Chương 4: Tổ đội này ai cũng đều có bệnh! Trả lại ngày tháng bình yên cho tôi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Tổ đội này ai cũng đều có bệnh! Trả lại ngày tháng bình yên cho tôi!!

Góc quảng cáo:

[Naruto] Đâu đó trong tim tồn tại những điều đã cũ.

Ngày đào hố: 10/3/2021

######

  Sau ngày chia tổ đội tạm thời, Diệp Thanh cùng hai người đồng học, nay là đồng đội, vẫn lên trường đều mỗi sáng, sau đó được phép nhận những yêu cầu đơn giản của người dân.

  Nôm na là giống nhiệm vụ cấp D nhưng không bao gồm rời khỏi làng.

  Hôm nay, sau khi cả ba hoàn thành một yêu cầu trông trẻ em thì quay về quán trà ngồi nghỉ.

  Meneko một thân tràng ngập sinh lực, gọi ra rất nhiều thức ăn từ bữa chính tới tráng miệng, sau đó hí hoái ngồi xử lí.

  Không nói cũng không biết nhỏ là con gái nhà gia giáo, tiểu thư đài cát gì đó. Nhìn cái tướng ăn kia, một tay đùi gà một tay cơm nắm, miệng nhồm nhoàm miếng thịt to to, nhìn không kĩ còn thấy tai mèo và đuôi mèo ve vẩy vì sung sướng ấy chứ!

  Diệp Thanh bày tỏ, hình tượng hoàn hảo thanh lịch mà năng động gì đó của nhỏ chắc chỉ dùng để che mắt thiên hạ.

  Lại quay sang nam nhân 12 tuổi an tịnh ngồi bên cạnh, quả là nam thiếu gia của gia đình thương buông, giờ này vẫn có thể xem như không có ai ngồi đếm tiền.

  A! Mấy cộc tiền này dày quá xá, cho cô xin vài tờ được chứ?

  Diệp Thanh nhất thời không biết nói gì.... tổ đội mà người ta nói là hoàn hảo, là gương mẫu và đáng ngưỡng mộ đây ư?

  Hai con người cô hi vọng sẽ che lấp hào quang mờ nhạt của cô đây ư?

  Có thực sự được không a?!

     "Yo, Zame! Bạn mới hả?" Raki cùng bạn hắn bước vào quán trà nghỉ trưa, trông thấy đứa em gái cùng hai cô cậu nhóc khác ngồi đằng này, liền vui vẻ chạy tới.

     "Ừm, là tổ đội tam thời." Cô chậm rãi đáp, gật đầu phụ họa.

     "Ào anh, em à Eko Ekomi!" Nàng tóc vàng vừa nhai cơm nắm vừa giới thiệu.

     "Meneko Uekomi." Diệp Thanh đính chính lại, sau đó chỉ tay sang cậu bạn vẫn bận đếm tiền, nói thêm: "Nysatsu Yotto."

     "Ồ, chào hai đứa nhé! Anh là Raki, anh trai của Zame." Hắn cười tươi giơ tay vẩy vẩy, hai mắt nheo lại, cong cong trông đáng yêu vô cùng.

  Diệp Thanh đảo mắt, hắn bình thường có thể là cái thiên nhiên ngốc, manh manh, nhưng cô còn không biết hắn bản chất ra sao a?

  Thôi thì hắn đối với cô và làng thực tâm rất tốt, không sợ hắn tìm đại cái cớ gì đó giết chết.

  Diệp Thanh nhìn sang hai người đồng học, hình như cũng không có quan tâm tới hắn lắm, Raki chào hỏi qua rồi cũng chạy đi với bạn hắn, không cần cô quá để tâm đến nữa.

   "Nhanh cái chân lên!!" Nam thiếu tóc tím hét to với hai người đồng bạn của mình.

     "Biết rồi, cậu đừng có hét nữa!!" Nữ thiếu tóc vàng nhanh chóng bắt kịp cậu ta, tay kéo theo một nữ đồng học tóc đen.

  Diệp Thanh tự hỏi chuyện gì xảy ra với mình vậy? Rõ ràng một tuần trước hai người này vốn thanh lịch và rất hoàn hảo kia mà? Tại sao hình tượng ấy lại nhanh chóng sụp đỗ thế?!

  Tại sao?!

  Cô không thể tin là chỉ cần một tuần thôi, hai người được gọi là thiên tài và gương mẫu không khuyết điểm trước mắt cô lại hóa thành cái dạng này....

  Meneko Uekomi thực chất là gái ham ăn, yêu thức ăn như mạng sống, một ngày không ăn sập tiệm ai đó thì không chịu bỏ qua.

  Nysatsu Yotto thì lại là người thích kiếm tiền và yêu tiền đến cùng cực, thường vứt bỏ liêm sỉ để đi bán hàng đa cấp và chỉ cần có tiền thì cậu ta sẽ làm hết mọi thứ.

  Diệp Thanh suy sụp nghĩ, tại sao?

  Cô chỉ muốn sống bình yên thôi mà cũng không được? Đối xử với cô thế này có công bằng không?! Hả?

  Hay sắp tới cô bỏ làng đi bụi?

  Không được, đó là tác phong của Uchiha, cô mà làm theo chả khéo lại như bạn học Sasuke quê Làng Lá sao?

  Diệp Thanh buồn rầu rĩ lôi sách y thuật ra nghiên cứu, dù sao cô trong mắt người khác là mọt sách thì cứ là mọt sách thôi, khi nào địch tới thì chạy vậy.

  Trong bảy năm rèn luyện vừa qua với Raki, cô phát hiện kiến thức của thế giới này quả thật rất đáng nghiên cứu. Y thuật, nhẫn thuật, nhãn thuật, thể thuật,.... mọi thứ đều vô cùng thú vị!

  Bây giờ cô mới hiểu tại sao khi xưa Đệ Nhị Tobirama lại thích vùi đầu trong phòng thí nghiệm rồi, bởi vì những thứ như Cấm Thuật hay gì gì đó rất vui!

  Rất thu hút!

  Diệp Thanh luôn mang theo trục thư và sách bên người, dù người ta cũng không biết là cô giấu chúng ở đâu nhưng thật sự là vậy.

  Hai người đồng bạn của cô cũng xác nhận, cứ hể rảnh rổi không gì làm thì họ lại thấy cô mang sách ra đọc, ghi ghi chép chép.... trông rất ra dáng học sinh chăm ngoan.

  Bên trong phòng học Gennin, thầy giáo đứng lớp cần bảng danh sách chính thức của các đội Gennin, hô to:

     "Các em có tên sau đây sẽ là một đội chính thức, khi Jounin hướng dẫn đến nhận thì có thể về."

  Bầu không khí im lặng chờ đợi, hầu hết các năm trước đều ít nhiều có thay đổi, vậy nên chúng học sinh năm nay vẫn rất mong chờ.

     "Đội 1 bao gồm Garuki Aota, Fuuta Seichi, Shara Nenko. Đội 2 bao gồm....."

  Theo tên mình, các cô cậu tuổi 12 lật đật đổi chỗ ngồi, các nhóm học viên trước đó đều có thay người, cùng lắm là một tổ ba người giữ được hai mà thôi.

  Diệp Thanh cũng không chắc nhóm mình sẽ được giữ nguyên, vì trong một tổ đội mà hết hai người là thiên tài thì chẳng phải quá thiên vị sao?

  Cô dám chắc họ sẽ mỗi người một đội!

     "Đội cuối cùng, Đội 13 bao gồm Nysatsu Yotto, Meneko Uekomi và Chozame."

  Cái-?!

  Gì vậy mấy huynh đài? Sao lại để nguyên vậy hả? Ủa?

  Diệp Thanh làm rơi quyển sách xuống bàn, toàn thân sốc tới bay màu.

  Cuộc đời bình yên của cô đâu rồi?

  Khoan......

  Nhưng nếu Jounin hướng dẫn của cô bình thường, vậy người đó có thể uống nắn lại hai cái đồng đội kia a?

  Vậy thì tốt quá rồi!!

  Diệp Thanh lấy lại sinh lực và trí lực, hừng hực chờ đợi Jounin hướng dẫn đội mình.

  ........

  Tĩnh.

  Im ắng.

  Mọi thứ đều lặng lẽ trôi qua.

     "Đã ba tiếng rồi đó!! Người ta về hết rồi kìa!! Sao có riêng đội mình phải ở lại thế?" Meneko uất ức hét to với tấm bảng đen trên tường.

     "Jounin đội mình chắc là bán thân ở kĩ viện rồi." Nysatsu nhún vai tỏ vẻ hiểu mà, lại tiếp tục đếm tiền.

     "Bình tĩnh đi Neko, tớ có mang bento cho cậu đây." Diệp Thanh mang ra một hợp cơm tự làm, ngoắt tay bảo nhỏ đến chỗ mình.

  Nàng tóc vàng vui tới quên cả giận, hí hửng chạy tới bàn cô rồi ngồi xử lí hộp bento nóng nguyên thơm lừng.

  Diệp Thanh tiếp tục ngồi nghiên cứu sách y thuật.

  Chầm chậm trôi qua hai tiếng nữa......

     "Jounin đội mình bị chơi tới chết rồi à?" Nysatsu bắt đầu đếm lại số tiền mình đem theo lần thứ năm, nhàn nhạt hỏi.

     "Chắc vậy." Meneko lười biếng đáp, nằm dài trên bàn, lăn lộn như một con mèo thực thụ.

     "Chắc là tiếp một lúc ba bốn người?" Diệp Thanh nhịn không được bồi thêm.

  Sau đó là vài giây im lặng chầm chậm đi qua, cuối cùng ba vị thiếu niên đồng loạt thở dài vì mệt mỏi.

  Sách mang đi đọc cũng đã đọc hết, tiền mang theo đếm cũng đếm tới năm lần, đồ ăn trong bụng cũng đã tiêu hóa xong..... Cả ba chính thức đứng dậy rời khỏi lớp.

  Ai rảnh ngồi đợi tiếp chứ bọn cô thì đéo! Năm tiếng đồng hồ rồi chứ ít gì? Jounin kiểu này thực sự có thể tồn tại sao?!

  Diệp Thanh nhanh chóng cho sách bút trên bàn vào túi, đi theo hai người kia.

  Cạch!

  Cánh cửa bậc mở khiến cả ba người chợt vào thế thủ, cảnh giác nhìn tới kẻ trước mặt.....

     "Chào.... mấy đứa?"

  Người xuất hiện.... một ông chú ngoài ba mươi? Tóc đen bù xù kiểu tổ chim lưng nhím, mắt lờ đờ như phê thuốc, trang phục Thượng nhẫn lượm thượm trông giống vừa ngủ dậy..... cái này là Jounin? Thật sự tồn tại một Jounin như này sao?

  Diệp Thanh thấy tam quan mình sắp vỡ thành cặn bã rồi!

     "Jounin của tụi mình đây sao?" Nysatsu thật sự không chịu được, nheo mắt hỏi, trên mặt viết đầy những chữ "bố mày đéo tin" nhìn tới.

     "Ờm, chào chú?" Meneko vẩy tay nhưng trông gương mặt thì sượng chân.

     "Thầy đến trễ quá đấy!" Diệp Thanh khó chịu mắng, một nhân viên gương mẫu sáng tới đúng giờ, chiều về đúng lúc như cô thì thế này thật không chấp nhận được.

     "À à, xin lỗi mấy đứa. Ta ngủ quên." Jounin kia xoa mái đầu rối xù của mình, đáp với nụ cười vô tội vạ.

     "HẢ?!" Ba đứa hét lên như chẳng thể tin vào tai mình được.

     "Chúng ta đi đâu đó ăn đã, xem như xin lỗi mấy đứa."

  Meneko mghe tới ăn liền hí hửng đồng ý, bỏ qua hết: "Coi như thầy biết điều đó! Chúng ta đi thôi!!"

     "Cậu bị mua chuộc rồi đấy à?" Nysatsu không chịu được la lên, sau lại hít sâu lấy bình tĩnh.... đem tiền ra đếm: "Vậy đi nhanh đi, thầy bao tụi em nhé."

  Diệp Thanh:......

     "Em thấy sao?" Ông thầy nhìn như thiếu ngủ cả năm trời nhìn sang cô rồi hỏi.

     "A... Em sao cũng được." Diệp Thanh giật mình, theo thói quen đáp lời.

  Trong một tiệm cơm khá nổi bậc giữa rất nhiều hàng quán xung quanh, Đội 13 của chúng ta đang ngồi tại bàn đặt bên ngoài và thưởng thức bữa cơm ngon lành.

     "Không ngờ tiệm này ngon vậy á!" Meneko xử lí nhanh nhất trong ba người, cười nói đầy khí khái: "Chủ quán, cho thêm xuất nữa!"

     "Đúng là ngon thật." Nysatsu nhàn nhạt đánh giá, giơ tay bảo: "Cháu một xuất nữa ạ."

     "Cháu cũng vậy." Diệp Thanh, vốn đã nhịn đói từ sáng tới giờ để nghiên cứu y thuật, làm theo hai người kia.

  Vị Jounin nào đó thấy không ổn.... Mà hắn cũng không quan tâm nữa, ngủ trước tính sau đi.

  Nghĩ là làm, vị nhẫn giả hướng dẫn Đội 13 trực tiếp dựa ra lưng ghế và đánh một giấc thật ngon.

  Tầm khoảng nửa giờ sau....

     "Thầy ơi?" Diệp Thanh lay lay vị giáo viên nhà mình, gọi.

  Cô là đứa bình thường nhất đội này phải không?

     "Hơ?" Jounin kia dụi mắt ngồi thẳng dậy, mơ mơ màng màng nói: "Đây là đâu?"

  Đội 13:.......

  Ông thầy này nhất định có bệnh!!!

     "Đừng giả vờ mất trí nhớ, thầy phải trả chầu ăn này rồi muốn quên gì thì quên!!" Nysatsu hét, tán hắn một cái.

     "Đừng đóng kịch với tụi em!" Meneko tán hắn thêm một cái nữa.

  Diệp Thanh...... Diệp Thanh đã lấy ví tiền của hắn đi thanh toán rồi.

  Cô biết..... sớm muộn gì mình cũng phải đối mặt với ngày mà cuộc đời mình không thể bình thường được nữa..... Cô chỉ không ngờ ngày đó tới nhanh như vậy!

  Mười hai năm bình ổn của cô.... mất rồi.

     "Zame, chúng ta đến chỗ khác ngồi thôi! Thầy ấy tỉnh rồi." Meneko hô to, tay xách cổ áo của vị Jounin hướng dẫn, lôi xềnh xệt dưới đất.

      "Ừ....." Diệp Thanh mí mắt giật giật, tự huyễn hoặc mình rằng đây không phải sự thật.

  Jounin để Gennin tóm cổ áo lôi đi như vậy sao? Bộ ổng máu M hay gì?!

  Ngồi trong một quán trà gần tiệm cơm vừa rồi, Meneko vừa vui vẻ gậm que dango ba màu vừa tự giới thiệu:

     "Em là Meneko Uekomi, chuyên Thể Thuật, chakra của em thuộc hệ Lôi và Thổ. Em thích nhất là ăn uống, đăc biệt là những món nướng, xào và hấp ạ!"

     "Nysatsu Yotto, thích tiền và làm mọi thứ vì tiền." Thứ nam nhà giàu lần nữa lôi tiền ra đếm.

     "Em tên Chozame." Cô ngẫm nghĩ một chút liền bồi thêm: "Thể Thuật lẫn Nhẫn Thuật cảu em đều trung bình thôi. Và em muốn sống bình yên, không cần phải đổ máu."

  Một đội kì quặc.....

     "Ta là Neibou Yakuma, rất thích ngủ." Vị Jounin giới thiệu rất gãy gọn, sau cái ngáp dài liền vươn vai giản gân cốt.

  Đội 13:.....

  Sao ổng lên được Jounin hay vậy?

  Diệp Thanh thấy số mình đúng là đen tận mạng, ở trong đội mà người ngoài nhận xét kiểu "tài năng xuất chúng, trai thanh gái lịch" nhưng thực chất thì một đứa ham ăn, một thằng ham tiền và một ông thầy ham ngủ.

  Tam quan của cô đến cả cặn bã cũng không còn!

  Diệp Thanh thở dài bất lực.

###

EDN CHAPTER

03.10.2021

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro