Chương 3: Cá mặn lớn rồi mở cả Sharingan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Cá mặn lớn rồi mở cả Sharingan!

Có ai còn thức không?

#01/05/2022#

Xóa-tranh!

########

  Diệp Thanh trên đường quay về làng cùng Rodin sau chuyến hái thảo dược ngắn, mọi thứ vẫn bình yên và tốt đẹp như vậy.

  Cô thật sự yêu cái cuộc sống bình yên này, yêu những ngày không chém giết, không máu thịt, không nước mắt ấy. Nếu thật sự có thể, cô mong muốn những ngày này cứ vậy kéo dài mãi.

  Nhưng không thể được.

  Nhất là khi ở cái nơi mà mạng người lại là thứ rẻ mạt nhất này!

     "Rodin.... Thúc thúc?" Diệp Thanh hai mắt lưng tròng nước, lay lay ngươi đàn ông đang vô thần ôm bọc lấy mình.

  Cô nhớ..... chỉ mới vừa rồi, ông đang nắm tay cô đi cơ mà, sao bây giờ ông lại không cử động nữa?

  Diệp Thanh lay mạnh hơn, thân người Rodin ngã sang một bên, không chút hơi thở.

  Cô run rẩy nhìn ông, thứ chất lỏng tanh nồng loan thành vũng lớn trên nền đất, thanh kunai cấm sâu nơi lồng ngực ông đỏ rực màu máu, Diệp Thanh khóc ngày càng nhiều, khóc ngày càng lớn hơn.

  Tại sao?

  Tại vì sao lại như thế này?

  Chẳng phải ông và cô chỉ đi hái thuốc thôi sao, vì sao lại dính vào trận giết chốc của các nhẫn giả làng khác?

  Đây là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết sao? Có công bằng không chứ?

  HẢ?!

  Diệp Thanh tức giận trừng lớn đôi mắt ngập nước lên nhìn, nhìn thẳng vào hai cái ninja đang chiến đấu xa xa đằng kia.

  Cô uất ức cố nén hết nước mắt vào trong, nhắm đôi ngươi như viên ngọc trai đen láy, nhưng khi mở ra mi mắt lại chuyển thành đỏ.

  Là Sharingan hai châu ngọc.

  Tuyệt nhiên Diệp Thanh không biết chuyện này, cô chỉ cảm thấy mắt mình nóng rát, hơn nữa tầm nhìn lại có gì đó thay đổi.....

  Diệp Thanh không quan tâm, cô cầm chặt thanh kunai đã cướp đi mạng sống của Rodin, dù biết là vô ích nhưng vẫn cứng đầu dùng thuật trữa trị lên người ông..... Sau đó.... Diệp Thanh đã thực sự uất hận.

  Cô không giết hai người xa lạ đó, cô không thể xuống tay chỉ vì thù hận.

  Cô không có gan để làm điều ấy.

  Cô cũng được giáo dục để không làm điều ấy.

  Diệp Thanh khoác lên lưng ông chiếc giỏ tre chứa đầy thảo dược, chật vật dùng thân người nhỏ xíu của trẻ con năm tuổi cõng ông ấy về làng.

  Diệp Thanh cố nén lệ cay, đôi mắt nóng rát nay cũng ngừng lại.... Cô không quan tâm, cô chỉ biết bây giờ nếu mình khóc, Rodin sẽ mắng cô yếu đuối!

  Những dòng kí ức cứ như thước phi tua chậm, kéo nhau ùa về trong tâm trí, Diệp Thanh nấc lên mấy tiếng..... cô muốn khóc thật to......

     "Chozame, nghe kĩ nhé."

     "Ngoài kia đang là chiến tranh, rồi sẽ có một ngày, bọn ta không thể bên cạnh con nữa."

     "Phải, ta đã già rồi, Raki có lẽ sẽ bỏ mạng ở chiến trường, bọn ta vạn nhất sẽ không thể bảo vệ con."

     "Khi đó con không được khóc, càng không được báo thù. Chiến trường là nơi đao kiếm vô nhãn, con người vô tình, ai bỏ mạng ai sống sót đều là thực lực."

     "Cả thế giới bây giờ đều là chiến trường."

     "Nếu ta chết, con và Raki phải tập luyện, phải mạnh hơn nữa!!"

     "Nhớ không Chozame?"

  Cô nhớ, cô nhớ hết rồi!!

  Toàn bộ đều nhớ rồi, không sót một chữ nào hết! Cô sẽ không báo thù, cũng không khóc nữa.

  Vậy nên.... Vậy nên..... Rodin, nếu ông có dỗi theo..... hãy xem tôi mạnh mẽ hơn từ thiên đàng nhé?

  Người tốt như ông sẽ được đến nơi ấy thôi.

  Thân ảnh nhỏ xíu của cô bé con năm tuổi Chozame xuất hiện trước cổng làng, mang theo xác thịt của người đàn ông lớn tuổi.

  Diệp Thanh được Raki ôm chặt trong lòng, còn Rodin.....

  Một tuần sau cái chết của người mà cô xem như cha ruột, Diệp Thanh cay đắng nhìn lên nền trời màu lam trong veo. Trong phim ảnh và tiểu thuyết, khi ai đó nào đó ra đi, bầu trời đều sẽ âm u rồi mưa lớn.

  Mưa thật dai dẳng.

  Vậy mà ngày Rodin mất, ngay cả một gợn mây đen cũng không hề xuất hiện, suốt một tuần vẫn xanh và trong đến khiến cô bậc cười.

  Toàn bộ những tình tiết kia đều là lừa người, Diệp Thanh đã không hề khóc trong suốt một tuần ấy, vì Rodin đã bảo thế.

  Raki cũng vậy.

  Hắn dù đau đến tê tâm liệt phế cũng không hề bậc khóc, hắn đã tiễn ông đi với một nụ cười nhẹ, trái tim hắn có quặng thắt nhưng cũng có nhẹ tênh.... Vì ông ra đi khi chiến trận chưa lan đến làng, khi hai đứa trẻ ông nhận nuôi ngày nào giờ đã đủ lớn.

     "Zame, đi luyện tập thôi." Raki xoa nhẹ mái đầu đen ngắn củn của cô, trầm đạm bảo.

  Sau khi Rodin mất, hắn trở nên rất bình tĩnh, rất lãnh đạm. Có lẽ nhất thời hắn không thể quen với sự vắng vẻ của ngôi nhà ấy.....

  A, cô nhớ ngày trước khi hắn đón cô từ trường về nhà, Rodin sẽ luôn ở sẵn trong bếp, mỉm cười chào cả hai.

  Còn có những khi trời trở gió, người cảm người sốt đến lấy thuốc nhiều không đếm xuể, Rodin sẽ nhờ cô và hắn giúp một ray.

  Diệp Thanh nhớ rất rõ những ngày bình yên ấy, cô cũng tiếc nuối những giây phúc vui vẻ đó, nhưng cô sẽ không ước mình được quay lại.

  Vì đó chỉ là ảo mộng, Diệp Thanh vẫn luôn là người trực tiếp đối diện với thực tại.

  Dù cho nó tàn khốc đến nhường nào.

     "Raki, chúng ta tập nhẫn thuật mới đi." Cô cười cười với hắn, bảo.

     "Được thôi, dù sao chakra của chúng ta cũng giống nhau một chút." Hắn gật đầu, chậm rãi giải thích: "Anh dạy em một nhẫn thuật do chính anh sáng tạo ra. Đầu tiên là cách kết ấn....."

  Diệp Thanh chăm chú lắng nghe, chăm chú nhìn người đã luôn đối xử với cô như em gái hắn, người thân cuối cùng của cô.

  Raki có hai hệ chakra là Phong và Thổ, còn chakra của Diệp Thanh lại có thêm nguyên tố Thủy, theo lí thuyết, cô có khoảng một phần tư khả năng dùng được Băng độn hoặc Mộc độn, Diệp Thanh với vấn đề bày tỏ có thể ông trời đừng ưu ái với cô như thế không? Có biết việc sở hữu Mộc độn sẽ nguy hiểm nhường nào không hả?!

  Trong Nhẫn giới này, ngoài Hokage Đệ Nhất ra thì chỉ còn có một cái ám bộ Yamato và một cái Tứ chiến boss Obito dùng được không hả? Cô trở thành hàng hiếm thế này thì có mà đi bán muối sớm a!!

  Diệp Thanh ngàn vạn lời cầu xin đừng để cô khai phá ra Mộc độn hay Băng độn gì đó, nếu không cô thực sự sẽ chết mất!

     "Zame, em xem em kìa, có được chakra hàng hiếm!!" Raki thốt lên khi trông thấy cô vừa chăm chú quan sát mình đến mức vô thức tỏa chakra.

  Chỉ là hắn không ngờ được, nguồn chakra kia lại khiến cây cỏ xung quanh Diệp Thanh bắt đầu phát triển mạnh mẽ.

  Còn Diệp Thanh..... Diệp Thanh tức tới hai mắt chuyển thành Sharingan hai châu ngọc xoay tròn, cô  không có cần cái loại chuyện "tốt" này!! Tại sao cô chỉ muốn làm một người bình thường cũng không được? Thế giới này thiếu gì người sao không chọn? Chọn cô làm mẹ gì?

  HẢ?!

  Raki cả kinh, chẳng lẽ bây giờ con nhóc đó bạo phát sức mạnh? Sharingan? Hắn đã có nghi ngờ từ khi nhặt cô về, nhưng cảm thấy giả thuyết đó không khả thi nên hắn chẳng thèm đoái hoài tới.

  Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ máu cùng hai con nòng nọc, a phi, hai châu ngọc trong đó, hắn chắc chắn rằng mình đã đoán đúng.

  Chữ "U" trên tấm gỗ kia chính là viết thiếu của "Uchiha"!

  Raki nhanh chóng lay tỉnh cô, gọi: "Zame! Ôi!"

     "Ơ, em xin lỗi....?"

  Diệp Thanh chợt thấy mắt mình nóng rát nên mới đơ ra một cục, chẳng hiểu vì sao thấy chakra đột nhiên tiêu hao nhiều tới khó chịu. Cô bị gọi tỉnh lại dụi dụi mắt, mãi vẫn không thấy đỡ.

  Raki thấy đương sự cũng không hiểu, nhanh chóng xách cổ áo Diệp Thanh ra bờ sông, trực tiếp để cô nhìn thấy mắt mình hiện giờ.

  Hắn trông vào con nhóc nhỏ xíu đang đơ ra một cục nhìn bản thân nó kia mà không khỏi thở dài, nếu không phải cái người dùng Mộc độn nổi tiếng bây giờ đã không còn, hắn tin chắc mình đã đem cô tới trước mặt người đó, dõng dạc bảo đây là con rơi của lão.

  Còn chưa nghĩ ra đó là ai? Tất nhiên là Senju Hashirama a!

  Diệp Thanh..... Diệp Thanh nhìn đôi đồng tử đỏ chói kia mà khóc không ra nước mắt, vạn ác đừng là Uchiha chứ!!

  Tại sao? Uchiha là một lũ người thân nhân khống, thích ngược nhau lại ngược cả chính mình a!!! Cô tại sao càng không muốn dính dáng thì càng dính dáng vậy?

  Ai là phụ mẫu làm thất lạc con? Mau mau tới giết đứa nhỏ này đi!! Diệp Thanh quay sang phía Raki, mấp máy môi:

     "Đừng trả em về......"

  Thân là nhẫn giả, Raki hiểu khẩu hình của cô muốn nói gì, hắn cũng không khó hiểu. Từ năm ba tuổi, Rodin đã nói với Diệp Thanh rằng ông nhặt cô về nuôi, cô không phải con của ông.

  Trong hình dạng của Chozame khi đó, Diệp Thanh gật đầu cười, bảo sẽ sống với ông và Raki mãi, vạn ác cũng không về nhà cha mẹ ruột.

  Hắn bây giờ cũng sẽ không giao trả nó về Uchiha nếu nó không muốn, là người ta bỏ rơi nó đi mà. Raki mỉm cười dịu dàng, xoa nhẹ mái đầu đen ngắn củn, dặn dò:

     "Đừng để lộ Nhãn thuật cho người khác biết nhé, Zame."

  Diệp Thanh gật đầu lia lịa, hắn không nói cô cũng sẽ làm thế, để lộ Sharingan thì chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình?!

  Raki nhìn thấy cô ngoan như vậy liền vui vẻ, hướng dẫn cô tiếp tục học nhẫn thuật mới.

  Sharingan là Huyết Kế Giới Hạn, mở được cơ thể liền sẽ tự động biết cách dùng, chỉ cần quen rồi sẽ ổn thỏa cả thôi.

  Diệp Thanh không khai phá được thì sẽ không khai phá, nhưng nếu đã lỡ rồi, cô sẽ học để kiểm soát nó. Không phải để mạnh hơn, mà là để tránh việc vô tình phô ra cho thiên hạ thấy a!!

  Bảy năm như vậy không nhanh không chậm trôi qua, Diệp Thanh nay cũng đã đủ lớn, mười hai tuổi xuân xanh phơi phới, cô ở thế giới này mang dòng máu nhà quạt tròn, lại có thể dùng Mộc độn như Đệ Nhất Hashirama.

  Nghĩ cũng thật lạ, có khi nào cô vốn là con của một Uchiha và một Senju không? Hay kiểu như Madara và Hashirama chơi sinh tử văn chẳng hạng? 

  :)

  Diệp Thanh yêu cơ thể nhỏ bé này của Chozame đến sợ, ít nhất khi xảy ra loạn chiến, cô có thể bảo vệ mình và Raki.

  Qua bảy năm dưới sự rèn luyện khắc nghiệt của tên con trai tóc đỏ kia, Diệp Thanh trở nên rất lợi hại, Thể-Y-Nhẫn đều nằm ở mức một Chuunin, thậm chí có thể chạm ngưỡng Jounin. Nhưng hắn thấy cô căn bản vẫn là không thích đánh nhau, luôn tìm cách giải quyết bằng lời nói chứ nhất quyết không động thủ.

  Hắn nhún vai bỏ qua, dù sao cũng là con gái, cô không muốn đánh thì hắn cũng không ép. Với cả, bản tánh tránh xa nơi đe dọa tính mạng là bẩm sinh của cô rồi, hắn không tài nào thay đổi được.

  Raki hôm nay đến xem cô thực hành thi Gennin. Như bao làng khác, trường cũng chỉ kiểm tra Thuật Phân Thân mà thôi.

  Diệp Thanh dễ dàng vượt qua, nhận băng trán rồi qua về phòng học chờ.

     "Không tệ ha." Raki đứng bên ngoài cửa nhìn vào thì cười thầm, thấy cô quay ra lại mở lời.

     "Là em gái của một Jounin mà trượt thì nhục lắm!" Diệp Thanh hì hì cười, ngẩng đầu lên nhìn tên nhóc ngày nào giờ đã trở thành một người đàn ông chững chạc.

     "Nói hay lắm, Zame!" Raki cười ha hả, xoa rối mái đầu đen của cô.

  Diệp Thanh hất tay hắn ra, trách mắng: "Sáng em chải lâu lắm đó!"

  Ai bảo gen của nhà quạt tròn toàn một lũ tóc như tổ quả lưng nhím, hại cô sáng nào cũng phải thức sớm chải đến gãy lượt mới xẹp bớt.

  Nghĩ thôi Diệp Thanh đã đau lòng rồi.

  Raki nhìn thấy cũng tới nơi, liền tìm đường trốn đi: "Thôi, anh đi làm nhiệm vụ đây, bái bai em gái~"

  Diệp Thanh:.....

  Thôi không nói nữa, cô ngồi vào vị trí của mình trong lớp, lơ đảng phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

  Chuyện là ngay sau khi thi xong kì thăng cấp Gennin, trường sẽ chính thức công bố tổ đội dự định từ trước, sau một tuần quan sát mới xếp lại nếu không phù hợp nữa hoặc ai đó trượt bài thi.

  Diệp Thanh thấy hơi phiền, nhưng cô không phàn nàn gì, dù sao cô chỉ là một đứa bình thường, học lực đâu đó tầm giữa, lại là đứa vô cùng mờ nhạt và ít nói, tuy nhiên lại không bài xích ai, thuộc tuýp người trung hòa.

  Có thể nói Diệp Thanh chính là loại học sinh bình thường và chẳng có lấy một cái gì nổi bậc.

  Cạch! Cạch!

     "Các em chú ý." Giáo viên đứng lớp của cô gõ thước gỗ lên bàn, thu hút ánh nhìn từ lũ học viên còn đang loi nhoi bên dưới: "Bây giờ thầy sẽ phân tổ đội tạm thời, các em phải hợp tác một tuần tới nữa nên chú ý nhé."

  Diệp Thanh đứng trước hai vị đồng học sẽ cùng mình hợp tác trong một tuần tới, cũng có thể sẽ trở thành một đội Gennin thật sự, tâm tình có hơi.... khó tả.

  Nói tới, đồng học nữ là cái thiên tài luôn đứng nhất lớp với điểm số cao, giá trị trí lực và vũ lực nhất định không thua bất kì thằng con trai nào.

  Mái tóc vàng rực rỡ cột cao kiểu đuôi ngựa và đôi mắt mèo màu chanh, sáng, to tròn nhưng sắc bén. Người của tộc Uekomi, sở hữu một loại Huyết Kế Giới Hạn nào đó không rõ.

  Trên người nhỏ vận bộ áo dài màu trà cách tân với tay áo một bên thiết kế kiểu loa ngắn đến khủy tay, bên còn lại là dạng tay áo mùa đông ngắn (?). Quần vải ôm sát cơ thể dài quá gối màu đen, băng trán đeo ở bắp tay trái, túi phi tiêu ở đùi trái, chân đi sandal đen

Diệp Thanh:..... Người này thật nổi tiếng đó! Là thần tượng ai ai cũng muốn đó!!!

  Sao lại về chung đội với cô?

  Người còn lại, đồng học nam, một cái thứ nam nhà Yotto, tên gọi Nysatsu, cũng là một thiên tài...... Cô sao toàn dính dáng tới mấy cái thể loại thiên tài này nhỉ? Chúng nó chỉ toàn kéo nhau tới rắc rối thôi a!!

  Anh chàng được đồn đoán là người tốt bụng lại rất ôn hòa, vẻ ngoài hiển nhiên không xấu mà còn đặc biệt ưa nhìn, mái tóc tím cùng đôi mắt màu lam.... là Hotboy đó!

  Cậu ta vận áo cổ cao kiểu Uchiha màu đen, sau lưng thêu gia huy tộc Yotto, quần vải trắng dài đến gối, túi phi tiêu đeo đùi phải, còn băng trán thì buột ở cổ.

  Diệp Thanh nghĩ cũng không nghĩ tổ đội này gọi về hai cái nam nữ thần tượng đặc biệt thu hút ánh mắt!

  Mà, lại nói, vậy không phải hào quang của cô sẽ bị che mất sao? Thế thì cô sẽ không cần phải vác thân tới chiến trường mà quẩy phải không?

  Tốt! Cứ vậy mà triển đi!!!

  Diệp Thanh lấy lại thái độ thường ngày, cười nhẹ nói, kéo sự chú ý của hai người kia: "Chào hai người, mong được giúp đỡ."

     "Ờm, mong được giúp đỡ." Chàng Yotto nhạt giọng đáp.

     "Hân hạnh gặp nha! Tui tên Meneko Uekomi, cậu tên gì?" Còn nàng tóc vàng lại trông rất hào hứng, nói to.

     "Chozame." Diệp Thanh gãy gọn đáp lời, sau bồi thêm: "Là cô nhi không họ."

     "Ừ hử, tôi không quan tâm." Trai nhà Yotto vẫn không mặn không nhạt nói, im lặng vài giây rồi tự giới thiệu: "Nysatsu Yotto."

  Trong mắt cậu và nhỏ, Chozame khá bí ẩn với tính tình ít nói, hay ngồi một góc đọc sách nhưng dễ dàng hòa nhập, là một người rất bình thường.

  Phải, từ năng lực cho tới ngoại hình.

  Tổ hợp tóc đen mắt đen rất đại chúng cùng vẻ ngoài hơi giống con trai một tí, tóc khi xõa tự nhiên lại như bị giật điện nên thường buộc gọn thành chùm nhỏ ra sau ót, lại không thường để tóc dài quá vai.

  Đại khái là trong rất bình thường.

  Trang phục bao gồm áo thun tay ngắn và quần vải đen, hơi rộng một chút so với dáng người, khoác ngoài một áo cộc tay có mũ trùm đầu màu nâu, túi phi tiêu ở đùi phải và băng trán ở bắp tay phải.

  Chân đi sandal cũng màu đen nốt.

  Diệp Thanh không biết ấn tượng của mình tạo cho hai người kia ngoài bình thường ra còn có cụm từ "bí ẩn", chỉ chậm rãi cùng họ rảo bước ra khỏi trường.

     "Chozame dài quá, tui gọi cậu là Zame được không? Cậu có thể gọi tui là Neko!" Cô nàng Meneko lại vui vẻ bảo.

  Diệp Thanh gật đầu: "Cậu muốn gọi sao cũng được."

     "Nysatsu? Tui gọi cậu là Satsu ha?" Meneko lại quay sang phía thứ nam nhà Yotto mà hỏi.

  Cậu ta nhún vai, vẻ mặt bảo sao cũng được, tôi không quan tâm.

  Diệp Thanh:.....

############

END CHAPTER

30.09.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro