Chương 19: Kẻ với đám mây đỏ ghé thăm là vì điều gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Kẻ với đám mây đỏ ghé thăm là vì điều gì?

##

  Đã hơn một tuần kể từ khi Diệp Thanh ở lại Konoha, hiển nhiên cô không phải là nhẫn giả của ngôi làng này nên có rất nhiều bất cập và hạn chế, tuy nhiên Diệp Thanh cảm thấy vẫn sống rất tốt, dù sao để nâng cao những kĩ năng nhẫn thuật và học tập thêm các loại khác mà nói thì làng Lá vẫn có điểm vượt trội hơn làng Tam Phỏng.

  Từ sớm, Neibou-sensei và hai người đồng đội của cô đã được gọi về, trưởng lão hai bên làng cũng đã có quyết định riêng nên cuối cùng chỉ có thể chia ra chờ ngày tái ngộ. Meneko vẫn thường xuyên gửi thư bằng diều hâu tới, kể rất chi tiết tình hình của làng, đặc biệt là Raki, hắn còn bị nhỏ hỏi là mặc sịp màu gì để nói cho cô biết.

  Diệp Thanh đọc thư mà chỉ biết cười trừ, cô bé này lại làm quá lên như trước đây rồi kìa.

  Bản thân làng Lá cũng có nhiều bất ổn, cô thân là nhẫn giả nhưng lúc này không được tham gia quá sâu vào nội bộ của làng, thậm chí còn có Anbu theo dõi nhất cử nhất động như thể tù nhân, mà, Diệp Thanh cũng không có mấy điểm khó chịu với việc này.

  Cô là nhẫn giả làng khác bước vào làng Lá đương nhiên dù có mang thân phận nào đi nữa thì vẫn bị xem là mối nguy tiềm ẩn, họ đề phòng là chuyện dễ hiểu thôi. 

  Thói quen sinh hoạt của cô cũng bắt đầu khác đi rất nhiều, sáng sẽ nhận nhiệm vụ nhỏ trong làng như tìm mèo, phụ giúp người dân đôi ba chuyện, buổi trưa sẽ vào thư viện tìm tài liệu và buổi chiều thì luyện tập trong rừng, cứ xoay quanh như vậy bình bình an an qua hết nửa tháng.

  Chuyện lạ kì lúc này mới bắt đầu xảy ra, những biến động vốn có cũng dần dần hiển lộ trước mắt, Kakashi từ sớm rời đi làm nhiệm vụ riêng của hắn cũng có thời điểm phải quay về, tất nhiên Diệp Thanh hoàn toàn biết rõ những điều này. Cô dù không thể nhớ chi tiết khoảng thời gian này Naruto như thế nào, nhưng tự mình trải nghiệm thế giới mới chân thật biết được cậu nhóc đó đã khó khăn thế nào... Sau này còn mất mát nhiều ra sao.

  Nghĩ một hồi, cô gái trẻ của chúng ta chỉ biết thở dài ngán ngẫm, thiếu niên thì vốn nên sống cuộc đời của thiếu niên, vô âu vô lo, thanh thanh bình bình trải qua một thanh xuân tươi đẹp nhiều nàu sắc, sao lại rơi vào cái vòng xoáy chiến tranh đau khổ này làm gì?

  Diệp Thanh có lẽ phải mau chóng đi gặp hắn, Madara, hắn lúc này vẫn còn sống, cô nhất định phải mạnh mẽ hơn để ngăn cảng Obito, để hắn quay đầu trở lại bên cạnh Kakashi.... Cô không phải lo Sasuke trở nên hắc hóa vì cậu ta đã hiểu rõ anh trai mình, cũng không hề căm phẫn làng Lá, cậu ta cũng yêu quý nơi này hệt như Naruto và Sakura vậy.

  Chính vì thế, tất cả những tổ chức nguy hiểm ngoài kia cô đều phải thanh trừ!

  Sức mạnh hiện tại của cô không lớn, Mộc độn chưa thể sử dụng quá thành thục, có thể là vì cô chưa học được cách dung hòa Mộc độn khi bậc Sharingan cũng nên.

  Diệp Thanh đau đầu nghĩ ngợi, vẫn còn nhiều thứ phải nâng cao và học hỏi, thời gian Tứ chiến thì gần kề.... thật phiền phức.

  Ngồi trong thư viện nghiên cứu tài liệu về nhẫn thuật, Diệp Thanh tỏ vẻ hình như cũng không khó lắm? Mặc dù lúc nào cũng có thể hiểu được quá nửa liền dừng lại, sau đó phải nhờ đến vài nhẫn thuật khác mới có thể hoàn thành, nhưng như vậy cũng đã tốt rồi.

  Việc vừa làm chủ lý thuyết lẫn thực hành ngốn của nó không ít thời gian, luyện tập Nhãn thuật và Nhẫn thuật, đặc biệt là Mộc độn vẫn luôn thách thức nó rất nhiều, Sharingan là Huyết Kế Giới Hạn nên có phần tùy tiện, cơ thể cư nhiên sẽ biết dùng và tự phát triển, nhưng Mộc độn phần nào vẫn là Nhẫn thuật, không kết ấn, không nắm rõ nguyên lý thì còn lâu mới có thể mạnh lên. 

  Diệp Thanh vẫn đang kiên trì với việc này, cho đến khoảng hai tháng trước cô nhận được lệnh triệu tập của trưởng làng Tam Phỏng, ông đã có thể mang cô về mà lão lão Sarutobi không thể ngăn cản. Dù sao ở đất nhà vẫn có thể tự do và thoải mái hơn đất khách, việc này khiến cô vui vẻ không ít. 

  Ngày trở về có rất nhiều người đến cổng đón cô, từ người dân cho tới đàn anh đàn chị trong học viện ninja, đồng bạn cùng tổ đội, giáo viên hướng dẫn, còn có các nhẫn giả không bận nhiệm vụ thậm chí còn nhiều những người khác nữa. Phần nào đó trông cô cảm thấy thật ấm áp.

     "Chào mừng trở về, Chozame-chan!" Một Jounin mỉm cười với cô.

  Raki trực tiếp nhảy tới ôm em gái mình vào lòng, khóc đến không còn một mảnh hình tượng nào trước mặt người khác, hắn thậm chí còn không cho bất kì ai đụng vào cô nữa cơ, thật hết biết nói gì. 

  Có lẽ hắn cảm thấy sợ chăng? Diệp Thanh tự hỏi mình khi hắn lại ôm chặt hơn, sau cùng mới mỉm cười với hắn, dịu dàng và ấm áp nhất có thể:

     "Anh khỏe chứ, Raki?"

     "Anh mày có thể lên chiến trường đánh nhau ba ngày ba đêm không mệt đấy!!" Hắn ta hét lên, đôi mắt màu hoàng hôn nhìn vào đứa em gái nhỏ: "Zame..... đừng bỏ đi nữa có được không?" 

  Câu hỏi ấy dường như ẩn chứa một chút vang nài.

  Diệp Thanh vẫn là cô em gái ngoan của hắn, vẫn muốn làm hắn an tâm nhưng cô có sứ mệnh của riêng mình, cô không thể trốn tránh nữa.... càng chối bỏ nó thì cô chỉ càng khiến mọi thứ trở nên tệ hơn mà thôi. 

     "Em sẽ không bỏ đi đâu, Raki." Nhưng đến cuối cùng, cô vẫn không thể làm hắn tiếp tục đau lòng.

     "Hứa đi." 

  Dáng vẻ kiên quyết đó thật có điểm đáng yêu.

     "Hứa mà." 

     "....Ngoan." 

  Trong làng này ai mà không biết Raki thương em gái mình thế nào, nhất là sau khi Rodin qua đời dạo ấy, suốt nhiều năm có ai thấy hình ảnh Raki rời xa cô em gái ấy đâu? Hắn đã bảo vệ cô bé ấy như báu vật của hắn, hắn đã không ít lần vì cô bé ấy mà xuống tay giết người, làm bao nhiêu điều bẩn thỉu nhất trên đời này. 

  Ấy vậy, có một thằng nhóc nào đó ở làng khác đã đánh cô bé ấy trọng thương, lúc đó ai cũng nghĩ Raki sẽ giết tên ngốc kia ngay thôi.

  Vì nó dám chạm vào báu vật của hắn.

  Nay cô bé ấy quay về làng, Raki lập tức lấy lại dáng vẻ mỉm cười tươi sáng như ngày mà cô vẫn còn ở đây, điều khó khiến họ cảm thấy thật tốt, rất vui và mừng rỡ. 

     "Zame!!!" Meneko nhào tới nhân cơ hội ôm lấy cô, dụi mặt vào cổ Diệp Thanh hệt như một chú mèo đang làm nũng: "Cậu về rồi!"

     "Chào cậu, Neko." 

  Nụ cười dịu dàng đó thật khác biệt với trước đây, Raki nghĩ khoảng thời gian cô ở làng Lá thật sự quá khó khăn và đáng sợ, nếu không làm sao đứa em gái luôn sợ chết của hắn lại có thể trở nên thế này? 

     "Chào nhá, con nợ của tôi." Nysatsu vui vẻ cười.

     "À , chủ nợ đến rồi đấy à?" Cô cũng cười tươi đáp lại cậu ta.

     "Được rồi, đi đường xa chắc mệt lắm, mau tắm rửa nghỉ ngơi đi Chozame-chan, bọn ta có chuẩn bị tiệc mừng cháu đấy." Vị trưởng làng ấy hiền hậu mỉm cười với cô, dặn dò: "Nghỉ ngơi cho khỏe đấy nhé, không Raki sẽ lại làm loạn lên cho xem."

     "Trưởng làng!" Kẻ được nhắc đến gào lên.

  Bầu không khí ngày hôm đó vui vẻ và bình yên đến lạ kì nhưng nó cũng khiến cô nhẹ lòng đi bao nhiêu, rất lâu rồi cô mới quay lại đây, ba năm ở thời đại này và rất nhiều năm ở thời đại cũ, có quá nhiều chuyện xảy ra mà đa số đều là đau thương và mất mát, nhưng rồi giờ đây lại bình yên như vậy..... thật tốt. 

  Diệp Thanh ngoan ngoãn nghe lới mọi người về nhà, căn nhà thân thường vẫn luôn được Raki dọn dẹp sạch sẽ, có lẽ hắn ta đã học cách tự lập sau khi cô rời đi. Mọi thứ vẫn giống như trước đây, quần áo vẫn còn mặc vừa như in vì trong ba năm đó cơ thể chẳng phát triển lên xíu nào. 

  Đối với việc này cô càng cảm thấy phiền lòng, ai cũng cao ráo và xinh đẹp, mỗi riêng cô vẫn lùn tịch như năm mười hai tuổi.... Ây, lại thấy đau lòng kiểu gì đó rồi.

     "Raki?"

  Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Diệp Thanh chưa kịp lau tóc đã ra ngoài tìm người vì cảm giác mọi thứ thật im ắng. 

     "Raki??" Cô gọi lớn hơn một chút, vẫn không ai trả lời.

  Mặc kệ tới việc nghỉ ngơi gì đó, Diệp Thanh lao ra khỏi nhà vì lo lắng, nhưng khung cảnh trước mặt cô lúc này mới là thứ khiến cô hãi hùng nhất.... Cả ngôi làng nhiều ngươi như vậy, lại bất tỉnh nằm trên đất không xót một ai dù là nhẫn giả hay thường dân, mấy món ăn mà cô thích do mọi người nấu cũng rơi đầy trên mặt đất.

     "Ai!? Mau ra mặt đi!" Cô quát lớn, đôi mắt từ sớm đã chuyển thành Sharingan ba châu ngọc.

     "Ai lại đi lớn tiếng với khách vậy chứ~" Kẻ đáp lời... là một Akatsuki? 

  Diệp Thanh cau mày nhìn hắn, cảnh giác: "Ngươi muốn gì?" 

  Cô biết tên này là ai, Tobi hay còn có thân phận thật sự là Obito. Kẻ này xuất hiện ở ngôi làng nhỏ này để làm gì chứ? 

     "Có người muốn gặp cô nha, Chozame tiểu thư~" Lại cái chất giọng bỡn cợt đó, Tobi đáp lời.

     "Gặp ta? Ai?" 

     "Ha ha ha, một người mà cô rất quen đó." 

  Tobi không nói không rằng, một quyền tấn công thẳng vào sau gáy Diệp Thanh nhưng cô may mắn tránh được, lập tức lùi ra xa giữ khoảng cách. Sức mạnh của kẻ này cô vẫn nhớ qua, đặc biệt kinh khủng và phiền phức. 

     "Cho ta biết tên kẻ đó, Akatsuki."

  Dù rơi vào tình thế nguy hiểm nhưng cô vẫn phải cẩn thận, không gọi thẳng tên, không nói chuyện cũ, không bày tỏ kì lạ, những nguyên tắc bất thành văn để sống sót của Diệp Thanh đấy. 

     "Cô thật sự muốn biết trước sao?" 

  Hắn ta bỡn cợt và ngã ngớn hỏi, sau lớp mặt nạ hình như còn đang mỉm cười. Diệp Thanh lại không xem xét nhiều như vậy, gật đầu.

     "Hắn tên.... Madara."


###

E hèm, ý tưởng có đó nhưng viết mãi éo ưng :'))

22/9/2022

END CHAPTER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro