một lúc thì cô tìm thấy Tobirama đang lên danh sách khách mời của Senju và Izuna thì đề nghị vài vị khách của Uchiha, dường như sẽ có người suýt làm hôn thuê của Hashirama đến nữa. Diệp Thanh lơ lửng bay vào nhìn danh sách khách mời dài tận một sớ mà trong lòng cảm thấy thật vi diệu, ngày xưa anh trai cô kết hôn thì cô, với tư cách là đứa em gái thân thiện và ngoan hiền, đã một mình chóng lại cả nhà để đéo phải mời đám âm binh tới dự.

  Thiệt chứ bữa đó cô nhớ là mình cũng phải gạch tên khá nhiều người đó chứ nhỉ? Nhưng trời ơi, nhờ thế mà anh trai và chị dâu của cô đã có một buổi lễ trọn vẹn với kết thúc là màn tung bông vào mặt Diệp Thanh đang ngồi ăn rau câu.

  Cha mẹ đã quen với cảnh cô đi hỉ sự nào là dính bông hỉ sự đó nên cũng chả nói gì rồi.

  Từ năm mười tám tuổi đã thế.

  Diệp Thanh cười cười khi nghĩ đến những kí ức tươi đẹp đó, dù đôi khi thật khó chịu với gia đình nhưng họ là những người mà cô yêu thương nhất, hai mươi bảy tuổi chưa thể tặng một món quà ra hồn cho cha mẹ cũng khiến cô trăn trở lắm... Vậy mà tới khi sắp được rồi lại không thể gặp họ được nữa.

     "Có chuyện gì thế hả ma nữ?" Izuna chú ý cô vào phòng mà chẳng nói năng gì lại còn nhìn vô định vào tờ sớ, phút chốc lại đột nhiên rơi lệ rồi?

  Diệp Thanh sựt tỉnh người, lấy tay lau lau khóe mắt, chất giọng sụt sịt mà đáp: "Không có... ta chỉ nhớ đến chuyện cũ thôi." 

     "Chuyện không vui sao?" Tobirama mở lời hỏi hang, tay buông bút lông ngỗng nhìn sang cô bằng đôi mắt màu đỏ gạch.

     "Là chuyện vui!" Cô khẳng định, vừa cười tươi rối vừa luyến thoắt với sự hồi tưởng, nhung nhớ trong ánh mắt: "Hỉ sự của anh trai ta, lúc đó anh trai ta cùng chị dâu đã rất hạnh phúc, cha mẹ hai bên cũng thế, họ cười rất nhiều, họ uống say tới mức khiến ta phải phàn nàn--"

  Chợt cô dừng lại, cụp mắt khiến hai cái nam tử đang chăm chú nghe cũng hơi tò mò nhìn, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?

     "....Nhưng giờ ta không thể gặp họ nữa...." 

  Izuna nhìn cô ngồi đó mà cảm thấy đáng thương, một đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi như thế mà trải qua chiến tranh, sau khi chết cũng không được siêu thoát mà lang thang chốn nhân gian này... Thực tâm cậu cũng chẳng kiềm nổi đau lòng.

     "Nhưng cứ mặc đi, dù sao cũng là chuyện lâu lắm rồi." Diệp Thanh cười và gạt bỏ nước mắt: "Trước hết hãy tổ chức hôn lễ thật tuyệt vời cho hai cái người kia đã, chúng ta có thể làm theo kiểu này không?"

  Nói rồi cô thì thầm to nhỏ gì đó với họ, nghe bảo là gương mặt của cả hai người khi nghe biến chuyển rất thú vị.

  Từ khi nào mà Diệp Thanh lại một bụng kì mưu quỷ kế thế nhỉ?

     "Hai người thấy sao?" Cô hí hửng hỏi.

     "Có hơi... kì cục không?" Izuna quan ngại nhìn cô, đại ca cậu vậy mà phải mặc cái trang phục đó sao?

  Tobirama lại càng hoang mang hơn: "Tuyệt đối không thể, gia huynh không thể bị đối xử như thế được!"

  Diệp Thanh cười hềnh hệch tỏ ý vô cùng mong chờ: "Thôi mà, như vậy mới vui chứ~ Chúng ta có trang phục, có hoa, có khách mời và gia chủ, vậy thì thêm một chút trò vui là hoàn hảo nhất rồi!"

     "Không, tuyệt đối không được!!" Cả hai người kia đồng thanh phản bác.

  Cô xụ mặt, tỏ vẻ đáng thương biết bao nhiêu: "Các người vậy mà đi bắt nạt một hồn ma như ta... Tồi quá, lũ đàn ông các người đều tồi như nhau!! Lúc trước đánh chết ta, bây giờ cũng không tha cho ta!!"

  Izuna hoang mang nhìn Tobirama cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt tương tự, đột nhiên cuộc nói chuyện sao đi xa quá vậy? Diệp Thanh chẳng phải là một hồn ma chết vì chiến tranh sao? 

  Đánh chết ở đây mang ý nghĩa gì thế...?

     "V-Vậy chỉ lấy hoa và món ăn thôi, được không?" Izuna thiếu niên khó xử cười, bữa nay là cô ăn trúng cái gì sao mà cư xử lạ hoắc thế?

     "Phải, không thể để hai tộc trưởng mất mặt trước quan khách, dù là hỉ sự nhưng ít nhiều thì đa số các gia tộc khác vẫn đến đây với tư cách thăm dò." Tobirama giải thích, dùng đầu bút lông chỉ vào một cái tên gia tộc mà cả Uchiha và Senju đều cảnh giác.

  Diệp Thanh gật gù, lập tức đi vào chế độ nghiêm túc lúc bị deadline dí vắt chân lên cổ mà chạy: "Ta hiểu... Ta sẽ không yêu cầu quá đáng nhưng mà về món ăn thì ta rất nghiêm khắc đấy!"

  Izuna cười tươi: "Vậy thì hẳn là nhờ ngươi đọc công thức cho ta ghi rồi, chứ chả ai nhìn được ngươi cả."

     "Ta biết rồi mà, vậy nhanh ghi lại nè, ta sẽ cho các người nhiều món lắm đấy~" Cô tung tăng tung tẩy bay khắp phòng, vui vẻ cười đến lấp lánh dương quang.

  Dù chỉ là một chút thôi, tôi vẫn muốn nhớ về những ngày hạnh phúc ấy, những ngày mà tôi được ở cùng gia đình của mình... 

.

  Ngày cử hành hôn sự đã đến, những vị khách từ phương xa theo đoàn đổ đến ngôi làng nhẫn giả mới do hai gia tộc Uchiha và Senju liên hôn thành lập, Konoha. Khắp mọi con đường ngỏ ngách đều có thể nhìn thấy những dãi lụa đỏ như dây tơ hồng của tình duyên, đèn lồng và những đóa hoa rực rở nở rộ được trang khí ở mọi nhà, hôn nay tiết trời cũng thật đẹp.

  Tobirama và Izuna đại diện cho hai bên đón tiếp quan khách bên ngoài, ở bên trong là gia phụ của họ, Butsuma Senju và Tajima Uchiha làm chủ, người đến đầu tiên là đoàn của tộc Uzumaki ở làng Xoáy được dẫn đi bởi tân Trưởng tộc Mito Uzumaki, nối theo sau là tộc Nara, tộc Yamanaka và nhiều các tộc khác nữa.

  Diệp Thanh vui vẻ ngồi trên mái nhà gần đó nhìn xuống, thật sự nhiều người quá khiến cô hơi ngợp chút, dù sao bản thân cô vẫn chỉ là một con cá biển mà thôi nên khi đối mặt với nhiều trưởng gia tộc thế này vẫn là một khó khăn.

  Izuna kín đáo ra hiệu cô đi xem tình hình chuẩn bị của hai cái gia huynh, Diệp Thanh làm kí hiệu "okay" rồi lập tức bay đi, hóng hớt chút đỉnh chắc không bị lườm chết đâu nhỉ?

  Đại trạch hai nhà đặt khá xa nhau nên dù là ma nhưng cô vẫn thấy mệt, đầu tiên ghé qua phía Senju ngó nghiêng đôi chút, Hashirama tươm tất trong bộ lễ phục, tóc được chải thẳng thướm và không có chuyện sẽ được làm rối lên khi vị bà bà khó tính Senju đang trông chừng y.

  Cô cười tủm tỉm bay sang nhà Uchiha xem sao, đại trạch có vẻ khá sôi nổi và tấp nập, hình như do phía Madara không chấp nhận mặc nữ lễ phục nên người hầu trong đại trạch phải tìm gấp một bộ Montsuki-hakama, Diệp Thanh thấy cũng đúng thôi, hắn đường đường là một Uchiha đầy tự tôn mà.

  Cuối cùng lúc Diệp Thanh xông vào phòng cũng là khi hắn, Uchiha Madara đang khỏa thân.... Cô khẽ nhìn hắn một cách toàn diện từ trên xuống dưới, thân hình rất là ngon và đẹp, múi cơ nào ra múi cơ nấy và có vẻ như mông rất mịn... Xin lỗi nhưng với một đứa xem s*x gay nhiều như cô thì không có chuyện che mặt ngại ngùng các kiểu đâu =)))

  Nói thật lòng thì cô cảm thấy ngại là có nhưng không đến nổi hành động quá khích hay hoảng loạn, con gái mà, sao lại không ngại khi thấy trai khỏa thân trước mặt mình được chứ.... Chỉ là Diệp Thanh thì mặt dày hơn mà thôi.

     "Cơ thể đẹp đó Madara!" Cô giơ ngón cái lên khen hắn một câu.

  Còn người được khen thì có chút không tự nhiên, dù đứa trong phòng hắn bây giờ có là ma nhưng vẫn là nữ nhân, mà có nữ nhân nào lại không chút nết na nhìn thẳng vào một gã đàn ông không vải che thân không? 

     "N... Ngươi đến làm gì?" Hắn hơi chỉnh sửa giọng nói một chút, vừa khoác quần áo vào vừa hỏi.

  Diệp Thanh cười gian manh khi thấy mấy vệt hồng trên tai hắn, biết là hắn đang cảm thấy ngượng, máu trêu chọc tiểu thụ của một con hủ ngu ngục lại nổi lên:

     "Tới ngắm ngươi thay đồ rồi kể lại với Hashirama đó~"

  Một chiếc shuriken lao vụt qua giữa đầu cô rồi cắm phập vào thanh gỗ ngay phía sau, Diệp Thanh khẽ hít sâu một hơi, may mắn giờ cô làm ma chứ không thì chắc hẻo sớm rồi. Hắn thắt chặt dây lưng, nhẫn nại nói:

     "Nói nghiêm túc."

     "Là xem tình hình hai nhà chuẩn bị đến đâu rồi." Cô đáp, hôm nay là ngày vui của hai người nên vẫn phải nghiêm túc, dù căn bản vẫn là cô sợ nhiều hơn =))

  Madara phủi một chút bụi không tồn tại nơi vai áo rồi mở cửa phòng bước ra ngoài, đôi mắt như viên ngọc trai đen khẽ nhìn cô, một cảm xúc dịu dàng lọt khỏi đáy mắt như đang mơn trớn lên đôi gò má cô gái nhỏ: 

     "Cảm ơn ngươi."

  Diệp Thanh thẩn người dõi theo bóng lưng đang rời đi của hắn, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực và có một cảm giác gì đó rất ấm áp... Một thứ gì đó ngọt ngào và triều mến đến lạ kì, thứ tư vị mà cô không thể miêu tả thành lời nói... 

  Chạm vào nơi trái tim đang mạnh mẽ đập từng nhịp, cô có thể cảm nhận rất rõ ràng thứ cảm xúc đầy nóng hổi ấy, nó đang lan ra từ con tim này theo từng mạch máu đến khắp nơi trên cơ thể.

  Chạm cả vào tận tâm khảm.

     "Làm gì đấy? Đi nhanh lên." Madara quay người lại nhìn cô, thúc giục.

  Diệp Thanh sựt tỉnh lại rồi nhìn hắn, hơi gật đầu.

  Có lẽ không chỉ có những người kia yêu hắn trên thế giới này, dù cô không chắc rằng mình hiểu đúng cảm giác mà cô có, nhưng đây là thứ tình thương, tình yêu sâu nặng nhất với cô trong thế giới đầy đau thương này.

  Hôn lễ diễn ra suôn sẽ hơn dự tính và các gia tộc còn mâu thuẫn vẫn giữ đúng cái chừng mực mà họ nên giữ, chính vì thế mà ngày hôm đó là một ngày hoàn hảo đối với tất cả mọi người tại Konoha, kể cả có là ai đi nữa.

  Trong lúc cửa hành lễ, người ta nhìn thấy một Madara lúc nào cũng nghiêm trang, cũng vô cùng đáng sợ trên chiến trường chợt trở nên ôn nhu, hắn mỉm cười dịu dàng với người hắn thương. Người ta cũng nhìn thấy một Hashirama đầy điềm tĩnh, đầy ấm áp và vô cùng đáng tin cậy, y cứ như một tán cây đủ rộng để che chở cho hắn.

  Một khung cảnh, một khoảnh khắc mà có thể khiến người ta nhớ mãi không quên.

  Và một vài Senju lựa chọn hôm nay để ngỏ lời cầu hôn với Uchiha mà họ yêu, một vài Uchiha lại dũng cảm nói rằng tôi đang mang thai con của Senju với phụ mẫu, cũng có những chuyện tình bắt đầu từ ngày hôm nay. Diệp Thanh lặng người thu vào những khung cảnh ấy, náo nhiệt, ấm áp và hạnh phúc.

  Dưới ánh đèn lồng đỏ rực rỡ là một hôn lễ, có những người yêu nhau, có những người đã bên nhau, có những người cũng chỉ vừa gặp nửa còn lại, có lẽ dưới ánh đèn ngày hôm ấy, tôi, anh và chúng ta.

  Đã đến lúc nghỉ ngơi, tận hưởng hòa bình trong Konoha rồi đúng không?

....Diệp Thanh cay đắng cười, đáng lẽ là thế.


#####

END CHAPTER

09.01.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro