Chương 20: Mau đi làm lành đi chứ, con gái các người sắp lấy chồng được rồi kìa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Mau đi làm lành đi chứ, con gái các người sắp lấy chồng được rồi kìa!

##

     "Hắn tên.... Madara."

  Vẫn là chất giọng đó, vẫn cái dáng vẻ bỡn cợt ngã ngớn và thiếu đứng đắn đó, nhưng lời mà tên ấy nói ra khiến cô không thể không rung rẩy, Diệp Thanh muốn hỏi lại hắn ta rằng Madara đang tìm cô sao, phụ mẫu của cô đang muốn gặp mặt cô ư? Nhưng rồi như có cái gì đó ngẹn ở cổ mà cô chẳng thể nói nên lời, chỉ biết im lặng nhìn hắn.

  Tobi nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt, hắn thắc mắc rằng vì sao Madara đột nhiên lại muốn hắn mang người này về cho lão, một đứa con gái chẳng chút đặc biệt, không xinh đẹp hay mạnh mẽ, lão còn không biết tên của nó, mà nó lại chẳng có điều gì nổi bậc thế này, vậy mà lão muốn hắn mang về?

  Sharingan ba châu ngọc, Huyết Kế Giới Hạn của gia tộc. Chẳng lẽ vì nó là người của Uchiha sao?

  Con nhóc này có liên quan gì tới Madara ư? 

  Nhưng dù trong lòng nhiều câu hỏi và khuất mắc muốn được giải đáp, hắn vẫn không có ý định hỏi thẳng lão già khó ưa đấy chút nào mà càng muốn tìm ra trên người con nhóc kia hơn, chính vì thế hôm nay hắn mới mạo hiểm đến bắt người. 

  Xem ra bị dọa không ít rồi? Đứng hình thế k━

     "Madara đang ở đâu? Hắn.... vẫn khỏe chứ?" 

  Diệp Thanh thoáng chốc đã không còn dáng vẻ sợ hãi hay yếu ớt của một đứa trẻ mười hai tuổi, đôi mắt đỏ rực đó như sáng lên một tia nhìn của mãnh thú, phong thái và khí chất trên người cũng bất chợt giống Madara lạ thường.

  Điều đó làm hắn ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên hơn cả là câu hỏi kèm phía sau của cô. Đứa nhóc này hỏi một lão già sống ẩn dật trong nơi khỉ ho cò gáy có khỏe hay không sao? Tobi bất chợt thấy hứng thú vô cùng.

     "Lão ta sao, chà chà, chắc sắp chết rồi đó." 

  Chỉ vừa dứt lời, thanh kuinai cứ như cái chớp mắt xuyên thẳng qua đầu hắn, nếu không phải có Nhẫn thuật đặc biệt từ Sharingan thì hắn giờ đã là cái xác chết nằm trên đất rồi. Đứa nhóc này..... thật thú vị!

     "Ra tay lạnh lùng thật đấy~" Tobi cười khúc khích nói: "Lão già đó sống nhăn răng, chỉ là không đi đứng được gì mấy thôi."

  Lúc này hắn mới thấy được một vẻ như nhẹ lòng của cô, một nụ cười nhỏ đến mức hắn suýt không nhận ra. 

     "Còn dân làng, ngươi đã làm gì họ?" Cô chợt lạnh giọng hỏi hắn.

     "À, ta nói đến bắt ngươi xong thì ném vào Ảo thuật hết rồi."

  Cô có chút ngoài dự đoán, Tobi này vậy mà cũng có điểm tốt bụng quá nhỉ? 

     "Ta đi với ngươi.... giải Ảo thuật đi." 

     "Được thôi~"

  Đánh giá sơ lược của Tobi dành cho cô gái nhỏ này dường như rất rất khá, hắn cũng rất ưng ý với dáng vẻ khi ra tay giết người của cô vừa rồi, đủ dứt khoác, đủ lạnh lùng và ngoan độc, quả thật là dòng máu Uchiha này luôn giống nhau đến như vậy. 

  Lúc mà những người dân trong ngôi làng nhỏ ấy tỉnh giấc khỏi ảo cảnh, họ chỉ nhìn thấy một lời nhắn đừng lo lắng cho đứa trẻ tên Chozame, hãy chờ nó quay lại, đừng gây chuyện, nó sẽ về sớm thôi. 

  Raki và những nhẫn giả khác lại không hề đồng ý chút nào, thậm chí còn muốn tự mình đi tìm.... Nhưng cuối cùng vẫn là nghe lời cô mà ở lại bảo vệ làng. 

  Từ phía xa quan sát tình hình, đến khi thấy mọi người đều đã ổn nó mới cùng hắn quay lưng rời đi, hướng về phía rừng sâu đang dần tối đi vì buổi hoàng hôn sắp chuyển mình sang đêm tối.

     "Ngươi quen lão ta?" Đi một đoạn, Tobi bỏ đi vai diễn trẻ con của mình mà hỏi cô.

  Diệp Thanh gật đầu, đôi mắt đen láy đó lại là ý vị không nhìn thấu: 

     "Hắn và ta từng rất thân thuộc." 

     "Ểh~ nói rõ ra xem nào~" 

     "Tự đoán đi, Akatsuki." 

  Có lẽ thói quen và ham muốn sinh tồn của cô trong suốt thời gian qua đã ngấm vào từng tế bào nhỏ nhất, đến tận lúc này vẫn không buông bỏ vai diễn 'tôi chẳng biết ai ở thế giới này cả' của bản thân.

     "Ngươi biết tên ta mà, ta bị truy nã đó nhé~ Tên của ta, Tobi." Hắn lại cười như đứa trẻ khi giới thiệu, lại hóa thân vào cái vai diễn 'Tobi' ấy rồi sao?

  Cô tự hỏi mình nhưng cũng không trả lời, chỉ khẽ cười một cái khiến hắn có chút khó hiểu xen lẫn tò mò nhìn tới, Diệp Thanh nhún vai, dáng vẻ thảnh thơi lại thong dong tới kì quặc, hắn tự hỏi liệu cô gái này đang nghĩ gì trong đầu? Cô đang có cảm xúc như thế nào, có sợ hãi không?

     "Tobi là một cái tên rất tệ đấy." Cô nhạt nhẽo nói.

     "Xấu tính ghê chưa~" Hắn lại bỡn cợt đáp lời.

  Cô và hắn đều có một vai diễn cho riêng mình, vậy nên dù có chuyện gì xảy ra vẫn phải duy trì nó cho đến phút cuối cùng, đến khi lộ mặt.... âu cũng đã là đoạn kết thúc. 

     "Ngươi làm sao quen lão ta?" 

     "Ngươi quay lại chuyện cũ rồi." 

     "Nói đi chứ? Nè nè, nói cho ta biết đi mà!!"

     "Ngươi tự đi mà hỏi Madara ấy."

     "Lão già đó sẽ giết ta đấy~ Ngươi nói đi mà, ta muốn biết."

     "Không." 

     "Đồ xấu tính!"

     "Khỏi phải khen."

  Muốn so xem ai khó ưa hơn sao? Diệp Thanh lúc này hẳn là không thua kém bất kì ai đâu. Cô tự hào nghĩ ngợi. 

  Cũng đã qua một đoạn đường dài, khi này mặt trăng tròn một nửa lại bắt đầu được treo lên cao dần trên nền trời đen thăm thẳm, đêm nay không có nhiều sao nên trông nó thật nhạt nhẽo và nhàm chán.

  Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn lấy nó từ bên dưới cánh rừng trước khi theo chân hắn vào trong một hang động lớn, phải đi vào thật sâu bên trong mới có thể gặp được những vách hang có màu trắng phau như xương người, trên đó còn được lắp đèn để chiếu sáng. 

  Qua một đoạn như thế, bóng dáng có chút quen mắt lại lạ lẫm cứ như vậy được Diệp Thanh trông thấy..... Madara lúc này thật khác xưa, hắn nào có còn là Nhẫn Giới Tu La năm đó trên trường? 

     "A, ngươi đến rồi." Hắn hiếm hoi nở một nụ cười, nhưng với cô gái nhỏ này lại dường như chẳng tiếc rẻ: "Ta đã không nhầm."

     "Madara.... ngươi...." Cô nhìn hắn với ánh mắt không chỉ dùng từ lo lắng là có thể diễn tả hết, nhưng rồi lại mỉm cười thật dịu dàng đáp lại: "Mà, đã lâu không gặp, Madara. Ta rất nhớ ngươi đấy." 

     "Ngươi có thể đến gần một chút chứ, ta muốn nhìn ngươi." Gã ta lại nói, Tobi một bên có thể nghe ra một loại dịu dàng lại yêu quý trong đó.

  Hai người này.... rốt cuộc có quan hệ thế nào chứ? 

     "Ngươi già rồi, mắt không thấy đường nữa sao?" Cô cười cười trêu chọc gã, song vẫn đến gần hơn, gần sát bên cạnh: "Thế này được rồi chứ?"

  Madara đưa tay chạm vào gương mặt đối phương, đôi bàn tay khô ráp nhăn nheo vì tuổi già của gã chạm đến đôi gò má mềm mại non mịm của cô, cảm giác thật kì lạ, cũng thật ấm áp khiến gã lại mỉm cười. 

     "Ngươi không giống khi đó.... ngươi.... rất ấm." Gã khó khăn nói, có vẻ như là vì chút xúc động không kiềm được.

     "Vì giờ ta là con người, không phải ma quỷ mà." Cô mỉm cười trêu ghẹo gã một chút: "Ta đã nói mình bị chiến tranh giết chết, ngươi nhớ không? Đó là chiến tranh mà Uchiha và Senju gây ra đó, tàn nhẫn lắm đúng không?"

  Nụ cười đó của cô lại khiến gã đau lòng: "Ngươi là tới từ tương lai sao? Vì thế nên ngươi mới....." 

     "Ta cũng chẳng biết nữa."

  Cô tựa người vào thành của chiếc ghế đá mà gã đang ngồi, yếu ớt cười, có những cảm xúc kì lạ len lỏi trong tim mà cô chẳng tài nào hiểu được, chẳng thể nào kiềm nén được:

     "Ta là ai? Ta vì sao lại có thể gặp ngươi? Ta vì sao vẫn chưa chết đi? Ngươi có biết những điều ấy luôn khiến ta phiền lắm không?" 

     "Madara, ngươi có biết ta rất đau lòng không?" 

  Gã đỡ lấy cô gái nhỏ, tùy ý để cô gục vào lòng mình mà khóc nức nở, chẳng một chút than trách hay tức giận, cũng chẳng hề nói một lời nào cả, Madara chỉ đơn giản là im lặng như vậy ôm lấy cô mà thôi. Có lẽ gã hiểu rõ những đau đớn ấy, hoặc cũng có thể gã đã từng giống như cô hiện tại, rối bời và mệt mỏi với thế giới này, tự hỏi liệu tồn tại của bản thân có ý nghĩa gì chứ? 

  Ôm cô gái nhỏ trong lòng, chính Madara cũng cảm thấy thật đau thương.

  Kẻ đứng ngoài chứng khiến cảnh tượng ấy chỉ biết câm lặng, hắn có rất nhiều câu hỏi, hắn có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không thể lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ, cuối cùng lại chẳng biết vì sao.... cảm thấy nên để con bé đó khóc như vậy một lúc.

  Tobi im lặng nhìn hai người ấy, hắn nhận ra đối với cô, Madara sẽ không thể tàn nhẫn.

     "Ngươi.... tên gì vậy?" Gã hỏi, lại có chút ngượng ngịu cười trừ: "Ngươi chưa từng nói cho ta nghe." 

  Diệp Thanh lúc này vẫn được gã ôm ở trong lòng, có chút không vui hừ lạnh một cái: "Đi mà hỏi Hashirama ấy." 

     "Ngươi━ Thôi bỏ đi, ta không hỏi." Gã lại hắng giọng làm như mình không quan tâm.

  Như bắt được vàng, ai đó liền chống tay ra sau lưng ghế làm một quả kabedon thật đẹp với Madara, hứng khởi cười cười: 

     "Sao thế kia~ Ngươi và hắn làm sao hả? Nghe tên hắn ngươi liền không muốn nói a? Là ngại ngùng sao? Hai người vẫn còn giận nhau chuyện gì à?"

  Tất nhiên là cô biết gã không vui, nhưng cô cần gã phải nói về chuyện này. 

  Thứ lỗi cho ta nhé, Madara.

     "Ta và hắn không còn quan hệ, cũng là không muốn nói tới." Gã lạnh nhạt đáp lời.

     "Là vậy sao?" Cô nghiêng đầu: "Ấy vậy mà ngươi có biết không Madara, đôi mắt của ngươi cho ta biết ngươi vẫn còn yêu hắn rất nhiều."

  Như bị nói trúng tim đen, gã có chút bất đắt dĩ nhìn sang nơi khác để trốn tránh ánh nhìn của Diệp Thanh, lại không nói gì, trong lòng cũng không rõ là nghĩ tới điều gì.

  Có lẽ là khi cả hai còn nhỏ và ngô nghê nói về hòa bình như trò chơi của trẻ con, cũng có thể là khi cả hai cùng nhau về một nhà, hạnh phúc đến mức khiến gã quên mất chiến tranh đã từng ghé thăm ngôi làng của gã.... cũng có thể là khi gã mất đi cô con gái nhỏ chỉ vừa lọt lòng chưa bao lâu. 

  Đứa bé con ấy.... Chozame của gã và Hashirama.... 

  Cô chủ động ôm gã vào lòng, dịu dàng đến cực điểm, đôi mắt gã sao lại ưu thương như vậy kìa?

     "Mẫu thân mau mau làm lành với phụ thân đi chứ, con gái hai người sắp lấy chồng được rồi này."


#####

24/9/2022

END CHAPTER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro