Chương 21: Tình cảm a, chính là đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21: Tình cảm a, chính là đau khổ.

###

     "Mẫu thân mau mau làm lành với phụ thân đi chứ, con gái hai người sắp lấy chồng được rồi này."

  Hiển nhiên Diệp Thanh biết trong cái thế giới này chẳng ai thèm rước cô về nhà làm vợ cả đâu, nhưng nhìn tới dáng vẻ gầy gò lại còn ưu phiền đau lòng như vậy của Madara, cô thật sự không chịu được, thế nên mới nói như vậy trêu chọc hắn một chút.

  Cơ mà có lẽ Madara cơ trí cả đời lại không thể nhìn ra ý tứ của câu nói này, ngẩn người nhìn lấy dáng vẻ người đối diện rất lâu, trái ngược với quần chúng hóng dưa Obito bên kia, hắn ta sắp hoảng loạn hét lên một câu "Đậu má" rồi kìa. Diệp Thanh không chú ý đến hắn nữa, đôi mắt như viên ngọc trai đen dịu dàng nhìn gã Tu La, môi nhỏ mỉm cười triều mến.

     "Ngươi không hiểu sao, ta là đứa trẻ năm đó ngươi thả đi." 

  Diệp Thanh đưa tay xoa đôi gò má hốc hác của gã, đau lòng nói tiếp:

     "Là Chozame của hai người."

  Madara không tin tưởng vào lời nói ấy, hắn như không thể chấp nhận được câu chuyện đó, cũng có lẽ hắn đã không còn đủ mạnh mẽ để chịu đựng đả kích nào nữa, chi bằng lúc này hắn không hy vọng người trước mặt là con mình, sau này cũng sẽ không thất vọng và đau lòng... Hắn gạt tay cô khỏi gương mặt, đầu ngón tay dừng lại nơi hư không có chút lạnh lẽo, trong lòng cũng có điểm thật kì lạ. 

     "Chozame? Ngươi vốn năm đó không phải Chozame! Nếu ngươi là con gái của ta, nếu ngươi và ta có huyết thống.... khi đó gặp lại.... ngươi sẽ không lạnh lùng như thế...." 

  Giọng nói gã đứt quãng và nghẹn lại như có vật gì chặn lấy, từng câu từng chữ cay độc gì đó còn chưa thể thốt ra đã bị gã nuốt ngược lại vào trong.... Madara bất chợt nghĩ, a, nếu ma nữ ngày ấy thật sự là Chozame, há chăng hắn lại tự làm đau trân bảo của mình? 

  Dù lí trí cô biết rõ gã sẽ không đơn thuần chấp nhận như vậy, gã sẽ nói những lời thật cay nghiệt và phủ nhận đi mối quan hệ này, gã sẽ bảo vệ trái tim vốn luôn nhiều thương tổn của gã, nhưng sao cô vẫn đau lòng, vẫn thấy tim mình thắt lại thật chặt như sắp bị bóp vỡ ra đến nơi... Diệp Thanh yêu hắn nhiều hơn cả những gì cô biết, cô yêu cha mẹ của mình ở thế giới này nhiều hơn những gì cô nghĩ. 

  Đó là lí do, chỉ cần câu phủ định đầy yếu ớt của Madara thôi cũng đã đủ để cô im lặng. 

  Gã chăm chú nhìn lấy gương mặt của con nhóc đối diện, từng chút một đều trông thật giống Izuna, thanh tú lại mềm lại, đôi mắt cũng dịu dàng nhiều ưu tư chứ nào giống hắn, thô kệch lại lạnh lẽo, cũng đâu có chút nào ngốc nghếch đáng ghét như Hashirama? Nếu nói, cô là hậu nhân của đệ đệ, gã sẽ tin tưởng, nhưng là con gái của hai người bọn họ... thật buồn cười phải không? 

  Đôi mắt đen láy của Madara cứ như vậy đặt lên người Diệp Thanh không chút che giấu, đôi khi là cái nhíu mày suy xét, thi thoảng lại dịu dàng và triều mến, cô lại không nhìn hắn mà như lạc vào chính suy nghĩ của mình, muộn phiền và băn khoăn, Diệp Thanh chẳng biết phải đối mặt với hắn thế nào cho đúng nữa rồi.

  Thời gian cứ như vậy trôi qua, đứng bên ngoài nhìn vào khung cảnh đó chỉ khiến Obito càng trở nên khó chịu, chẳng phải chỉ cần xét nghiệm DNA sao? Cần gì phải đau lòng như vậy chứ?

  Nhưng mà.... chà, có lẽ hắn biết được cái mà người ta gọi là tình cảm, một thứ xúc động quái đản khiến người ta trở nên mù quáng và hồ đồ, giống như hắn năm đó nhìn thấy Kakashi giết chết Rin vậy, thù hằn và đau đớn bao bọc lấy hắn như lớp vỏ dày vĩnh viễn không thể xóa đi được, Obito biết cái nổi đau cùng cực và sự tuyệt vọng ấy như thế nào....

  Nếu bây giờ Rin sống lại, hắn cũng sẽ như cũ phá hủy Konoha mà thôi.

  Vì Rin mà hắn yêu nhất đã bị Kakashi giết mất rồi.... Phải a, Kakashi, tên đã từng là thiên khải của Obito này, thiên tài làng Lá được rất rất nhiều người ngưỡng mộ, hắn cũng từng rất ngưỡng mộ Kakashi, từng rất quý trọng và tin tưởng con người đó. Vậy mà kẻ đó lại phản bội hắn! 

  Kakashi, cứ nhắc đến cái tên đó hắn liền không thể ngừng xúc động, cơ thể và trái tim hắn run rẩy không ngừng, và trong kí ức của hắn sẽ hiện lên những khi cô đơn bao quanh lấy thiên khải của hắn, cái lạnh lùng đó, cái đáng ghét đó ấy vậy lại bị sự cô đơn đến hiu quạnh lấn át.... Obito đã từng hoài nghi, lẽ nào hắn không thật sự hận Kakashi? 

  Mọi thứ im lặng thật lâu cứ như thể chẳng còn ai ở đây, cũng đúng thôi, ba thân ảnh ấy điều đang chìm vào chính suy nghĩ của mình rồi, những suy nghĩ và xúc cảm trong chính trái tim mềm mại và đã từng rất ôn hòa của họ, những gì ấm áp và dịu dàng nhất đều ở đó, đều dành cho người quan trọng nhất. 

  Không biết đã qua bao lâu, Diệp Thanh mới nhận ra Madara lại dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, gã không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn cô thất thần như thế, lúc này thấy cô lấy lại bình tĩnh cũng không có ý định dừng lại.

  Madara nghĩ gì trong lòng cô không biết, hắn vui buồn thế nào cũng không rõ, cô chỉ biết nếu còn tiếp tục im lặng nhất định vĩnh viễn không thể giải quyết vấn đề, Diệp Thanh rũ mi che đi đôi mắt đen láy đơn thuần của mình, khi ngẩng lên đã đổi thành hai viên huyết thạch sáng rực đầy nguy hiểm. 

     "Ta là Uchiha, ngươi biết mà, đúng không Madara?" 

  Như có phản ứng di truyền, đôi ngươi của gã cũng biến thành Sharingan ba châu ngọc, cô không có sợ hãi, mỉm cười dịu dàng thi triển chakra làm cây cối xung quanh bắt đầu phát triển mạnh mẽ dù trong hang động chẳng có lấy một nhánh cỏ nào.

     "Một Uchiha sở hữu Mộc độn và có huyết thống với Hashirama, thế giới còn có bao nhiêu người ngoài Chozame chứ?"

  Cũng không có chờ hắn phản bác, cô rũ mi che mất ánh mắt lạnh nhạt kia: "Nếu không, ta mang DNA của ngươi cùng ta đi thử nghiệm là được mà."

     "....Ta biết." Cuối cùng, gã khẽ khàng nói, chất giọng thì thào trầm thấp mang theo nhẹ nhàng: "Không phải là ta không nghĩ tới, chỉ là..... ta đang rất sợ mà thôi." 

  Nghe hắn tự mình nói ra những lời ấy, Diệp Thanh có chút sững người. 

     "Ta sợ nếu ngươi là Chozame của ta.... thì sẽ có ngày ta không còn bảo vệ được ngươi nữa, ta sẽ lại mất ngươi...." 

     "Ta và hắn đều đã mất ngươi một lần, bọn ta vĩnh viễn không chịu được việc lại mất ngươi lần nữa đâu." 

Cô nắm bàn tay hắn như thể an ủi rằng cô ở đây, cô ngay cạnh bên hắn và sẽ mãi mãi không rời xa hắn nữa, Diệp Thanh biết chứ, cô đã chết qua nhiều lần rồi, mỗi một lần như thế cô lại hiểu hơn về sinh mệnh của con người, giống loài vốn yếu ớt và mỏng manh, cũng thật kì lạ và kiên cường. Càng hiểu về nó, cô càng biết rõ khi đối diện với cái chết của bất kì ai, con người sẽ thấy đau lòng và sợ hãi, cũng sẽ bất an. 

  Cô cảm nhận được hắn cũng siết lấy tay mình, chẳng hiểu sao chỉ thế thôi cũng làm cô vui vẻ đến mức cười rộ lên.

     "Madara... Mẫu thân, ta hứa với người, vĩnh viễn sẽ không rời đi." 

     "Gọi phụ thân, Chozame." 

  Nếu cô đã hứa, đã chắc chắn, đã nói nói rằng mình cùng hắn là cha con, hắn tuyệt đối sẽ không chối bỏ, ngắm nhìn đứa trẻ này lâu như vậy, hắn mới chợt nhận ra trong ánh mắt đen láy kia lại có rất nhiều điểm thanh thuần và đơn giản, tựa như Hashirama vậy. Mái tóc đen lưng nhím kia cũng rất giống hắn.... nhưng có lẽ thông qua khoảng lặng đó, hắn cảm nhận được một điều gì đó thân thuộc khó nói, một điều gì đó không thể diễn tả bằng lời.

  Có lẽ vì là huyết mạch, vì là cha con, vì mang cùng dòng máu, gã cứ như vậy tin tưởng cô là con gái mình, nguyện ý bảo hộ cô đến khi hắn không thể nữa, Madara đến phút cuối cùng chẳng phải cũng vì cô mà bỏ làng hay sao? 

     "Vậy ta gọi Hashirama một cái mẫu thân?" Diệp Thanh ý tứ mang theo trêu chọc gã Tu La của Nhẫn giới, cười tới xán lạn. 

     "Ngươi gọi hắn là cha, Senju gia giáo cũng không bằng Uchiha đi." 

  Madara không kém cạnh một câu liền mang hết tổ tiên nhà chồng đi bôi nhọ, hàm nghĩa rằng Senju vốn giáo dưỡng cung cách gì đó đều thua Uchiha một đoạn, gọi Hashirama là cha cũng khiến hắn vui vui vẻ vẻ đem sổ đỏ ra đánh bạc. Diệp Thanh tất nhiên hiểu cái này, gật đầu chắc nịt cười với gã.

     "Ân, như vậy liền thấy không cấn lưỡi rồi!" 

     "Con gái ngoan." 

  Obito từ lâu đã thuấn đi vào sâu trong hang, nơi từng có một căn phòng mà lão già Tu La kia để cho hắn ở đấy dưỡng thương, bên trong vốn không có quá nhiều đồ, trừ một cái bàn, một cái ghế và một cái giường ra, vốn cũng không còn gì khác nữa. Hắn ở trong đó, nhắm mắt dưỡng thần, lại thả mình theo những dòng hồi ức thuở thiếu thời. 

  Ngạc nhiên thay, người mà hắn nhớ nhất lại là Kakashi kia.

  Không chỉ là hận tới thấu xương, hình ảnh của người đó trong lòng hắn vẫn luôn vẹn nguyên như vậy, tài giỏi lại lạnh lùng, cũng thật cô đơn. Obito giật mình, sao hắn lại nhớ đến một Kakashi như thế?

  Hình dáng của hắn thay đổi, tâm tư của hắn cũng thay đổi... nhưng khi nhìn lại Kakashi vẫn luôn đứng trước bia tưởng niệm kia, hắn vẫn thấy Kakashi của năm mười hai mười ba tuổi, vẫn luôn cô đơn như vậy.... Bất chợt hắn lại khóc rồi....

  Vì vậy mới nói, tình cảm của loài người vốn lạ kì như thế, rõ là yêu nhưng lại hận, vốn là thương nhưng tự nghĩ là ghét, mẫu thuẫn trái ngoe lại làm chính mình đau khổ như thế mà vẫn luôn giữ lấy, tự nguyện để những gai nhọn đó đâm sâu vào tim rồi dày vò nó, rồi xem đó là hiển nhiên thường tình. 

  Tình cảm a, chính là đau khổ.

  Nhưng cũng là ấm áp. 

  Trên đời này làm gì có ai vĩnh viễn không rung động, không yêu thương? Dù biết sẽ đau nhưng vẫn luôn làm, đó mới là tình cảm của loài người. 

  Sống đủ lâu rồi sẽ biết, cũng như ba con người kia vậy, biết sẽ có ngày mình không thể giữ được lời hứa nữa nhưng vẫn nguyện dùng mạng sống để thực hiện, vẫn chấp nhận mang trái tim làm vật tế lễ cho những rung cảm yêu thương, hồi đáp.... có lẽ họ chẳng nghĩ tới đâu.

  Diệp Thanh trở về làng của mình sau đó không lâu, Obito chờ đến khi cô thuận lợi vào tới mới quay lưng rời đi, sau lớp mặt nạ xoắn ốc là gương mặt lạnh nhạt không chút xúc cảm, thời khắc để thế giới này hỗn loạn sắp đến rồi, cái ngày mà hắn sẽ gặp lại Kakashi.

####

END CHAPTER

30/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro