Chương 13: Cái tên dịu dàng nhất ta đặt cho con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Cái tên dịu dàng nhất ta đặt cho con

###

     "Ma nữ, ngươi kéo bọn ta tới đây làm gì??" Izuna khẽ rít lên với Diệp Thanh trong khi cậu cùng cô và Tobirama đang thập thò trước phòng của đại ca và phu quân của đại ca.

  Diệp Thanh hai mắt sáng như đèn pha ô tô, hí ha hí hửng trả lời: "Để xem phim chứ gì nữa, tôi muốn nhìn toàn cảnh không che~" 

     "Vậy sao lại kéo bọn tôi theo chứ?" Tobirama khó hiểu, mò đến phòng gia huynh ngay đêm tân hôn thế này.... có chút không đúng đâu.

  Diệp Thanh chả quan tâm lắm mà kéo hở cửa, thì thào: "Không thích thì về đi, tôi nhìn một mình là được rồi." Kèm theo là nụ cười đánh rơi mất liêm sỉ, thứ vốn dĩ đã mất từ lâu.

  Hai người em trai nào đó nhìn nhau vài giây như trao đổi bằng ánh mắt, khoảnh khắc trong phòng vang lên tiếng động sột soạt cũng là thời điểm tính tò mò vượt lên tất cả, ba cặp mắt cứ thế dán vào hai thân ảnh trong phòng qua khe cửa nhỏ xíu.

  Diệp Thanh cắn môi, cảnh cũng thực quá đẹp rồi!!

.

  Năm mười chín tuổi, Uchiha tộc trưởng Madara mang thai đứa con đầu lòng, đấy là tin mừng cho tất cả những ai trong hai tộc, cả những tộc đồng minh và cả kẻ thù. Thời kì mang thai là thời kì cơ thể người mẹ vô cùng yếu ớt và cần phải chú ý rất nhiều về mọi phương diện như tinh thần, các bữa ăn, sự chăm sóc, đi lại và tất tần tật những thứ khác, chính vì thế đây là thời điểm nhạy cảm nhất của cả Uchiha và Senju.

  Madara không được tùy tiện ra khỏi đại trạch một mình vào thai kì tháng đầu tiên, không được làm việc quá sức khi sang tháng thứ hai, không được bay nhảy hay luyện tập chiến đấu, tháng thứ ba càng không được làm nhiều thứ, bị cấm nhiều đến nổi khiến hắn khó chịu. 

  Hắn dễ dàng nổi nóng và tức giận, việc đi lại cũng ngày càng khó khăn khi bụng hắn dần to lên qua từng tháng một, Diệp Thanh từng phụ anh trai chăm sóc chị dâu trong thai kì của con đầu lòng nên biết được vấn đề mà hắn phải đối mặt, chà, ít nhiều thì có thể. Cô thường xuyên ở bên cạnh hắn và trò chuyện khi Hashirama có đủ thứ phải lo, khi Izuna hay Tobirama phải quản lý hai tộc, phần nào đó có thể làm hắn vơi bớt căng thẳng.

  Dù đôi khi cô cảm thấy làm hồn ma vô dụng lắm, chẳng thể chạm vào hắn, không thể đỡ hắn đi dạo trong vườn để khuây khỏa, cũng chẳng thể chăm sóc hắn... nhưng có lẽ hắn vẫn luôn biết ơn cô vì đã ở đây, bên cạnh và trở thành một người bạn tuyệt vời. Cô chưa bao giờ cho hắn và ba người kia biết tên, chưa bao giờ, nên ngay cả việc muốn dùng tên của cô đặt cho đứa trẻ xem như một lời đa tạ cũng không thể... 

  Hắn nên thể hiện lời cảm ơn thế nào đây? 

  Madara nhìn một cô thiếu nữ cười toe toét kể về đứa con của gia huynh mình mà chợt thấy vui vẻ, trẻ con khi sinh ra sẽ luôn như vậy nhỉ? Ngày xưa Izuna cũng mềm mềm đáng yêu như thế, đứa trẻ này cũng sẽ bình an ra đời y như vậy.

  Diệp Thanh thôi kể chuyện khi trông thấy hắn cười đầy ấm áp, xoa nhẹ chiếc bụng đã lớn của mình, cô nghiêng đầu rồi mỉm cười theo, xem kìa, Madara đã trở thành một cái ôn nhu mẫu thân rồi.

  Có lẽ... quay về quá khứ là một điều gì đó thật tuyệt vời, tương lai sau này mong chờ hòa bình lập lại, đứa trẻ đáng thương tên Chozame mà cô nhập vào cũng sẽ không mất cha mẹ, bình bình an an lớn lên, thiên chân nhất mỉm cười.

  Mong chờ một tương lai có Raki không phải chém giết, có Rodin không phải lang bạc, không phải bỏ mạc vì chiến tranh. Mong chờ một tương lai Ngũ quốc chung sống không mẫu thuẫn, nhẫn giả chỉ là bảo an. Có lẽ là một tương lai quá xa vời, nhưng cô vẫn luôn mong muốn.

  Hòa bình là thứ khó có được, nhưng để giữ được thì lại càng khó hơn.

  Vậy nên cô vẫn luôn yêu đất nước mà cô sinh ra, nơi đã trải qua bao mất mát và đau thương, nơi đã có bao nhiêu dòng sông đỏ rực chảy qua, cũng là nơi kiên cường và mạnh mẽ, vượt bão giông, lập hòa bình.

  Dải đất hình chữ S ấy là nơi cô sinh ra, hòa bình ở đó là điều mà nhiều người ao ước, mặc cho thế giới này là giả tưởng đi nữa thì nó vẫn xứng đáng được hòa bình bao phủ... Cô cũng không thể nhìn được đau thương nữa rồi.

  Diệp Thanh cười tới thiên chân nhất, ngây ngô nhất, hỏi hắn một câu hỏi mà cô đã thắ mắc và tò mò: "Madara, nếu đứa trẻ kia là con gái thì liệu ngươi sẽ đặt con bé tên gì?"

     "Hửm? Ta cũng chưa quyết định nữa, có lẽ ta sẽ chọn một cái tên dịu dàng cho nó." Hắn đáp lời cô với một cái cười ôn hòa, mái tóc đen khẽ khàng chuyển động khi cơn gió thổi ngang.

     "Dịu dàng? Ngươi làm ta tò mò ghê." Cô đun đưa chân mình, lại nhìn lên thiên không xanh thẳm, bất chợt thốt ra: "Soai?" 

  Madara chớp mắt nhìn cô rồi phì cười: "Ngươi đặt tên tệ quá đó, ma nữ à."

     "Gì chứ, tệ đến vậy sao?"

     "Tệ cực kì."

     "Vậy Moso thì sao? Arite? Maronta?"

     "Không."

     "Harato? Juntei? Kie? Umei?" 

     "Không là không."

  Sau đó, Diệp Thanh đã bỏ cuộc trong nước mắt, uất ức ngồi vẽ vòng trong góc cả tối hôm đó khiến Tobirama làm gãy đến bảy, tám cây bút lông ngỗng và xuất hiện một đóng shuriken cắm phập quanh góc phòng mà cô đã ngồi.

  Đó quả là một đêm buồn.

.

  Sinh nở chưa bao giờ là chuyện dễ dàng hay hết hồi họp, đối với những người trong hai tộc Uchiha-Senju cũng thế, trước hai tháng thời hạng sinh, hai tộc trưởng cùng nhiều tộc nhân trung thành và thân cận đã di chuyển đến làng Xoáy, nơi có nhiều bác sĩ tốt hơn Konoha để đứa trẻ và Madara có thể an toàn.

  Hiển nhiên Izuna và cả Tobirama không thể đi cùng, bọn họ còn việc làng lẫn việc tộc, bận đến không thể ngủ đủ sáu tiếng một ngày. Hai bên gia phụ cũng quyết định đi cùng để đảm bảo nhưng cuối cùng lại phải xử lí nội gián nên cũng bất thành.

  Đối với hai việc trên khiến Diệp Thanh không khỏi bất an, liệu sẽ có nội gián trong dàn tùy tùng hay không? Hay là ở trong bọn y nhẫn làng Xoáy? Cô khẩn trương đi dò la nhiều hơn ai hết, cẩn thật từng chút một vì đứa trẻ sắp chào đời, vì Madara, vì Hashirama, vì tất cả những người còn lại.... vì cả bản thân cô và ước vọng hòa bình mà cô mong muốn.

  Chính vì thế nên cô, Diệp Thanh, mới phải cố gắng nhiều hơn nữa, nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa!!

  Bên ngoài phòng đỡ, Hashirama mông như dính gai mà cứ đứng ngồi không yên, nữ nhân sinh con y không biết thế nào, nhưng Madara là nam nhân, hắn làm sao mang thai y không biết, hắn có thể an toàn sinh con không y chỉ có thể hy vọng và cầu nguyện mọi điều tốt lành nhất đến với Madara Uchiha. 

  Diệp Thanh lo lắng đến mức không thể chờ bên ngoài mà xuyên tường vào thẳng bên trong, cảm giác chờ đợi em bé chào đời chưa phải là lần đầu mà cô trải qua... nhưng.... nhưng lần này có gì đó rất khác biệt!

  Lồng ngực của cô cứ đập thình thịch mãi tiếng trống, lúc nào cũng vô cùng khẩn trương, thậm chí là với bất kì hành động nào cũng sinh ra nghi ngờ, gần như hoảng loạn.

  Diệp Thanh từ nhỏ luôn có một chứng bệnh tâm lý, không hẳn, là một loại ám ảnh nho nhỏ đến từ người cha ruột quá cố. Ông ấy đã luôn đặt gánh nặng lên cô ngay từ khi cô chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, học hành, hạng nhất, bài tập và ngay cả việc phải cư xử như một "quý cô" thực sự. Mọi thứ đều là vì cái danh dự sáo rỗng mà ông ấy có. Cũng từ đó mà khi Diệp Thanh rơi vào trạng thái hồi hộp thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

  Mọi thứ kết thúc trong chưa đầy một giờ đồng hồ mà với những kẻ đợi chờ lại dài như vô tận, bác sĩ báo tin cũng là lúc mọi nhọc nhằn trong lòng đều được buông xuống. Hashirama lặng người vài giây vì nhẹ nhõm rồi như bừng tỉnh mà chạy vào thăm thuê tử.

  Diệp Thanh ngồi bệt dưới sàn nhà, môi vô thức cười như vớ được vàng, trong lòng luôn cảm thấy thật hạnh phúc, hắn an toàn sinh ra đứa trẻ nhỏ ấy rồi... tốt quá rồi...

  Vô thức, những giọt nước mắt hòa cùng nụ cười của cô lăn dài, ướt đẫm hết đôi gò má non mịn, lả chả rơi. 

.

  Ba tháng tịnh dưỡng của Madara sau khi sinh con kết thúc vào ngày hôm nay, dù vẫn được khuyên hãy ở lại làng Xoáy thêm vài tháng để cơ thể tốt hơn rồi hẳn quay về Konoha nhưng Madara bảo mình vẫn ổn và không thể bỏ làng lâu hơn nữa, Hashirama và Diệp Thanh khuyên hết lời hắn vẫn nhất quyết không chịu. Cuối cùng đưa ra thỏa thuận không được gấp gáp quay về.

  Trên đường đi không có nhiều kẻ thù và hầu hết đều chẳng thể tạo ra bọt nước gì với sức mạnh kém cỏi của chúng, nhưng may mắn thì không mỉm cười quá lâu với bất kì ai và lần này cũng thế. Một đạo nhóm khoảng hơn ba mươi tên từ khắp mọi phía bao vây đoàn người Hasirama, cuộc chiến diễn ra nhanh chóng và hiển nhiên mục tiêu của chúng là đứa trẻ chỉ mới ba tháng tuổi.

  Diệp Thanh khó khăn tìm đường thoát thân cho Madara, cô không thể đảm bảo tất cả có thể sống sót, cũng không thể chắc chắn cứu người lành lặn, cô chỉ là một đứa con gái vô dụng thôi.... 

     "Bên này Madara, mau lên!" 

  Diệp Thanh hét lớn, lôi lôi kéo kéo thân thể của hắn... Lôi lôi kéo kéo? Cô... có thể chạm vào được người sống sao? 

  A, giờ đâu phải lúc cho chuyện này chứ, thiếu nữ vừa thúc giục hắn vừa tìm mọi cách để bảo vệ đứa nhỏ, xung quanh cả hai là nhẫn giả làng Lá đối chiến đạo quân tập kích, có những tử sĩ vừa ngã xuống, có người thoi thốp... Diệp Thanh cắn môi cố không để mình để lộ ra sợ hãi, kéo tay Madara đi. 

  Hắn nhìn thấy cô, chạm vào được cô, bàn tay của người chết lạnh như băng gắt gao siết tay hắn, kéo đi thật nhanh đến lối thoát, phía sau là những tộc nhân hai nhà và Hashirama vừa cầm chân địch vừa rút lui theo. Madara tay kia ôm chặt đứa bé, mái tóc đen mềm như tơ lụa của con bé hơi rơi khỏi tấm vải, lòa xòa, những bước chạy khiến con bé thức giấc, khóc òa lên. Diệp Thanh bị tiếng khóc hòa vào tiếng chém giết làm cho căng thẳng, tầm mắt hoa lên. 

  Một chút nữa thôi, hãy kiên cường một chút nữa thôi mà...

  Mày làm được, mày phải làm được chứ!

  Diệp Thanh, mày không phải mong muốn hòa bình sao? Vậy thì cố gắng mà tỉnh táo đi!!

  Cô tự hét với chính mình, tự dùng tay đấm vào lồng ngực ngăn trái tim đập quá mạnh, nắm tay siết chặt đến mức làm rỉ ra những giọt máu đen ngòm. 

  Không quan trọng mày thế nào, chỉ cần họ sống sót. 

  Đó là suy nghĩ cuối cùng mà cô có thể nghĩ được trước khi chắn cho Madara một chiêu, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Diệp Thanh từ hư không dần hiện ra. 

  Mái tóc đen xù lòa xòa, đôi mắt vô hồn sâu hung hút cùng gương mặt tựa búp bê, nước da tái xám lạnh lẽo, cô siết tay hắn, cái lạnh cắt da thịt chạm vào tay kẻ xấu số khiến hắn giật bắn mình lui về sau. Cô cười, một nụ cười man dại trước khi rút chính thanh kiếm trên ngực mình giết chết gã.

  Diệp Thanh khó khăn thở, đôi mắt đen vô hồn nhấp nháy chuyển đỏ như chiếc đèn dây tóc quá tuổi, ba viên châu ngọc xoay tròn mạnh mẽ khiến lũ người tập kích gần đó lùi lại trong vô thức.

  Madara ôm đứa trẻ nhỏ, hối hận nhất vẫn là quyết định nhất quyết phải về của mình... cơ thể hắn sau khi sinh nở rất yếu ớt, thậm chí có chút suy yếu hơn cả phụ nữ bình thường, vậy mà hắn lại cứ cứng đầu!! Hắn cuối xuống nhìn đứa con gái nhỏ, bàn tay nhiều chai sần xoa nhẹ gò má dỗ con bé nín khóc, Hashirama từ tiền tuyến lui về, cùng lúc đó một kẻ khác sắp sửa lao đến Madara, hắn trở người tránh né một cách khó khăn, Hashirama lập tức thi triển Mộc độn giết chết trong chớp mắt.

  Mọi thứ dần trở nên rối loạn hơn khi kẻ thù có thêm tiếp viện, người bên ta cử đi làng Xoáy báo tin cũng không rõ sống chết, Diệp Thanh rút thanh kiếm khỏi lồng ngực tên xấu số thứ tám mà mình giết, cô hiện tại chỉ có thể nghe được tiếng tim đập và những âm thanh la hét vì cơn đau đớn dữ dội của mẹ ngày trước, một thứ bản năng của cô len lỏi.

  Rồi bùng phát.

  Hôm đó, người ta chỉ nhớ được đã thấy một vụ nổ ánh sáng đen, khi mở mắt ra... cô thiếu nữ lạ mặt đã thay Tộc trưởng Uchiha đỡ một đao hoàn toàn biến mất cùng với một lượng lớn kẻ thù đã bất tỉnh. Hashirama rảnh tay một chút liền thi triển thật nhiều Mộc độn để bắt giữ và tiêu diệt kẻ thù, tuyệt đối không được để thoát bất kì con chuột nào.

  Tàn cuộc, đạo nhóm tập kích chết quá nửa, số còn lại bị bắt về Konoha với sự trợ giúp của nhẫn giả làng Xoáy. Mito Uzumaki đích thân đến ứng cứu, trong khi tất cả mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào thì một vài tên khác, có lẽ là kế hoạch dự phòng khi nhóm phục kích thất bại, xông đến chỗ Madara. 

.....

     "Xin lỗi con... con gái nhỏ của ta." Thân ảnh yếu ớt của Nhẫn giới Tu La quỳ cạnh bờ sông, đôi mắt hắn ướt đẫm những giọt lệ mặn chát, cay đắng nhìn đứa trẻ trong giỏ tre: "Là phụ thân không tốt, đẩy con vào tình thế này."

  Đứa trẻ ngủ ngoan, hắn mỉm cười mà gượng gạo.

     "Ta yêu con.... Chozame của ta, phải, Chozame là cái tên dịu dàng nhất ta có thể đặt cho con..."

     "Ta sẽ tìm lại con."

  Madara đẩy nhẹ chiếc giỏ tre để nó trôi theo dòng nước, quay lưng, đối đầu những tên tập kích mới vừa đến. 

  Chỉ là có lẽ hắn không thể biết được, ở một khúc sông cách đó không xa, kẻ thủ ác thực sự đã gửi con gái hắn về cõi âm ti bằng Huyết Kế Móp méo không thời gian... 

  Nhưng ngay cả kẻ đó cũng không thể biết được việc làm này của mình có thể thay đổi cả tương lai, quá khứ và thực tại.... 

  Nếu hắn không làm thế, có lẽ cái tên "Diệp Thanh" sẽ chẳng bao giờ xuất hiện, cũng sẽ không có bất kì một Chozame nào lớn lên.

  Đó là sự kì diệu của số mệnh đấy, kẻ đáng thương.

####

Thắc mắc về nguyên lí của việc xuyên không này, mời bạn tham khảo "Nghịch lý ông nội" nhé.

09.01.2022

END CHAPTER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro