Chương 18: Mục tiêu: Ngăn chặn Tứ chiến, vì hòa bình thế giới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Mục tiêu: Ngăn chặn Tứ chiến, vì hòa bình thế giới!

###

  Diệp Thanh cố gắng dùng thái độ và bộ dáng bình tĩnh nhất của mình nối bước theo sau lão lão Sarutobi, ông ấy đã bảo có điều muốn cho cô xem trong văn phòng của Hokage, một trục thư mà chỉ duy nhất Hokage được phép chạm tay vào. 

  Dù mang trong lòng nhiều câu hỏi về việc này nhưng Diệp Thanh là người hiểu chuyện, lão lão chỉ làm những việc mà ông ấy cho là đúng đắn cũng như thật sự cần thiết, thế nên dù từ chối thì cũng khó mà thành. Lại nói tới việc làm của ngài Hokage Đệ Tam này, cô nhớ có một thời gian dân tình kháu nhau lí do gì mà ông không để Konoha biết Naruto rốt cuộc là ai và cậu bé ấy cứu ngôi làng thế nào, Diệp Thanh cũng có chút tò mò nhưng vẫn không có tìm hiểu sâu hơn.

  Hiện tại, cô lại nghĩ khác xưa một chút. Lão lão phải chăng đang bảo vệ Naruto? Cậu ta là con của ngài Đệ Tứ, dòng máu chảy trong huyết quảng cậu ta là Uzumaki và Namikaze, cậu ta còn là nơi phong ấn Cửu Vĩ, con quái vật tàn nhẫn và mạnh mẽ nhất trong các Vĩ Thú. Liệu ngoài kia có bao nhiêu kẻ muốn ám hại hoặc lợi dụng câu ta? Thời chiến leo thang, giao tranh diễn ra liên tục và sẽ có bao nhiêu người cam tâm tự nguyện bảo vệ một đứa nhóc không thân thích?

  Đó là quan điểm của cô, một lí do đủ để thuyết phục cô tin ngài Đệ Tam là người tốt và hành động của ngài với Naruto lúc nhỏ là mang ý tốt. Dù hơi sai cách một chút.

  Cô gái trẻ mang theo những tâm tình và suy nghĩ kia đi một đoạn đã liền đến Hokage lâu, lão lão Sarutobi ra ám hiệu cho các Anbu rời đi trong chốc lát, hiển nhiên Diệp Thanh của hiện tại có thể dễ dàng nhìn ra mấy điểm nhỏ nhặt mà kì lạ này. 

     "Ngài Đệ Tam, ngài nói sẽ cho con xem cái gì vậy?" 

  Trông thấy lão lão mò mẫm tìm gì đó trên kệ sách bên phải bàn làm việc hồi lâu, cô không nén được chút nôn nóng mà hỏi tới. Hiển nhiên Sarutobi không tỏ ra trách cứ hay không hài lòng gì với cô, từ tốn đáp lời:

     "Đợi ta một chút, ta nhớ là nó được đặt ở đâu đó chỗ này."

     "À, nó đây rồi."

  Ngài cười cười đem ra một cuộn giấy đã có chút cũ kĩ nhưng so với tuổi đời của mình thì nó đã rất tốt số, lão lão Sarutobi ngoắt tay ý bảo cô đến gần hơn, Diệp Thanh cẩn thận bước để tránh phải giẫm lên mấy tờ giấy rơi vương vãi trên sàn, cô khá chắc đó là công vụ mà ngài ấy đang làm dở. 

     "Con mở ra xem đi, Chozame." 

  Nghe lời ngài, Diệp Thanh tháo dây cài rồi bắt đầu nhìn vào những dòng chữ có chút cẩu thả bên trong quyển trục, nét chữ này đối với cô quen mắt tới lạ... dường như đã nhìn thấy ở đâu đó thì phải? Nhưng là ở đâu mới được chứ? Của ai━

  Tobirama? Người viết quyển trục này là Tobirama ư?

  Rồi bất chợt những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cô gái nhỏ ấy đột nhiên khóc làm vị Hokage Đệ Tam ngạc nhiên, ông không hiểu được nguyên do đằng sau nhưng việc Diệp Thanh có cảm xúc mãnh liệt như thế đã khẳng định được một phần phán đoán của ông.

  Về cô gái nhỏ nhà Uchiha này.

     "Con thấy đấy, quyển trục này viết lại một đoạn lịch sử của Konoha cũng như của hai nhà Senju và Uchiha, cháu có biết gì không?" Lão lão cẩn thận dò xét từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất của đứa trẻ kia, người như đang lạc vào chính kí ức của mình.

     "Chozame.... là tên của đứa trẻ đó ư?" Cô nhìn Sarutobi, vẻ thất thần và khó tin ấy như bán đứng mọi suy nghĩ trong lòng cô bây giờ.

  Sự trùng hợp về cái tên có thể xảy ra, 100 năm đâu phải khoảng thời gian ngắn ngủi gì, có không biết bao nhiêu người sở hữu tên gọi Chozame kia cơ chứ? Nhưng mà để một Chozame có cả Sharingan lẫn Mộc Độn.... đó không phải là trùng hợp một chút nào cả!

  Diệp Thanh ngồi bệt xuống sàn, quyển trục rơi khỏi tay cô và lăn đi một đoạn, lão lão Sarutobi quỳ một chân xoa đầu cô gái nhỏ, ân cần hỏi thăm.

     "Cháu biết người đó sao?"

  Lão biết Chozame trước mặt mình chính là Chozame được đề cập trong quyển trục thư kia, dù không có bao nhiêu bằng chứng nhưng xét nghiệm ADN cho thấy tương thích với ngài Đệ Nhất là trên 90%, nghiên cứu Mộc Độn của cô cũng được một ninja mang đến báo cáo ba năm trước, tất cả đều là trùng hợp thì không hợp lí tí nào.

  Dù là hỏi, nhưng lão đã có khẳng định của mình.

  Diệp Thanh nức nở khóc, những giọt nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều hơn, những mảnh kí ức về Hashirama và Madara cũng theo đó trôi đến trước mặt cô, như thước phim chiếu lại đầy chậm rãi và đau đớn. Hai người đó là cha mẹ của cô ở thế giới này, là hai người quan trọng nhất cuộc đời cô. Bấy lâu cô sợ hãi việc trở về Uchiha gia, nay cô lại mong muốn được trở về nơi đó, về với Madara và Izuna, với Hashirama và Tobirama, về với gia đình của cô!

  Giờ cô chẳng nghe thấy ai gọi mình nữa, chỉ còn lại những âm thanh trong quá khứ vang vọng đến, giọng nói của họ, tiếng nước chảy ở sông Naka và cả những lời nói của họ về hòa bình, về thế giới, về gia đình.

  Đến lúc ngất đi, cô vẫn chỉ nghe thấy họ.

     "Ngài Đệ Tam..."

  Neibou e ngại gọi lão, hắn được phân đến đây cùng đám học trò để trông chừng Chozame, và có lẽ cú sốc kia quá mạnh mẽ.

     "Chỉ kiệt sức thôi, Neibou." Lão đáp lời, cảm thấy lòng mình nặng trĩu: "Con bé quả nhiên vì lí do nào đó mà bị đem đến tương lai... lại còn nhớ cả khi ở bên cạnh ngài Đệ Nhất và Madara."

  Neibou hơi giật mình vì điều đó: "Nhưng rõ ràng, nếu như vậy đáng lí Madara sẽ không tấn công Konoha!"

     "Có lẽ do Chozame biến mất cũng nên." Lão thở dài: "Trước hết hãy trông chừng con bé đi, và nếu được hãy để con bé lại Konoha."

  Gã Jounin tóc đen không đáp lời, chỉ bế cô gái nhỏ và rời đi, hắn tuyệt đối không đồng ý để Chozame lại Konaha này!

  Tuyệt đối không!

.

  Lúc tỉnh lại thì đã là buổi trưa của ngày hôm sau, Diệp Thanh lúc này mới đủ bình tĩnh để suy nghĩ về mọi thứ đã diễn ra trong quá khứ, ngay sau khi cô tự hủy để cứu Madara.

  Diệp Thanh nhập vào Chozame lần đầu tiên khi em mới khoảng một hay hai tháng tuổi, bị dòng nước sông đưa đi không biết ra sao và có lẽ khi đó em đã bỏ mình, thế nên cô mới thành công. Giả thuyết cho là vậy đi, thế không phải trong trận chiến trên đường từ làng Xoáy trở về làng Lá của Madara và Hashirama, họ đã thất bại sao? Hoặc chăng là do không còn cách khác nên họ mới phải để em cho con sông mang đi?

  Vậy tại sao em lại tới tương lai 100 năm sau? Vì du hành thời gian nên em mới bỏ mạng ư?

  Và vậy là thế giới đã sắp xếp để cô quay lại 100 trước để đảm bảo mọi diễn biến trên chắc chắn sẽ xảy ra?

  Nhưng tại sao chứ?

  Khi đó Chozame biến mất thì Madara vẫn rời đi, mọi thứ vẫn y hệt như những gì cô biết tới thông qua anime/manga Naruto mà thôi!

  Tại sao lại có thêm một Chozame trong đó? Chẳng lẽ Madara và Hashirama chưa đủ đau khổ sao? Họ chưa mất mát đủ sao?

  Tất cả... là do cô mà ra nhỉ?

  Nếu cô không vô dụng thì đã không bị đám côn đồ kia đánh chết, nếu như không đưa ra cái ý tưởng để nam nhân mang thai thì có lẽ cả hai đã bớt đi một phần mất mát.

  Tất cả đều xuất phát từ chính bản thân cô, Diệp Thanh.

  Sasuke bỏ làng đi giờ đây cũng liên quan tới cô, không phải sao? Nhìn thấy ảo ảnh về Itachi trên người cô, tấn công để rồi ra tay tổn thương người mà cậu nhóc ấy xem như chị gái, bị tước đi tư cách Gennin, bị cấm túc và nhiều điều khác nữa.

  A.... cuối cùng cô vẫn chỉ mang đến những đau khổ và bất hạnh mà thôi.

     "Chozame?" Tiếng gọi ngay sát bên cạnh làm cô hơi giật mình nhìn sang, người kia cười nhạt: "Chị tỉnh rồi à?"

  Là Sasuke.

     "Cậu về làng?" Diệp Thanh kinh nhạc hỏi.

     "Thực ra thì em chưa từng muốn bỏ đi." Cậu ta nhìn đi hướng khác mà đáp lời: "Vì nhiệm vụ."

  Cô lại tỏ ra có chút không hiểu, cậu ta cũng im lặng hồi lâu mới tiếp lời: "Mang Itachi an toàn về làng."

     "Itachi? Vì sao?" Lúc này Diệp Thanh thật sự không thể tiêu hóa hết ý đồ của việc làm này rồi.

     "Em nghe hết từ ngài Đệ Tam rồi, và cũng biết chị không phải song bào thai với em... hay em phải gọi chị là cụ tổ nhỉ?" Sasuke cười cười trêu chọc.

  Diệp Thanh không có dấu hiệu quan tâm tới lời châm chọc của Sasuke, cô hơi lặng người lại để suy xét những thông tin mình vừa nhận được, chậm rãi gật đầu.

     "Đó là nhiệm vụ mật của lão lão giao cho cậu?"

     "Ừm."

     "Vậy tôi sẽ giữ bí mật." Cô nhẹ nhàng nhìn cậu ta, có chút lo lắng, sau lại gõ trán Sasuke như Itachi từng làm: "Cẩn thận nhé."

  Cậu thiếu niên cười tươi như ngày mà cậu còn bé, có lẽ vì hạnh phúc chăng?

     "Ân! Và cảm ơn vì đã xuất hiện Chozame, nếu không có lẽ em vẫn nghĩ Itachi..... Em xin lỗi vì đã tấn công hôm đó nữa."

  Sasuke khác biệt quá nhiều so với nguyên tác nhưng Diệp Thanh nghĩ đây lại là thay đổi tốt cho cậu, có thể mỉm cười như đúng lứa tuổi của mình thì có gì sai chứ?

  Và việc một cậu thiếu niên theo đuổi anh trai mình để bảo vệ anh ấy, không phải là tuyệt vời hơn việc trả mối thù vốn không phải bản thân anh muốn mang sao? Một Sasuke đáng yêu và tình cảm như vậy, ai lại nỡ phá hủy đi chứ.

     "Không có gì đâu, Sasuke. Tôi không trách cậu chút nào cả." Ít nhất là bây giờ.

  Diệp Thanh mỉm cười nhẹ nhàng, thoáng chốc hình bóng của Itachi lại xuất hiện trong tầm mắt, cậu thiếu niên nghiêm nghị nói tiếp:

     "Cũng đừng trách chính mình nhé, chị thật sự rất tuyệt vời đấy!"

  Cô nhìn cậu ta vài giây trước khi rũ mắt và cố gắng cười trấn an, Sasuke nhìn thấy hết tất cả, cậu biết có rất nhiều điều cô không thể chấp nhận và không ngừng trách mắng bản thân, giống như cậu ta và Naruto ngày bé.

  Thiếu niên trước khi rời đi còn tặng cô một cái ôm, Diệp thanh cười dịu dàng đón nhận nó.

     "Cảm ơn, Sasuke."

     "Uchiha vẫn còn em, chị và anh Itachi, chúng ta là gia đình mà."

  Lời nói cuối cùng đó mang đến cho cô một chút ấm áp nhỏ nhoi, dù vậy thì với cô lúc này cũng đã đủ rồi. Nếu như Sasuke có thể bỏ qua hận thù thì cô cũng phải cố gắng hết sức mình đi qua những tổn thương đó, không nghĩ tiêu cực nữa.

  Mục tiêu tiếp theo của cô.... À, phải rồi, ngăn chặn Tứ chiến xảy ra! Vì hòa bình thế giới.

######

09/08/2022

END CHAPTER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro